22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30' sau.....

" Sao hai người lại đánh nhau vậy hả?????" wonbin bất lực mà nhìn hai con người đang nhìn nhau như muốn giết nhau lun.

"thằng đó dám hỗn láo với tao. Bọn mày qua đây băng bó cho tao nhanh lên" heechul vẫn lên mặt như thường khiến cho tất cả mọi người bốc hỏa.

" để mình đi lấy băng cứu thương cho cậu serim" allen không thèm nhìn hắn mà lo lắng cho serim.

'dám đánh serim của tôi. Lát tôi xử ông sau' allen vừa đi lấy hộp cứu thương vừa tức giận.

" em đi nữa" min,jin,jun nói rồi đi theo allen.

"Bây giờ anh có cút ra khỏi căn nhà này không?" serim nhìn thẳng mặt hắn nói giọng lạnh.

" Tao không đi đó rồi sao? chúng mày làm gì đc tao chứ" hắn khinh thường nhìn mọi người, bộ tứ đáng yêu vừa đi ra cũng nghe thấy mà sôi máu.

" anh không thể ở đây trong 2 tháng đâu, bọn em chưa xin công ty hay quản lý nữa vả lại anh chẳng giúp đc gì trong cái nhà này cả. Bọn em không phải người làm còn anh là ông chủ cả" wonbin đứng trước mặt hắn nói.

'chát'

Hắn thẳng thừng tát wonbin một cái mạnh lên má khiến ubin ngồi dưới đất ôm má, nước mắt lưng tròng.

" mày không có tư cách nói ở đây, tao là anh họ của nhóm trưởng chúng mày đó nên tao có quyền. Bản thân chúng mày phải thấy sướng khi được ở với người hoàn mĩ như tao mới đúng!!!!!" hắn nói với giọng ta đây khiến ai đó không tự chủ mà đấm cho hắn một phát.

'bốp' 'rầm'

Jungmo tức giận đi lên đấm hắn một phát, mo sôi máu từ nãy đến giờ lại càng bùng nổ hơn khi thấy người mình yêu bị tát. Anh nhào vô đấm heechul.

" MÀY DÁM TÁT NGƯỜI YÊU TAO SAO????? MÀY MUỐN CHẾT LẮM ĐÚNG KHÔNG ĐỒ VÔ DỤNG, ĐỒ THẦN KINH. MÀY LÀM BỌN TAO MỆT MỎI RỒI MÀ CÒN DÁM LÊN MẶT, ĐỪNG TƯỞNG NGƯỜI NHÀ CỦA ÔNG SERM MÀ TAO KHÔNG DÁM LÀM GÌ MÀY" jungmo tức giận vừa đấm vừa quát hắn.

"anh ơi bình tĩnh" taeyoung với minhee vô can ngăn dù muốn để yên cho jungmo đánh hắn.

"MẤY ĐỨA TRÁNH RA ĐỂ ANH ĐÁNH HẮN CHO ĐẾN CHẾT" jungmo vẫn tiếp tục đánh heechul.

Phía bên allen thì vừa băng bó cho serim vừa chùm đá cho wonbin.

" em có sao không wonbin?" serim lo lắng hỏi han wonbin

" e-em không sao....mọi người ra can ngăn jungmo đi" wonbin dù như sắp khóc nhưng cậu vẫn có kìm nén lại.

" hức hức....ubin bị thương là do hắn, biết thế em kéo ubin đi theo rồi.." jun như một thói quen nếu thấy thành viên trong nhóm khóc tự động cũng sẽ khóc theo.

" anh không sao đâu jun à, em đừng khóc"ubin an ủi jun cũng như seongmin và wonjin đang chuẩn bị khóc theo.

Allen thấy các em với serim như vậy cũng thấy xót cực kì nên lên lầu lấy đồ của hắn quăng ra cửa trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu con mắt khi vừa ngăn jungmo xong.

" em làm gì vậy allen?" heechul ngạc nhiên trước hành động của allen

" tôi lấy đồ của anh đem ra ngoài, anh đi giờ là vừa" allen lạnh nhạt nói với hắn.

" em cũng muốn anh ra ngoài sao?? không phải em thích anh à" heechul đi lại gần nắm tay allen mà nói.

" ai nói với anh là tôi thích anh. Nực cười thật giờ anh cút đi, minhee, jungmo đưa anh ta ra đi" allen giật tay ra rồi đi vào.

jungmo với minhee đưa anh ta ra cửa rồi đóng lại cái rầm, còn chốt cửa nữa.

" CHÚNG MÀY MỞ CỬA RA CHO TAO" heechull hét rồi đập cửa rầm rầm nhưng ai cũng phớt lờ mà lên phòng.

15' sau....

hắn đang xách vali cũng như hành trang mà đi, hắn vô một con hẻm nhỏ để đi nhanh hơn ra chỗ xe taxi thì bị một đám người chặn lại.

" c-các người là ai" hắn nói với giọng sợ hãi.

" anh không cần biết còn bây giờ chúng tôi có nhiệm vụ sử lí anh" một trong nhưng người mặc đồ đen đó lên tiếng.

" các người tránh ra, serim kêu các người à, các người cút đi" hắn sợ hãi bỏ hết đồ rồi chạy nhưng bị túm lại và........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro