Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kima: đề nghị các đồng chí chuẩn bị tinh thần để tui ngược bộ truyện này =) 

Koma: :V sao thằng Khựa tạch vậy ?

Kima: anh không nên biết đâu, em nói ra kẻo anh rể đánh em nữa ;-;)

P/s Lịch sử bên ngoài không dính dáng gì trong truyện :>

-------------------------------------------------------------

Hắn ta bước vào trong quán với vẻ mặt tươi cười, rạng rỡ. Việt Nam thì đã ngồi đó từ bao giờ, cậu mỉm cười nhìn hắn ta. Trung Quốc ngồi lên ghế, cầm tách trà hương sen thơm ngát mà thưởng thức. Hắn ta kinh ngạc, hương vị của tách trà này rất ngon. Hương thơm nhè nhẹ của hoa sen cùng với một độ ngọt vừa phải, màu sắc nâu nhạt làm nên một mỹ vị.

Trung Quốc lúc này mới để ý đến thân hình cậu ta, ngày xưa đẹp hơn bao người giờ thì tựa như thiên sứ mới hạ trần. Ngây thơ trong trắng, không tì một vết bẩn sau bao cuộc chiến tranh dai dẳng ấy. Nhưng sẽ không còn lâu nữa đâu~

Cậu thấy hắn ta cứ thẫn thờ nãy giờ nên bèn nắm tay áo của hắn để ra hiệu. Người kia tỉnh mộng, vội vã xin lỗi cậu, hắn ta nói:

" Would you like to go to a place with me ? "

( Dịch: cậu có muốn đi đến một với tôi không ? )

Cậu ngây thơ, trả lời:

" Definitely sir "

( Dịch: chắc chắn rồi, thưa ngài )

Uống xong tách trà, hắn nắm tay cậu đi đến một nơi hoang vắng, âm u đến rợn người. Cậu bất an nhưng vẫn cố gắng theo sát hắn ta. Đi một hồi lâu thì mới đến một căn nhà nhỏ màu trắng sữa trông có vẻ đã được dọn dẹp gọn gàng.

Hắn ta khẩy cười, nghĩ:

'容易'

( Dịch: dễ dàng )

Trung Quốc đưa Việt Nam vào nhà rồi khóa cửa lại, cậu bất ngờ định hỏi hắn nhưng lại bị một thứ gì đó bịt thuốc mê khiến cậu chìm vào giấc ngủ. Từ trong bóng tối bước ra là Pháp, gương mặt vẫn mỉm cười nhìn hắn.

Cả hai người đưa Việt Nam ra khỏi thuộc địa của cậu mà đến chỗ Pháp.

-----------------------------------

Đang trong phòng làm việc tại trụ sở của Liên Xô, Việt Cộng bỗng dưng rùng mình. Biết có chuyện không lành anh liền chạy tới phòng của hắn ta, Ussr.

Anh mở cánh cửa gỗ ra, đập vào mắt là anh là một người đàn ông đội chiếc Ushaka màu nâu nhạt, trên bàn là một xấp tài liệu được bày bố lộn xộn. Hắn ngước lên nhìn anh, Việt Cộng nói:

" У меня плохое предчувствие насчет Вьетнама, не могли бы вы позволить мне навестить ее на несколько дней? "

( Dịch: tôi có cảm giác xấu về Việt Nam, ngài có thể cho tôi về thăm em ấy chứ ? )

" Я знаю, где он, его похитили Китай и Франция.  Но не волнуйтесь, там уже кто-то беспокоится, и вам не нужно об этом беспокоиться "

(  Dịch: Tôi biết cậu ta ở đâu rồi, hiện tại thằng nhóc đấy đã bị Trung Quốc và Pháp bắt cóc. Nhưng đừng lo, phía đó đã có người bên ta giải quyết. Cậu không cần lo về điều đó )

Việt Cộng gật đầu, quay về phòng làm việc của mình. Anh bắt đầu lao vào công việc với mong muốn được trở về với em trai của mình.

( P/s Biết tại sao VC biết nói tiếng Nga không ? Tại ổng học bên Nga trước rồi mới về Việt Nam đấy =))

----------------------

" Looks like we met again, Vietnam "

" Go !! "

-------------------------------------------------------------------------

Kima: chap ngắn vcl ;-;) Chap sau sẽ đền bù, mong mọi người thông cảm vì em chuẩn bị thi Anh Văn trong lớp học thêm nên phải học bài nữa Ọ-Ọ Có ai đó đoán được 2 bạn trẻ sẽ cứu Việt Nam là ai không nè ^v^

( Gửi con bạn: Mày mà tiết lộ cốt truyện là tao sẽ giết mày =) Liệu hồn nhà mày đi Boss :> )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro