Hải nhìn hậu
Hải: em biết em đã tuột bao cân chưa chị nuôi cho em mập mạp bao nhiêu để giờ như vậy
Hậu: em đau
Hải nắm tay hậu hải hun trán má môi hậu
Hải: chị hâm cháo em đừng cử động ảnh hưởng vết thương của mình
Hậu: em muốn ăn bánh bao
Hải: bây giờ bao tử em đang rất khó để tiêu hóa chị sẽ thay đổi món cho em không ngán
Hậu: nhưng mà em rất ghét cháo em không thích ăn cháo
Hải: vậy uống sữa hen chờ chị pha sữa cho uống
Hậu: lác được không em không có đói
Hải: đói thì kêu chị
Hậu: chị nằm với em đi em muốn được chị ôm
Hải đi lại nằm xuống ôm hậu vỗ về hậu ba mẹ hải đã coi hậu như người con của mình
Hải nhìn qua thấy hậu đã ngủ hải nhẹ nhàng đặt hậu xuống giường và xuống nhà
Ba hải: hậu sao rồi
Hải: em ấy ổn rồi ba
Mẹ hải: sao để ra nông nỗi này
Hải: một phần là lỗi cũng ở con em ấy biết tin con không an ủi đôi lúc còn đánh em ấy nên mới như vậy
Hải nói xong tiễn ba mẹ về cô đi lên với hậu hải đặt cục vàng nằm trên ngực vuốt vuốt má hậu
Hải: chị cảm ơn em đã tha thứ cho chị
Hậu làm hành động là mò ngực hải hải phì cười rồi hun má hậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro