Chapter 1: A Clumsy Princess, A Grumpy Knight And A Dreamy Musician

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại: "Và chúng ta ở đây, hậu duệ của Zeligion vĩ đại, tiếp tục trị vị và mang đến cuộc sống hạnh phúc cho người dân đó Anna yêu dấu của mẹ". Mẹ tôi nở một nụ cười nhẹ, nhìn tôi trìu mến, tay từ từ gập cuốn truyện lại. Tôi háo hức dụi vào lồng ngực mẹ mà làm nũng:

"Vậy là hết truyện rồi, dù đã nghe đi nghe lại bao nhiêu lần, con vẫn chả thấy chán đâu".

Mẹ tôi cười mỉm, nhẹ nhàng xoa đầu tôi tủm tỉm: "Mẹ cũng thế đó, hồi nhỏ mẹ cũng được bà ngoại của con đọc đi đọc lại câu truyên này, lần nào mẹ cũng mê mẩn vì nó hết trơn à".

Tôi cũng nhẹ nhàng cọ cọ vào lòng bàn tay mẹ.. Thực ra thì tôi không có thích cái truyện này lắm đâu, chẳng qua ban đêm là thời điểm duy nhất mẹ sẽ dành thời gian cho tôi thôi, nên tôi luôn viện cớ bảo mẹ qua đọc truyện để cho tôi thấy dễ ngủ hơn.
Ban ngày mẹ bận chết đi được ấy chứ, cứ đi qua đi lại trong cung điện, rồi lại xuống khu trung tâm thành phố, rồi rất hay đến viện khám nữa chứ. Còn ba của tui thì thôi dẹp đi, ông ấy nóng tính như ma ấy, mà còn bận hơn mẹ nữa, lúc nào cũng thấy ổng ngồi tầm phào dăm ba cái thứ linh tinh với mấy lão già thôi. Có lần tôi nghe lỏm mà muốn lủng đầu luôn á trời, gì đâu toàn biên giới bên này bên nọ, quân địch các thứ các kiểu, chữ số thuế má nghe mà nhức cả đầu.

"Đến giờ đi ngủ rồi con yêu" Giọng nói của mẹ bỗng chốc cắt ngang qua giòng suy nghĩ vẩn vơ của tôi...

"Đã đến giờ ngủ rồi sao? Mình mới có ôm nhau được có 3 phút thôi mà".
Tôi nhìn lên đôi mắt long lanh ngả xanh biếc của mẹ. Với một chút níu kéo, tôi cố tròn xoe 2 con mắt của mình tỏ vẻ làm nũng, tôi muốn mẹ ở lại với tui thêm một chút cơ.

Mẹ lại mỉm cười: "Ngoan nào, con biết mẹ rất bận mà con yêu. Ngủ ngon nha công chúa bé nhỏ của mẹ".

Bất lực, tôi tự thả rơi bản thân xuống chiếc giường nhỏ bé. Tấm nệm mềm mại lấp đầy cái lưng mệt mỏi của tôi, chiếc gối lông và màn chăn bông thơm mùi tơ mới, mọi thứ thật thoải mái... dễ chịu... Buồn ngủ quá...

"Mẹ ngủ ngon nha, mẹ nhớ tối mai cũng phải đến đọc truyện cho con đó nha, và ngày kia, rồi tuần sau và mãi mãi đó." Cất lên giọng nói yếu ớt, tôi dần chìm lãng vào trong cơn buồn ngủ.

. . . . .

Nhưng cứ có gì đó... có gì đó thôi thúc tôi..

Đừng ngủ... đừng ngủ...

Mày sẽ hối hận đó Anna à...

Và cứ như thế, tiếng nói nhỏ nhẹ cuối cùng của mẹ vang ra từ phía bên kia cánh cửa "Ngủ ngon nhé Anna..."

. . . . .

"Khò"

"Dây thô..."

"Khò khò..."

"Với tất cả sự tôn trọng, công chúa xin người hãy...."

"Khò khò khò..."

"CON NHỎ CHẾT TIỆT NÀY, DẬY CHO TÔI NGAY LẬP TỨC"

"Oái?" Tôi bừng tỉnh sau một tiếng sấm đùng cái đoàng còn đang ong ỏng trong tai.

Mắt nhắm mắt mở, tôi bật dậy nhìn sang xung quanh. Ánh nắng chiếu rọi qua khe cửa kính bị che khuất bởi một gã đàn ông cao 1m9. Quá mệt mỏi, tôi chỉ lẩm bẩm: "Drake à, chú đâu nhất thiết phải làm ầm lên với cháu như vậy chứ, giật mình chết đi được".

Drake nhìn tôi hằm hằm, nhưng sau đó chú cũng cố chấn tĩnh tâm lại, nhưng khuôn mặt vẫn hằm hằm tỏ rõ sát khí, hay nói chính xác hơn là cọc cằn đến đáng sợ. "Người nên biết tôi đã phải tốn gần 10 phút nhẹ nhàng để gọi người dậy rồi đó, và người nên hiểu chúng ta phải dậy sớm trong ngày hôm nay. Người có biết hôm nay là ngày gì không?".

Tôi gãi đầu làm biếng. Gì vậy trời.
Nghĩ đi... nghĩ đi bộ não siêu cấp của tôi ơi. Không lại bị ông chú cho ăn la nữa mất...

...

Ồ phải rồi...

...

26/11...

Ngày sinh nhật thứ 16 của tôi...

....

Và cũng là ngày tưởng nhớ người mẹ đã mất... của tôi.

Hàng loạt những suy nghĩ cứ bắt đầu ập đến, nhấn chìm cái đầu nhỏ bé của tôi, về giấc mơ, về kí ức và kỉ niệm. Tôi có thể cảm thấy lồng ngực đang nhói lên cơn đau từng chút từng chút một, hai khoé mắt rưng rưng, bắt đầu phai dần bởi một chút rung động.

Không được! Không được! tôi cần chấn tĩnh lại. Không được khóc, mày là một cô công chúa mạnh mẽ và là con gái của người phụ nữ tuyệt vời nhất trên trái đất mà. Mày xinh đẹp, tài giỏi và không phải đồ mít ướt.
Tôi khẽ rụi mắt giả bộ ngái ngủ, nhưng thực chất là muốn che đi chút giọt lệ nhỏ còn vướng trên mi.. Tôi không muốn mọi người thấy tôi khóc, đặc biệt là chú Drake vì kiểu gì ổng cũng trêu tôi cho mà xem.
Drake nhìn tôi một lúc lâu, khuôn mặt giờ đã nguôi ngoai. Cả 2 cứ nhìn chằm chằm nhau một lúc.

...

Bầu không khí gì vậy trời, ngại chết đi được ấy.

"Cháu nhớ hôm nay là ngày gì mà, chẳng qua nay cháu có giấc ngủ ngon với mơ đẹp quá trời đẹp nên không có muốn tỉnh dậy thôi chứ bộ."

Drake vẫn nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt nhìn xa xăm muốn đọc vị tôi, như con mắt của kẻ săn mồi đang lăm le tìm điểm yếu chí mạng mà sộc ra tấn công. Nhưng bỗng dưng chú lại khẽ cười xoa đầu tôi, miệng khúc khích:

"Được rồi được rồi. Chú xin lỗi vì đã la cháu hơi lớn. Lần sau chú sẽ dùng gáo nước cho nhanh nghen".

"Thôi thôi cho cháu xin, người đâu tánh nó kì còn ác độc, thảo nào 33 cái xuân rồi vẫn còn ế chổng ế chơ kìa ông nội" Tôi cố gắng tạo ra khuôn mặt đê tiện nhất có thể, bĩu môi mĩm cười mà đáp.

Drake tỏ vẻ bối rối ngượng ngùng: "Tiếng gọi bổn phận và trách nhiệm của chú đó nhóc con. Không vì chăm sóc cho nhóc thì chắc giờ ta có con tầm tuổi nhóc rồi cũng nên đó!".

Cả hai cùng phá lên cười, một buổi sáng đầy bình yên cứ thế được bắt đầu với cuộc nói chuyện phiếm vẩn vơ.

Cười một lúc quài cũng mệt, Drake lên tiếng:
"Thôi được rồi thôi được rồi. Đến lúc nhóc nên dậy và chuẩn bị rồi đó. Nữ hầu sẽ tới trong vài phút nữa thôi. Nhóc sẽ phải ăn mặc đoan nghiêm cho ngày hôm nay. Hãy thay đồ, chuẩn bị rồi ăn sáng cho cẩn thận đi, giờ ta có việc phải đi một chút. Ta sẽ quay lại lúc 10 giờ sáng để đưa nhóc đi. Hôm nay chúng ta có rất nhiều việc cần làm đó. Và nhớ đừng có gọi ta là chú khi đứng trước mặt mọi người đó".

Tôi gật đầu, nhảy ra khỏi giường và nhanh nhẩy bật ra ngón giữ... Ấy lộn ngón trỏ "Oke nha, chú đi vui vẻ".

Drake mỉm cười mà rời đi ngay sau đó. Cái bóng của chú dần dần biến mất. Dưới làn ánh nắng len lỏi qua khe cửa sổ, tôi ở một mình, lại cô đơn... Tôi cứ thế trầm tư ngước lên đầu giường, cuốn truyện "The history of Zelanas" vẫn còn nguyên đó. Hít một hơi thật sâu, tôi tát nhẹ vào hai bờ má của mình một chút..

Bắt đầu nào...

***

"QUAY LẠI KHOẢNG THỜI GIAN KHI CÔ CÔNG CHÚA CÒN NGỦ NGON NÀO"

Grrrrr... Grrrrrr

"Chết tiệt... dừng lại..."

*Xì xào, xì xào*

"Đừng bỏ tôi.."

"Jaidvkwidbsb.. Tao sẽ giết mày... "

"Tao sẽ băm vằm mày ra... Tao sẽ đuổi mày tới tận cùng thế giới...jaoanwhwo..."

"Tao sẽ.."

*Xoẹt*

Tôi bật dậy trong hoảng hồn vô thức. Từng giọt mồ hôi trên trán chảy xuống ròng từng đợt, bộ lông dựng đứng như hàng thép, lồng ngực đập liên hồi như muốn nổ tung bất cứ lúc nào. Miệng tôi thở hổn hển, rít lên từng cơn ớn lạnh... Chết tiệt, giấc mơ khốn nạn đó, cái ngày tồi tàn đó.. Tại sao chứ..

*Tick Tock Tick Tock*

3h13 sáng... một con số... Không thể tệ hơn...

Tôi nhìn vô thức trong màn đêm tĩnh lặng, căn phòng nhỏ đầy ắp những bộ giáp sắt còn vất chổng chơ khắp nơi. Có bộ nát phần cánh tay, có bộ lại nát phần thân, có bộ đến cái mũ còn không có hay bị bóp méo đến dị dạng. Những thanh kiếm đã bị hao mòn từ lâu, vài cái thậm chí còn bị gãy nằm la liệt dưới đất. Xung quanh tưởng chừng là căn phòng ngủ nhưng thực chất lại cứ như một bãi chiến trường, theo đúng nghĩa đen. Chỉ khác là... không có máu và nước mắt, không có xác chết la liệt... không có tiếng thét trong đau đớn của những đứa trẻ...

"Chết tiệt, mình nghĩ cái quái gì thế nãy".. Tôi bữu môi trầm tư một lúc lâu, sau đó bật dậy ngay lập tức.."

"3h42 hả.. làm 1 sét chắc cũng không chết ai"

Tôi bắt đầu những bài tập thể chất cơ bản rồi tới nâng cao. Dành hết sức lực vào những bài luyện cơ thể này luôn khiến tâm trí tôi trở nên thoáng đãng, hơn hết khi quá mệt thì ta thường không hay suy nghĩ gì quá nhiều.. cứ tập trung vào những gì mình làm là được.

"198.. 199.. 200"

"Có vẻ ổn rồi đó..."

Tôi thở hổn hển, lấy khăn lau đi mồ hôi đã làm ướt sũng đi bộ lông của tôi trong sự mệt mỏi. Thực sự thì lông của tôi khá là mỏng, nhưng việc để chúng bị ướt bởi mồ hôi luôn khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Tôi luôn tự hỏi sao lại có những người thích để lông của mình vừa dài vừa dày, đã vừa nặng vừa khó chịu, lại còn nóng bức và khó di chuyển nữa. Nếu muốn, tôi muốn được làm con người thử trong một vài ngày, trông họ có vẻ khá thoải mái khi không cần đến lông mà vẫn sống yên ổn hạnh phúc đó thôi.

...

"Chết thật.. lại độc thoại nội tâm rồi.."

...

"4h55.. Phòng tắm sẽ mở vào 5h20, có lẽ mình nên đến đó dần là vừa"

...

Tôi bước ra khỏi phòng, khoá cửa và bắt đầu đi trong màn đêm tĩnh lặng. Dưới hành lang hiu quạnh và bầu trời vẫn còn tối đen, tôi chỉ ngẩn ngơ ngâm nga một khúc nhạc tôi thích.

"One for All, All for one.
We dancing in a heart beat.
We singing in the same tone.
To our love and to our family".

Bài hát mới đó của tay El đó thật sự rất hay.. Nó khiến tôi nhớ tới những lần cùng anh em chiến đấu, cảm giác rất hào hùng và đầy nhiệt huyết.

"Chào ngài Drake, hôm nay ngài có vẻ yêu đời nhỉ?".

Một giọng nói như sét đánh ngang tai khiến tôi giật mình, kẻ nào dám nghe lén tôi hát chứ? Chết tiệt, các giác quan của tôi luôn bị kém hiệu quả rõ rệt đi mỗi khi tôi ngân nga khúc nhạc nào đó. Bình tĩnh lại, phải giữ thể diện.

. . .

Là hai tên lính đang đi tuần trong buổi đêm. Một tên có vẻ sợ hãi, tên còn lại thì... mừng rỡ? Mà tên khốn này là lính mới hả, sao hắn dám nói vậy với tôi chứ.. Có lẽ Drake đây phải dạy cho hắn một bài học mới được. Tôi lặng lẽ cười trừ đi bộ đến chỗ tên lính mặt tươi như hoa kia.

*Bộp* một cú cốc đầu trời giáng vào chiếc mũ sắt của tên lính mới. Mặt hắn lập tức tái mét lại, ôm đầu lăn ngửa xuống đất. Tôi có thể thấy rõ mắt hắn thậm chí còn ướn lệ đôi chút.

"Arggggggg... Này nghĩa là sao chứ ngài Drake".

"Thứ nhất.. Ngươi nghĩ ngươi là ai mà được gọi tên của ta tùy tiện như vậy hả? Thứ hai, sao lai hớn hở khi đang đi tuần buổi đêm, ngươi nghĩ đây là trò đùa sao? Và cuối cùng".

Tôi ngân một lúc lâu, rồi chỉ tay vào tên lính còn lại: "Toby, ngươi dạy dỗ đàn em kiểu gì thế hả, có muốn ta dạy lại cho cả hai ngươi về cách cư xử không?".

Toby giật bắn người, dùng tay kéo đầu tên lính còn vừa đau đớn choáng váng xuống mà hoảng hốt. Tôi thề là tôi còn có thể nghe thấy tiếng tim hắn đập liên hồi.. haha: "Xin thứ lỗi thưa đội trưởng, tôi sẽ rút kinh nghiệm và chỉnh đốn thằng nhóc này ngay lập tức.. làm ơn hãy tha cho chúng tôi một mạng lần này thưa ngài".

Tôi nhìn chằm một lúc lâu, bĩu môi hỏi: "Lính mới, ngươi tên gì?".

"Yang thưa ngài... Yang thưa đội trưởng" Thằng nhóc lần này có vẻ thật sự đã biết mùi, nó nói với giọng điệu đầy sự run rẩy, khuôn mặt vẫn luôn cắm xuống đất không dám nhìn lên.

"Ta sẽ không nhắc lại lần hai. Khi làm việc, tuyệt đối không được nhắc tới tên của binh sĩ. Mỗi người các ngươi đều có thứ hạng và mật mã riêng của mình. Ví dụ như ngươi, là class D-344, ngươi là binh sĩ hạng D thứ 344, thứ hạng thấp nhất trong quân đoàn, vì vậy khi nói chuyện với các kị sĩ cấp cao hơn tuyệt đối phải có kính ngữ, phải có trên có dưới. Khi các ngươi không trong giờ làm, ta không quản nhưng khi đã làm phải luôn nghiêm túc và đề cao cảnh giác xung quanh, cợt nhả có thể dẫn tới nguy hiểm bất cứ lúc nào. Giờ các ngươi tiếp tục làm việc đi, và ta sẽ chú ý tới ngươi đó Yang".

"Rõ thưa đội trưởng" Nói xong cả hai đều ngay lập tức cắm cúi chạy bán sống bán chết.

"Chết tiệt tên nhóc thối, ngươi chọc nhầm người rồi đấy. Drake, Ngài ấy là đội trưởng của quân đội hoàng gia, có dấu ấn rồng và là chiến binh mạnh nhất trong suốt một thập kỉ qua. Đặc biệt ngài ấy còn là ác ma trong việc huấn luyện và cực kì khó tính, những ai tham gia khoá huấn luyện đặc biệt đa phần đều có kết cục bi thảm, có người thì tàn tật, có người thì chạy trốn không dám làm binh sĩ luôn".

"Đáng.. đáng sợ vậy sao.. vậy mà từ trước tới giờ tôi luôn lấy ngài ấy làm biểu tượng để phấn đấu chứ".

"Dù gì ngài ấy cũng đã chú ý tới ngươi rồi, biết đâu ngươi sẽ được tham gia khoá huấn luyện đặc biệt. Tuy tỉ lệ thành công thấp nhưng nếu được chọn, ngươi chắc chắn sẽ đạt class A trong hàng ngũ kị sĩ, thậm chí còn được khắc ấn rồng và trở thành thành viên hạng S của đội kị sĩ hoàng gia đó. lúc đó tiền tài như nước lã hahaha".

"Ồ vậy sao, vậy phải cố gắng thôi haha" .

Hai tên lính bỗng chốc đã cười toe toét, quên béng mất tôi mới chỉ cách chúng có chưa tới 30m chứ mấy. May cho lũ chúng bay nay ta đang có rất nhiều việc và cần phải chuẩn bị càng sớm càng tốt đó. Vừa ngẫm nghĩ một lúc, tôi cũng tiến tới được phòng tắm.

"5h30. muộn hơn dự tính cũng vì hai tên nhóc đó... chết tiệt". Bước vào phòng tắm, tôi tiến tới căn phòng riêng cho tôi, lắp đầy nước vào một cái chậu lớn, sử dụng Manas để làm nóng nước và ngâm mình trong đó.

"Ahhh thật tuyệt.." Dù rất ghét khi bị ướt nhưng thực sự tắm cùng nước nóng luôn khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu, cứ như được rũ bỏ hết gánh nặng trên vai vậy.

...

Hmm vậy là được rồi.. Tôi bước ra khỏi chậu nước, lau người và làm khô bộ lông của mình. Giáp đã mặc, kiếm và mũ khoác hông, khiên ở sau vai. Mọi thứ đã sẵn sàng.. 6h10, đến lúc gọi con nhóc kia dậy rồi.

***

Ở ĐÂU ĐÓ VỀ PHÍA ĐÔNG CỦA TRUNG TÂM VƯƠNG QUỐC, THUỘC ĐỊA PHẬN QUẢN LÝ CỦA LÃNH CHÚA PHƯƠNG ĐÔNG, MỘT CHÀNG NHẠC SĨ VẪN LUÔN VUI VẺ BIỂU DIỄN TRÊN CHUYẾN XE, CHỈ CÒN NỬA NGÀY ĐƯỜNG NỮA LÀ TỚI ĐÍCH ĐẾN.. KINH THÀNH ZELANAS

"La Đa Đi, La Đa Đa, nàng làm ta thẩn thơ, nàng cướp mất trái tim ta rồi".

"Quả là một bài hát hay, ngài Elijah"

"Thật may mắn khi được đi cùng chuyến xe ngựa với ngài. Tôi không nghĩ lại có thể được nghe khúc ca của ngài ở một nơi như thế này".

"Tôi đã thu âm màn live này vào hộp nhạc của tôi, chắc chắn con tôi sẽ chết mê với món quà này mất".

Tôi cười nhẹ, gãi gãi cái đầu: "Mọi người làm quá rồi.. tôi chỉ làm những gì mình thấy thoải mái. Thấy không khí trên xe có vẻ hơi nhạt nhoà nên tôi cũng có xin phép biểu diễn một chút haha.. cảm ơn mọi người rất nhiều".

Chà, xem ra một bài hát đã khiến cho không khí bên đây trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Mọi người bắt đầu bàn tán và nói chuyện, cởi mở với nhau nhiều hơn. Nhìn thấy không khí sôi nổi thế này, tôi vô cùng phấn chấn. Cho đến khi một giọng nói chói tai vang lên:

"Hừ chỉ là một bài hát thôi mà, mấy người yên lặng để ta tập trung quan sát coi?".

Cưỡi trên lưng linh thú có 2 kị sĩ. Một kị sĩ lớp C đang điều khiển con linh thú di chuyển. Người còn lại là.. ồ một kị sĩ hoàng gia có ấn rồng lớp S. Thật bất ngờ khi lớp S lại đảm nhiệm nhiệm vụ hộ tống xe ngựa như này.. chắc là bởi vì...

"Các người nên thấy may mắn vì có ta bảo vệ các người trên đường đi. Ta, đường đường là một kị sĩ hoàng gia lại phải đi làm ba cái việc vặt này chỉ vì tên nhạc sĩ lắm mồm đó, không hiểu nổi sao lại xui tới mức bị điều đi nhiệm vụ này được cơ chứ. Tốn thời gian hết sức, sao không có con quái xuất hiện đi thì có phải tốt hơn không, ta có thể khởi động chân tay chút".

Tên này đúng là có vấn đề mà. Bộ mấy tên kị sĩ hoàng gia luôn quá quắt và thô thiên như vậy hả? Không biết ai là kẻ đã dạy và đạo tạo cho mấy tên này đến độ phép tắc lịch sự cũng không biết luôn. Mong là đến kinh đô không đụng mặt hắn không khổ cái thân mình mất. Mất hết cả hứng rồi.

"Anh ta chỉ hát thôi mà, đâu có đả động đến cơm cháo nhà anh đâu đồ thô thiển?".

"Hoàng gia cơ đấy, hoành gia thì các anh vẫn chỉ ăn gạo chúng tôi trồng, ăn thịt chúng tôi làm thôi,.. đây là nhiệm vụ của các anh.. đừng có mà lên giọng với người thuê".

"Đúng! Đúng! Đúng!"

Đám đông trong xe bắt đầu ồn ảo, như hoà chung vào một. Tên kị sĩ lúc bây giờ đã chịu đựng đủ, gào rít lên môt tiếng:

"Mấy tên khốn các người có im đi không hả. Ta, đường đường là kị sĩ hoàng gia, người được chọn có ấn rồng mà phải đi hộ tống một đám yếu đuối như các người hả? Các người có chết thì sẽ có kẻ khác thay thế, nhưng ta thì khác, ta là kẻ đặc biệt đứng trên vạn người, nhìn vào ấn rồng này đi. Có tin ta thả các người vào rừng tối và bảo có quỷ xuất hiện giết hết các người không hả? Hả??".

Tất cả mọi người giường như im bặt trong tăm hơi, bắt đầu có phần sợ hãi..
"Hazz, chết tiệt" ngay sau đó, tên kị sĩ lẩm bẩm gì đó...

Ồ... Là ma thuật tẩy nảo, Manas đang len lỏi vào trong tâm chí của mọi người và xoá đi phần kí ức tệ hại đó. Với nồng độ Manas dày đặc này, có lẽ đến cả các kị sĩ lớp B cũng không thể tránh khỏi. Thôi thì cứ giả vờ cho hắn tẩy não vậy, bị lộ khả năng ra bên ngoài thì mệt lắm.

...

Ồ là hoán đổi kí ức, tên này xem ra cũng có tài đó.

"Ta chỉ muốn nhắc nhở cho các ngươi, chúng ta đang đi qua rừng tối mạn Đông, một trong 4 nơi nguy hiểm nhất trên thế giới. Vì vậy ta cần tập trung cao độ. Nếu các người không im cái mồm đi thì có chết cũng ráng chịu".

Chậc, vẫn thô lỗ quá trời thô lỗ, nhưng mà đỡ hơn xíu rồi. Thôi thì kệ đi, dù gì việc cũng đã qua, mọi người cũng lắng xuống rồi...

...

Rừng tối quả như lời đồn, màn sương bao phủ cùng với bầu không khí ảm đạm, xung quanh tối đen âm u đầy vẻ chết chóc, tán cây rộng xum xuê bao phủ cả một khoảng trời, mùi máu nhẹ vân còn vẩn vương, kị sĩ luôn phải duy trì manas ánh sáng để thấy rõ đường di. Khi bầu không khí có vẻ bắt đầu căng thẳng, bỗng chốc một cô bé nhỏ nhẹ hỏi mẹ: "Mẹ ơi, chả phải vị anh hùng Zeligion đã đánh đuổi lũ ma thần đi rồi sao ạ? Sao chúng ta vẫn cần phải đề phòng bởi bọn chúng vậy?".

Ỏ, thật là một cô bé dễ thương đi cùng với câu hỏi có vẻ... Hơi ngốc.

"Để ta giải thích cho cô bé." Tôi cũng phấn chấn đáp lại nhỏ nhẹ: "Đúng là vị anh hùng Zeligion đã phong ấn và đánh đuổi lũ ma thần về với hỗn mang, nhưng sau hàng ngàn năm lịch sử ở phía trần gian, chúng đã làm ô uế vùng đất và kết quả có các sinh vật ô uế khác cũng đã xuất hiện, có thể kể đến như: Lũ ma thú bị nhiễm phóng xạ hỗn mang mà thành quái vật, hay thậm chí cả con người hay thú nhân khi bị nhiễm phóng xạ cũng sẽ bị đột biến và trở nên điên loạn. Kế bên đó, là một giống loài cao cấp hơn, chúng là quỷ. Khi lũ ma thú hay bất kể ai nhiễm một lượng phóng xạ quá cao và sống trong một thời gian dài, chúng sẽ có được ý thức và khả năng điều khiển hỗn mang y như tổ tiên của chúng: Ma thần. Tuy nhiên chúng yếu hơn ma thần rất nhiều. Và cuối cùng.. là lũ hắc quỷ, hay còn được gọi là chủng đột biến. Chúng là những con quỷ xảo quyệt, chúng có mục đích duy nhất là giải thoát cho lũ ma thần, đưa tổ tiên của chúng về với trần gian. Hắc quỷ thực sự rất mạnh, có khi còn mạnh hơn cả những con ma thần đời trước vì chúng có thể đã sống cả trăm nghìn năm, ăn thịt rất nhiều người và cả kị binh.. Ta nghe nói vài con trong chúng còn đã từng ăn thịt cả những kị sĩ có ấn...".

"Liệu hồn cái mồm ngươi đó tên nhạc sĩ, đừng nghĩ ta không nghe thấy gì."

"Oái... Tai tên này thính thật."

"Đại loại là như vậy đấy, cô nhóc hiểu chưa..?".

"Dạ.. hiểu rồi ạ 🥰🥰 Không ngờ ngươi lại hiểu rõ ngọn ngành nguồn gốc của bọn ta đến như vậy đó".

Cái...

*Khaaaaaaaaà*

"Chết tiệt" tên kị sĩ hoàng gia kêu lên một tiếng trước khi làn khói đen bảo trùm cỗ xe.

Này chính là.. mật độ dày quá, là Chaos.. phải làm gì đó thôi, không những người ở đây sẽ bị nhiễm mất.

"Barrier" tay kị sĩ Hoàng gia hô lên một tiếng, toàn bộ làn khói đã bị đánh bay bởi một lớp khiên bong bóng, toàn bộ hành khách bao gồm cả tôi đều được đưa vào một vỏ bọc khiên. Đứng trước là vị kị sĩ đang chĩa kiếm vào con quỷ.

"Không ngờ ta lại không phát hiện ra một kẻ bẩn thỉu như ngươi, con quỷ khốn nạn".

"Khà khà, không tệ không tệ.. rất xứng danh với lớp S, ngươi sẽ là món tâm điểm cho ta ngày hôm nay" Mụ quỷ vươn bàn tay ra, hai cánh tay mọc những nanh vuốt sắc nhọn nhuốm màu đen tuyền, đôi mắt đỏ rực lộ rõ vẻ thèm máu và đói khát. Mụ lùi về sau một bước, lấy đà và nhảy về phía người kị sĩ. Tốc độ cực nhanh phi đến khiến tiếng gió xung quanh rít lên một hồi. Nhưng có gì đó lạ lắm.

*XOẸT*

Đầu của con quỷ lìa khỏi cổ ngay tức thì, một nhát chém nữa.

*XOẸT*

Cơ thể con quỷ ngay lập tức bị cắt làm đôi, hắc hạch trong tim con quỷ cũng bị đứt lìa, máu đen tuồn tuồn chảy ra.

"Ta... Ta.. không thể nào.. hắn lừa ta.." con quỷ rít lên từng đợt, móng tay mụ cào xé trên cơ thể bị chia nửa, cái đầu vẫn còn kêu la thảm thiết, đôi mắt hộc máu đen tức thì, miệng lẩm bẩm lẩm bẩm.

"KHỐN NẠN, KHỐN NẠN, KHỐN NẠN, KHỐN NẠN, KHỐN NẠN, KHỐN NẠN, KHỐN NẠN,...".

"Chết đi, thứ ô uế" vị kiếm sĩ, với dấu ấn rồng toả sáng loé lên trên nền tối âm u, nhìn khinh bỉ con quỷ tan biến vào hư vô. Khi một sinh vật lấp đầy bởi Chaos bị cắt đứt hắc hạch trong thế giới này, chúng sẽ bị tan biến vĩnh viễn. Mọi người bắt đầu bàn tán, hò reo hoan hô vị kị sĩ ấn rồng kia.

Quả không hổ danh là kị sĩ hoàng gia, chỉ cần giải quyết một con quỷ nhẹ nhàng trong vài đường chém cơ bản.. rất mạnh rất mạnh. Cơ mà có gì đó.. mình đã bỏ sót thứ gì.

"Không tệ không tệ"

Trong 1 cái nháy mắt, một bóng đen bất ngờ xuất hiện ngay phía sau vị kị sĩ hoàng gia.

*XOẠC*

*ARGHHHHH AHHHHHHH* Cánh tay cầm kiếm của cậu kị sĩ class S ngay lập tức đứt lìa, phần cánh tay rời ra đã ngay lập tức ngả đen, bị thối rữa vì sự vấy bẩn của Chaos. Vị kị sĩ khựu đầu gối xuống dưới sàn đất, la hét trong đau đớn "TAY CỦA TÔI, TAY CỦA TÔI, TAY CỦA TÔI".

Tất nhiên thông thường, khi bị mất một cánh tay, thân là kị sĩ class S sẽ không thể đau đớn đến mức kinh hoàng như này được. Tuy nhiên, khi Chaos đang đốt cháy vết thương, vị kị sĩ phải sử dụng Manas để kiềm chế mật độ gây hỗn mang hoá cơ thể, điều đó đau không khác gì nhúng tay vào dung nham cả, một phản ứng đáng sợ.

Khi con quỷ xuất hiện. Các chi tiết trùng khớp.

Đúng như mình nghĩ, là tên kị sĩ lớp C, hắn là vật chủ của một con hắc quỷ (Black Demon). Việc hắn ở ngoài phạm vi quan sát khiến mình không thể biết được sự tồn tại của hắn, còn con quỷ nhỏ kia hẳn đã được hắn yểm chú để che đi thân phận, về cơ bản những con quỷ yếu mà bị yểm thường sẽ còn khó phát hiện hơn, đặc biệt là ở trong rừng tối, mật độ hỗn mang của nó dường như hoà với không gian xung quanh. Con quỷ này thực sự rất thông minh khi biết đợi thời cơ chín muồi khi trong đoàn xe có một kị sĩ class S để hành động... Giờ thì mệt mỏi rồi đây...

...

"Tên khốn đánh lén, tên khốn thối tha hèn hạ" vị kị sĩ gào lên trong đau đớn, cuối cùng Chaos cũng có vẻ đã ngừng đốt cháy cánh tay anh ta.

"Hahaha mày là thằng ngu à. Vả lại tao chỉ muốn thử khả năng của mày thôi, với mấy tên đẳng cấp như Lyl hay Drake, đụng mặt chúng có lẽ sẽ rất tệ. Tuy nhiên, một thằng nhãi tự cao như mày, tao đây đã giết không ít. MÀY NGHĨ MÀY ĐỦ KHẢ NĂNG ĐÁNH BẠI TAO?".

Một phát nhảy nữa.

*XOẸT*

*ARGHHHHHH AHHHH*

Cánh tay thứ 2 của vị kị sĩ đứt lìa, cậu ta kêu thảm thương trong đau đớn, 2 gối đã khuỵ xuống, gần như đã mất đi ý thức hoàn toàn, Chaos cũng đã băt đầu tiến sâu vào cơ thể.

"Đúng vậy cậu ta thua rồi".

"Mày sẽ là món điểm tâm cho ngày hôm nay.. rồi đến lũ người trong kia. Tao ngửi thấy có một mùi rất thơm từ đám người trong đó, một luồng manas rất tinh khiết.." vừa nói, hắn vừa hít một hơi thật sâu. Hàm răng sắc toẽ chỉa ra, để lộ phần lưỡi đen tuyền trông không khác gì một con côn trùng. Nếu có thể nói, chỉ 1 từ thôi:

"Kinh tởm"

Một lần nữa, con hắc quỷ hướng tới vị trí kị sĩ, nhằm đến cái đầu của anh..

..

"And the shadow will swallow you, take you to the chaos...".

*Ục ục ục*

"Cái?..."

*BOOMMMMMMM*

Tay của con quỷ bỗng chốc nổi từng cục.. từng cục. Những cục mụn bắt đầu sôi sục sục thành từng khối U rồi nổ tung ngay tức thì, để lộ ra đôi bàn tay bị thương của vị kị sĩ lớp C kia, khiến con quỷ hét lên trong đau đớn.

"AAAATRRRHHGGGGGG, ĐAU ĐAU ĐAU ĐAU ĐAU ĐAU ĐAU ĐAU ĐAU ĐAU ĐAU CHẾT TAO RỒI"

Tiếp tục với bản hoà ca nhẹ nhàng của tôi, âm hưởng nổi lên,lan truyền vào làn không gian tĩnh lặng, đánh bay cái khoảng không tĩnh mịch tràn đầy hỗn mang này...

"Make the light clear your path, let's Manas fill your body, and you will be loved by our dear God Luminas..".

Con quỷ sợ hãi lùi lại, nhưng không có chuyện gì xảy ra vớ nó. Tuy nhiên...

"Khả năng này... mày là ai, mày là thứ gì?".

Đôi bàn tay bị đứt lìa của vị kị sĩ hạng S bỗng chốc liền lại từng tế bào, từng lớp xương, lớp cơ, lớp da, lớp thịt và lành lặn như chưa có chuyện gì xảy ra.. Vị kị sĩ từ từ mở mắt, nhìn thoáng qua tôi lẫn con quỷ đang đối đầu với nhau.

"Cậu nhạc sĩ...?" Người kị sĩ có vẻ đã lấy lại được tinh thần. Cậu ta đứng về phía tôi và lẩm bẩm đáp ơn.. "Cảm ơn ngài. Tôi tên là Jacob, kị sĩ hoàng gia...Việc còn lại tôi sẽ..".

Tôi nhẹ truyền đạt cho vị kị sĩ qua thần giao cách cảm, một phương pháp nói chuyện liên kết thông qua những người có khả năng điều khiển Manas mức độ khá: "Hãy cùng hợp sức giết hắn ta, tôi chỉ còn có thể làm phép được 1 lần nữa thôi, tôi sẽ gia tăng Manas thanh tẩy vào đón đánh kế cho anh, tuyệt đối phải trúng địch nếu không thì chỉ có chết" Vị kiếm sĩ có vẻ đắn đo, nhưng xong cũng gật đầu tác chiến. Tuy nhiên..

"CHẾT TIỆT, CHẾT TIỆT, CHẾT TIỆT,..."

Răng con quỷ rít lên từng đợt, tỏ vẻ phẫn nộ... Hắn bắt đầu cắn nát từng ngón tay của vị kị sĩ lớp C Xấu xố kia.

*Nhồm nhoàm.. nhồm nhoàm*
*Nhóp nhép.. nhóp nhép*

Hắn ngấu nghiến từng chút.. từng chút một, thứ âm thanh đói khát đó cứ lặp đi lặp lại cho đến khi.. không con gì..

"THA CHO TỤI MÀY HÔM NAY, ĐAU QUÁ CHẾT TIỆT".

Nói xong, con quỷ nhảy ra khỏi thân xác của vị kị sĩ lớp C, chạy vào màn sương đêm của rừng tối. Đúng như mình nghĩ, chỉ khi thoát xác hắn mới có khả năng chạy trốn, nếu bám lấy thân xác của kị sĩ lớp C kia, sẽ bị tác động vật lí giới hạn. Điều đó chứng tỏ hắn thực sự rất mạnh và chưa hề đánh hết khả năng, hắn chỉ hoang mang về khả năng thanh tẩy của mình mà thôi...

"Tên khốn đòi chạy?" Jacob kêu lên.

"Đừng đuổi theo, quá nguy hiểm.. ta phải cứu người trước..".

Jocob dừng lại, ngẩn người hồi lâu rồi cũng quyết định quay lại kiểm tra vị kị sĩ lớp C nọ.

"Nguy cấp quá, cậu ta hoàn toàn bị Chaos nuốt chửng rồi.. chả mấy chốc nữa sẽ bị đột biến thôi.." Jacob bàng hoàng.

"Make the light clear your path, let's Manas fill your body, and you will be loved by our dear God Luminas..".

Một lần nữa, mọi sự ô uế từ hỗn mang đều bị thanh tẩy trong sự ngỡ ngàng của mọi người và Jacob.

"Ngài... rốt cuộc ngài là ai? Không một ai trên thế giới này có khả năng biến một người bị ô uế trở lại thành người thường cả... Chẳng nghẽ ngài là Luminas..."

Tôi bật cười hả dạ: "Không.. không.. tôi sao dám so bì với ngài Luminas. Tôi tên là Elijah, biệt hiệu là El. Tôi chỉ là một nhạc sĩ thơ ca yêu đời. chẳng qua là tôi có một chút khả năng đặc biệt.. Vả lại tôi không hề biến quỷ thành người, chỉ có thể thanh tẩy Chaos trước khi chúng kịp tích tụ thành hắc hạch ở tim mà thôi. Tôi không đặc biệt như ngài nghĩ đâu haha..".

"Nhưng dù vậy...".

"Forget me, for your life.. Just forget me till you die and shine like a star".

"Mọi người ở nơi đây sẽ không còn nhớ gì về tôi, Vị kị sị này là người duy nhất đã đánh đuổi con quỷ và giúp chúng ta an toàn ~"

Manas tẩy não hoàn thành.

*Xì xào.. xì xào..* Tiếng tán dương của những người dân bắt đầu rầm rộ.

"Đây là.. chúng ta sống rồi".
"Hoan hô vị kị sĩ ấn rồng, có ngài ở đây thật may mắn.".
"Xin lỗi vì đã nặng lời với ngài".
"Không thể tin nổi, tôi đã coi con quỷ đó là con tôi, dù tôi thậm chí còn chưa lấy chồng".

Vị kị sĩ nhìn thanh kiếm một lúc lâu, rồi nhìn sang mọi người và tôi.

"Khỏi cảm ơn, ta đã bảo ta đây vô địch mạnh mẽ. Chuyện cỏn con này thì có gì mà phải hô hào vậy chứ. Thôi lũ tầm thường các người mau vào trong xe đi, chúng ta phải di chuyển nhanh chứ tốn thời gian quá!"

"Chậc.. " đến chịu luôn, hắn vẫn thô lỗ như ngày nàoo. Thôi kệ đi, hôm nay như vậy là đủ.

Trong suốt quãng thời gian còn lại, đoàn xe của chúng tôi vượt qua rừng tối một cách an toàn.

9h03... Vậy là chúng ta đã qua rừng tối rồi. Chỉ còn cách khoảng tiếng rưỡi nữa là đến kinh đô Zelanas thôi hehe.

"Ai muốn thêm một bài hát mới không nàoooooo...~"

"Cháy lên.." "Húuuuu."

"Thôi đi không hả tên nhạc sĩ lắm mồm kia arhgggg.."

.........

( To be continued )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro