16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ 1 tuần việc đó diễn ra( coi chap 14,15 nếu chưa coi) thì hầu như serim lúc nào cũng đi theo allen trừ đi vào nhà tắm ra thì hầu như ở bất cứ đâu có allen thì hai bước sau sẽ có serim. Dù bị các em trong nhà có ánh nhìn khinh bỉ người anh cả nhưng serim nào quan tâm chỉ chú ý mỗi crush cute phô mai que thôi 🙂. Allen cũng đã nói anh không cần đi theo nhưng sâu trong lòng lại vô cũng hạnh phúc.

Và như chuyện diễn ra ở trên thì hôm nay cũng không phải ngoại lệ, serim vẫn bám theo allen như mọi khi thôi. Dính đến mức khiến taeyoung bực mình.

" ông đừng có đi theo allen hyung nữa, ảnh khó chịu đó" taeyoung tức giận khi nhìn một nhỏ đang bị một lớn đi theo.

" đúng đó serim hyung, anh không nên đi theo mãi thế đc" hyeong jun nói vì cả tuần serim không cho ôm allen rồi nên jun tức.

Serim đang đi theo allen thì nghe thấy lời nói của hai đứa em thì mới tỉnh ra, 'mình với cậu ấy là gì của nhau đâu' là suy nghĩ vừa lướt qua nhưng anh mặc kệ mà vẫn đi theo allen khiến mấy đứa em của mình bất lực.

tối hôm đó...

Khi tất cả mọi người đều về phòng, vscn xong thì lên giường đắp chăn ấm, gối kê êm rồi tutu chìm vào giấc ngủ nhưng lại có người anh cả của nhóm không thể ngủ được và đôi mắt cứ nhìn người ngủ giường đơn là allen. Nay allen diện bộ đồ ngủ vô cùng là....ờ..... cute pha chút quyến rũ???? thì allen diện một chiếc áo sơ ngủ đen có phần rộng hơn so với người thêm một chiếc quần đùi ngắn cùng màu nhưng cái điều làm serim nhìn mãi đó là cái quần đó ngắn đến mức chưa đến đầu gối để lộ đôi chân thon trắng mềm mịn, lại còn ngủ với khuôn mặt siêu siêu cute nữa thì thứ gì chịu nỗi nhưng mà vì không biết lí do gì mà allen thức dậy rồi nhìn qua serim đang đăm chiu gì đó. Nãy giờ ai bảo allen ngủ, định đợi serim ngủ say thì qua ôm anh một cái nhưng có ai ngờ rằng nãy giờ serim còn thức đâu.

"s-serim, sao cậu chưa ngủ thế?" allen nhìn serim với khuôn mặt như giả ngáy ngủ

" A....ờm.... tại tớ thấy hơi lạnh ấy mà" khi nghe cậu hỏi thì anh mới quay trở lại hiện thực

" Vậy à.....hay tớ qua ngủ với cậu nhé" allen nghĩ ra một cái gì đó rồi liền ngước qua serim

" h-hả...không không cần đâu, c-cậu sẽ thấy khó chịu mất" serim nghe câu nói mà mặt mày đỏ hết cả lên, anh muốn lắm chứ nhưng sợ cậu khó chịu

"không sao đâu, tớ không khó chịu mà...." nói rồi allen vác chăn gối cùng tấm thân nhỏ bé qua giường serim

Sau khi đã mang chăn màn qua thì cậu thản nhiên xếp lại chỗ ngủ trc sự bất ngờ của serim. Khi đã xong thì cậu nằm xuống rồi rồi vỗ vỗ chỗ kế bên mình tỏ ý serim nằm xuống. Lúc đầu serim khá chần trừ nhưng nghĩ lại chắc do cậu vẫn còn đang buồn ngủ với lại cũng do cậu tự nguyện nên đây không gọi là chuyện bất hợp pháp đâu nhỉ, thế rồi anh cũng nằm xuống kế bên cậu. Mới nằm xuống anh bị allen ôm, mà có phải ôm kiểu thường đâu là mà là allen kê gối cao hơn serim nên gương mặt đẹp trai của anh sẽ áp sát vào lòng ngực đang phập phồng của allen. TIÊU SERIM RỒI????

" ôm nhau sẽ ấm hơn đấy nên cậu ngủ đi..." allen vỗ về serim rồi đi vào giấc ngủ

Nhưng anh ngủ sao mà đc, thấy lòng ngực của cậu cứ phập phòng mà trái tim serim loạn cả lên. Tay anh còn vòng qua hông của allen rồi vô tình, vâng rất VÔ TÌNH thì anh sờ chúng mông của allen, anh tính không làm gì xấu nhưng tay anh không nghe mà bắt đầu xoa nắn cặp đào tròn mềm mịn của allen khiến cậu bất giác rên khẽ.

" A~...ưm...c-cậu ngủ đi serim, đừng sờ mình nữa" allen nhíu mày vỗ lưng serim.

Serim nghe lời mà không sờ soạng nữa nhưng bây giờ sao mà ngủ đây

Sáng hôm sau....

" hello cả nhà" wonjin ngáy ngủ đi xuống lầu.

"chào buổi sáng jinni" allen nói vọng ra từ bếp

" oh, nay serim không bám anh nữa ạ" wonjin thấy allen đi ra mà không có cái bóng của người anh cả.

" cậu ấy đang ngủ trên lầu á" allen trả lời

" vâng mà sao cổ anh lại có vết gì đỏ đỏ thế" wonjin dù vẫn còn đang buồn ngủ nhưng cũng có thể thấy cái dấu đỏ trên cổ allen.

" à hình như là muỗi hay sao á, sáng nay anh thấy cũng khá bất ngờ" allen mỉm cười trả lời

" muỗi mà chít to thế á" wonjin ngạc nhiên

" cái con muỗi này nó thích anh allen lắm nên mới chít đấy" wonbin đi ra rồi nói khiến wonjin hiểu ra.

" à....con muỗi này to gan nhỉ" wonjin nói rồi vô nhà vệ sinh.

"mấy đứa biết con muỗi đó à" allen hỏi với gương mặt ngây thơ

" đương nhiên rồi anh" wonbin thản nhiên trả lời rồi đi vô bếp.

Sau đó cả nhóm lần lượt thức dậy rồi đi xuống và lần lượt ai cũng hỏi về vết đỏ đỏ trên cổ cậu thì cũng nhận đc câu trả lời như trên khiến ai cũng hiểu.

" chào buổi sáng" serim dậy trễ nhất nhà

" a, chào cậu" allen thấy serim liền lên tiếng khiến mấy đứa em cũng nhìn về phía nhóm trưởng.

" chào buổi sáng chú muỗi thông minh" cả đám đồng thanh khiến allen và serim đều ngạc nhiên.

phần ngoài:

tui nghĩ rằng tuần sau có thể không ra chap nên đang liê tục cho mọi người nek.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro