PHẦN 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 7:

Cô nàng không còn biết hiện tại mình nên làm gì, cô chỉ mới thích Nhật Nam có 1, 2 ngày mà cô cứ tưởng đã lâu lắm rồi.
Hình ảnh Nhật Nam lúc hiện lúc ẩn trong đầu Khánh Nam, cô sợ sẽ có 1 ngày Nhật Nam biết được cô có tình cảm với cậu ta, khi ấy cậu ta sẽ như thế nào có như là lúc sáng không. Lúc này Khánh Đan muốn ngừng suy nghĩ về Nhật Nam nhưng cũng chẳng được .
Lúc trước cô còn nghĩ là mình sẽ thổ lộ tình cảm của mình cho Nhật Nam biết nhưng bây giờ thì không cần nửa rồi.

- Khánh Đan em về rồi à? Mọi hôm khi Khánh Đan về đều gọi mình nhưng hôm nay thì không.

-Khánh Đan ! Khánh Đan :@$##:#^;# .

Gọi mãi không thấy Khánh Đan trả lời, Khánh Linh lên phòng thì thấy em mình đang nằm trên giường.

- Sao chị gọi em mãi không thấy trả lời , em bị sao à?

- Có gì không chị ? Khánh Đan như không còn sức sống nói

- Em bị đau à? Khánh Linh lo lắng hỏi

- Dạ không .

- Ừ. Em nằm nghỉ cho khỏe rồi dậy ăn trưa. Nói xong Khánh Linh đi xuống dưới .

Đang ngủ thì Bảo An nhắn tin đến
-Xin Chào.
1'
2'
3'
Chờ mãi không thấy Khánh Đan trả lời Bảo An nghĩ cô nàng có việc gì bận.
Một lát sau
Lại thấy Khánh Đan online vả lại cô cũng xem tin nhắn của cậu rồi.

Và rồi sáng hôm sau
Khánh Đan trở gió trở trời đi học từ lúc sớm, đang vui mừng vì sắp gặp được Nhật Nam nhưng khi đến lớp thì chỉ thấy Hải My, Bảo An và Thanh Hải đi rồi còn Nhật Nam thì vẫn chưa đi.

- Khánh Đan hôm nay cậu đi sớm vậy. Thanh Hải thấy Khánh Đan đi vào hỏi cũng đồng thời muốn tiếp xúc với cô

-Ờ. Hôm qua mình cũng vậy mà !
Vừa nói xong thì Nhật Nam bước vào. Căn phòng tĩnh lặng, Bảo An thấy vậy mới lên tiếng

- Khánh Đan

- Gì cơ? Khánh Đan nhìn Bảo An ngơ ngác đáp lại

- Cậu ấp úng trả lời : " À, không có gì....." chưa nói xong thì..

- Cậu bị điên à, gọi tên mình rồi nói không có gì! Khánh Đan thấy Bảo An ấo úng trả lời như có vẻ ngại nên cũng muốn chọc cậu cho vui.

Lúc này Bảo An tối sầm mặt lại, cậu chỉ muốn trò chuyện với Khánh Đan 1 tí để cho không khi bớt căng thẳng với lại mình muốn hỏi sao hôm qua cậu không rep ibox của mình thôi mà lại bị cô mắng trước bao nhiêu người.
Khánh Đan vừa nói xong thì khi ấy cũng là lúc trống đánh vào lớp.

- Hải My. Môn đầu tiên là môn gì vậy?

- Mĩ thuật. Cậu có đem giấy vẽ không?
Hải My nói

- Dĩ nhiên là không rồi, mình còn không biết hôm nay có mĩ thuật nửa mà. Khánh Đan điềm tĩnh như không có việc gì cả.

- Wow...bọn mình thì chỉ trông tới tiết Mĩ Thuật để học thôi, mà hình như cậu không thích vẽ hả ? Hải My thắc mắc hỏi

- Mĩ thuật thì có gì học cớ chứ, chỉ là một môn phụ thôi mà.

Thầy giáo cất tiếng nghiệm giọng nói:" các em lấy giấy vẽ và bút để lên bàn cho thầy kiểm tra".

Thấy thầy giáo có vẻ nghiêm khắc khiến Khánh Đan sợ hãi.....

- Hải My cậu có thể cho mình 1 tờ giấy được không? Khánh Đan nói với Hải My như đang cưu mang ai đó.

- Hành động này của Khánh Đan làm cho Hải My không nhịn cười được " haha đây này"

Thầy giáo tiếp tục nói
- Hôm nay chúng ta sẽ vẽ đề tài tự chọn, các em vẽ xong thầy sẽ chấm điểm lấy điểm 1 tiết.

Cả lớp ai nấy đều hứng thú với đề tài này nhưng riêng Khánh Đan, cô nàng loay hoay không biết vẽ gì vả lại cô cũng chẳng biết vẽ.
Nhìn quanh cả lớp mọi người đều chăm chú vẽ ngay cả cô bạn thân Hải My cũng vậy.
Có lẽ môn học này là môn học thảm họa nhất Khánh Đan từng học.

- Khánh Đan cậu không vẽ à? Thấy Khánh Đan vẫn chưa vẽ gì trong khi đó mọi người đều sắp xong rồi, Nhật Nam hỏi

- Mìng đang suy nghĩ nên vẽ gì đó mà. Nhật Nam làm trái tim của Khánh Đan lúc này rụng rời , Khánh Đan cười thầm trả lời

Và rồi cô nàng bắt đầu vẽ nhưng cô vẫn không biết vẽ gì. Cuối cùng bức tranh của cô cũng hoàn thành. Khánh Đan đem nộp cho thầy giáo.

Nhìn lên bảng cô thấy có 1 bức tranh rất đẹp nhìn cứ như thật, bức tranh vẽ về phong cảnh, mọi thứ đều hoàn hảo.

- Đẹp quá.

- Cũng thường thôi, do thời gian ngắn quá nên mình vẽ không đẹp lắm. Nghe Khánh Đan khen tranh mình đẹp nên Bảo An có phần e thẹn.

- Mình thấy đẹp mà, cậu vẽ như thật vậy.

- Ờ ờ , cậu làm tớ ngại quá tớ còn chưa vẽ xong nửa mà. Bảo An thấy lần đầu có người khen mình vẽ đẹp cậu cười híp mắt trả lời.

Trong khi đó Hải My , Thanh Hải và Nhật Nam là người chứng kiến cuộc trò chuyện này, 1 người đang tới tấp khen bài vẽ được treo trêb bảng còn 1 bên thì tưởng có người khen mình.

- Này Khánh Đan cậu thấy bức tranh ở đâu đẹp vậy . Nhật Nam hỏi

- Ở trên bảng . Bảo An cậu vẽ đẹp lắm ! Khánh Đan vừa nhìn bức tranh ở trên bảng hết lòng khen ngợi Bảo An

- Bảo An sửng sốt " Hả ... tớ còn chưa vẽ xong mà lấy đâu ở trên bảng "

Lúc này Khánh Đan mới quay sang Bảo An : " Cậu chưa vẽ xong à ? Mình hỏi bức tranh của ai đẹp vậy , cậu nói là của cậu mà."

- Ha ha ha.....ha ha ha. Hải My, Thanh Hải, Nhật Nam không nhịn cười được nhìn Bảo An, 1 anh chàng lãng tử bây giờ hết lần này đến lần khác đều bị Khánh Đan làm cho bể mặt trước bao nhiêu người.

- Vậy bức tranh kia của ai ?

- Của Nhật Nam đó. Hải My nhẹ giọng nói

- Wowww . Khánh Đan kinh ngạc

- Võ Khánh Đan là em nào ?

- Dạ em ạ. Khánh Đan đứng dậy

- Em về vẽ lạu bài này đi, em vẽ tệ quá thầy không biết cho em bao nhiêu điểm nửa.

Thầy giáo nói xong mọi người đều im lặng nhưng chỉ có Bảo An

- Ha Ha Ha Ha .....Ha Ha vẽ mà cũng kiểm tra lại nhục như con cá nục .

Cách đây vài phút trước tâm trạng của Khánh Đan hết sức bình thường nhưng bây giờ Khánh Đan khá tức giận.

- Bảo An cậu chờ xem. Để coi lúc đó bài vẽ của ai sẽ là thảm họa .



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro