Lần đầu ta gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đó, ngày ngày tôi đều mong chờ một người con trai có thể khiến tôi dành hết tâm trí, tình yêu cho người ấy. Nhưng 3 năm học cấp ba của tôi đã trôi qua, nhưng chẳng thấy người tôi mong chờ đâu, chỉ thấy tuổi thanh xuân của mình đã trôi qua một cách lãng phí.

Thanh Trúc bạn tôi ngày nào cũng ca cẩm:" Tại sao Tạ Thiên Dương đẹp trai như thế, con giám đốc lại còn học giỏi thế sao cậu còn chê, vậy cậu định tìm người con trai như thế nào đây?". Dù gì thì cậu ấy cũng thân với mình nên đành nói chàng trai mơ ước của mình:" Tớ muốn tìm một người không cần giàu, không cần đẹp trai nhưng chỉ cần thông minh, có sở thích vẽ giống mình được rồi". " Vẽ "vừa nghe xong thì cậu ấy lắc đầu liên tục " Trên thế giới này đàn ông biết vẽ lại còn thông minh thì còn rất ít đó bạn tôi !!! Còn chưa chắc rằng người ấy đã có thời gian chăm sóc cậu ngoài những bức tranh đáng giá tiền tỉ của họ".

Mặc dù Thanh Trúc nói gì về một người thích vẽ như thế nào thì tôi vẫn thích. Nghĩ đến lúc họ vẽ, vẻ mặt nghiêm túc, lạnh lùng của họ chỉ vậy thôi tôi cũng cảm thấy hạnh phúc.

Sau một tháng học đại học thì lớp tôi có một nam sinh chuyển đến, hắn ta đẹp trai thì đẹp như thiên thần, học giỏi thì đứng nhất,  giàu nhất trường nhưng tính kiêu hãnh lại hơn người thường chúng tôi. Nghe tin có người chuyển trường đến thì cả trường trai gái đều ồ ạt chạy ra sân xem hắn ta ra sao. Cũng như lời đồn, đẹp trai, học giỏi, giàu, nhưng tôi chẳng có hứng thú gì cả. Mới vừa bước xuống chiếc xe hơi sang trọng kia với một bộ mặt đầy kiêu hãnh của những chàng công tử giàu, ăn chơi đưa đòi tôi cũng tò mò muốn xem hắn ta ra sao vậy nên tôi chạy bán sống bán chết đến xem, kết quả : tông thẳng vào hắn ta.

" Này cái cô kia, cô đi đứng kiểu gì thế!!!"

" Tôi đi như thế nào thì kệ tôi, ai mượn anh đứng giữa đường đi làm gì!!!" 

" Này cô va vào người tôi còn không biết xin lỗi lại còn to mồm với tôi nữa à!!" 

Xung quanh đều to tiếng:" Xin lỗi đi, xin lỗi đi" .

Vậy tôi xin lỗi được chứ gì?  

Vậy cô xin lỗi tôi đi. Thật sự lúc đó máu tôi cứ như dồn hết vào não rồi, muốn đấm cho hắn ta một cái, nhưng tôi đành phải xin lỗi để giải hòa vậy" Xin lỗi".

" Cô chỉ xin lỗi như thế thôi sao, không có chút thành ý gì hết". Tôi đã chịu hết nổi rồi, bước gần tới hắn, dẫm một cái thật mạnh vào chân hắn ta"Cậu ép buộc tôi quá mức rồi đó" sau đó hắn hét một cái rõ to rồi tôi phóng thật nhanh về lớp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duyên