25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu: allen

anh: serim

ả: dì của serim

hắn: bác của serim

bà park/phu nhân park: mẹ serim

ông park/ông chủ park: ba serim

—hiện tại—

"nó là anh họ cháu sao cháu không lo cho anh, bộ cháu không có tình thương à, khổ công ba mẹ cháu nuôi lớn" hắn nói với giọng khinh bỉ

" một kẻ vô dụng luôn làm xấu người khác như anh ta thì tôi lo lắng làm gì, chẳng phải cũng được dì với bác tìm về sao"serim nắm tay allen bình thản đi lại chiếc giường bệnh

" cháu...." hắn ta tức giận

" chẳng phải sao, mọi người đưa được anh ta đến đây còn gì?? tôi chẳng bằng 1/10 của anh ta nữa, lúc tôi bị chấn thương thì chỉ có allen và các thành viên trong chăm sóc chứ làm gì có ai trong cái gia tộc park gửi 1 lời hỏi thăm đâu" serim nói, tay càng siết chặt khi đang nắm cánh tay allen thành ra cậu cảm thấy có chút đau

" chúng ta có trăm công ngàn việc, thời gian của con chúng ta còn không biết thì sao biết con bị thương lúc nào được" bà park nói

" chứ không phải mọi người không muốn chứa một thằng như con sao??" serim liếc mắt qua họ rồi quay mắt sang allen

" ta...." bà park cứng họng

" cậu muốn ra ngoài chưa??" serim liền ân cần hỏi allen

" uhm, nếu cậu muốn ở đây với gia đình thì tớ về một mình cũng được, không làm phiền gia đình cậu đâu" allen nói

" tớ về với cậu ,đừng lo tớ cũng chẳng muốn ở đây" serim nói rồi dắt cậu ra cửa

" sao hai cháu không ở đây thêm nữa" hắn nói với tôn giọng nhẹ nhưng đối với hai người họ lại đáng ghét đến lạ, hắn luôn nhìn allen với đôi mắt quỷ dị khiến serim khó chịu.

" chúng tôi bận nhiều việc lắm, không rảnh để ở đây đâu" serim nói

" dành thời gian để gặp anh con cũng khó vậy à serim?? con để mặt ba mẹ ở đâu vậy hả?? ta không nhớ đã dạy con như vậy" ông park gắt giọng, có vẻ đã khó chịu

" ha nếu thời gian tôi rảnh thì tôi cũng không đi, một nơi mà tôi chẳng coi là gia đình thì đi làm gì??" serim nhìn thẳng vào mắt ông park mà nói

"con nói gì vậy hả???? là một cậu chủ nhà park là người nối dõi lại theo đuổi một cái nghề nghiệm chẳng có tương lai thì đã là nỗi nhục của cả gia tộc rồi. Vậy mà còn dám nói thế??" ông park đứng dậy, nói

" tôi chấp nhận làm nỗi nhục của cả gia tộc còn hơn là ở trong 1 góc phòng với 4 bức tường dưới tay kiểm soát của các người, lúc nào cũng nhốt tôi lại, nhồi nhét tôi như một con búp bê thì nghĩ rằng nó tốt cho tôi à" serim gắt lên, allen phải giữ serim lại

/ chát/

ông park tát serim một cái thật lớn khiến ảnh ngả ra sàn, anh ôm má mình mà nhìn ông park đầy tức giận. Allen hoảng hốt mà đỡ serim, lo lắng cho anh rồi quay ra nhìn ông park.

" chú làm gì thế???? serim là con chú đó" allen nói lớn vào mặt ông park

" tôi dạy con tôi thì làm gì liên quan tới cậu chứ" ông park quát

" bộ cậu ấy làm gì sai à, cậu ấy có quyền theo đuổi ước mơ mà!!!! giờ cậu ấy thành công rồi đó bộ chưa đủ để cô chú tự hào à" allen gắt lên

" allen..." serim đứng sau allen mà bất ngờ, đây là lần đầu tiên serim thấy allen xù lông

" cái thể loại như các ngươi thì làm gì có tương lai, nó có bao nhiêu cái nguy hiểm lại còn chẳng giúp ít gì cho cái gia tộc này cả, cũng chỉ là lũ vô dụng cho cái xã hội này" ông park nói

" nếu bị ép làm những việc mình không thích thì vui không? các người cũng phải nghĩ cho cậu ấy chứ" allen đáp

" cậu thì hiểu cái gì chứ?? chúng tôi đặt kì vọng vào nó rất nhiều là người nối dõi cho gia tộc" ông park gắt lên

" vậy các người từng nói lời yêu thương với cậu ấy chưa??" allen cúi gằm mặt nói

"...." ông bà park im lặng

" đã bao giờ nghĩ đến cảm xúc của cậu ấy hồi bé chưa??? cậu ấy đã cố gắng hết sức để chứng minh cho các người thấy nghề cậu ấy theo đuổi không hề vô dụng như các người nói" allen nói

"...."

" và các người chỉ khẳng định các người đúng còn cậu ấy sai, cậu ấy bệnh hay bị thương gì các người cũng có quan tâm đâu, sao không lấy giấy từ "bỏ quyền nuôi con" ấy để cậu ấy và cái gia tộc khỉ này đừng liên quan tới nhau nữa" allen nói rồi dắt tay serim đi

để lại một bầu không khí im lặng.

----ngoài lề-----

tui đã quay trở lại đây

dạo này chạy dl suốt nên không viết fic này đc, tui có viết một fic khác về seventeen ấy, trong đó là các shot nhỏ mỗi ngày. Nay không ra để tớ viết fic này ấy.

các shot nhỏ bên đó thì mỗi ngày tớ đều viết nhưng khi tớ viết chap của fic này thì bên đấy tớ không đăng.

Mọi người ai là luvity thì sẽ biết anh thỏ bé seongmin sẽ dừng hoạt động một thời gian để lo cho mẹ đang bệnh nặng phải phẫu thuật, tớ nhớ bé lắm nên dạo này hơi đơ thành ra có hơi quên mọi thứ.

tớ nhớ bé quá đi mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro