PHẦN 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 9

Khánh Đan dần hiểu được phần nào của câu chuyện này, cô im lặng và khẽ cười.

Còn về Hải My không dám ngẩn mặt lên nhìn mọi người nửa đặc biệt là Thanh Hải.

Ở ngoài thì Thanh Hải như không hiểu chuyện gì nhưng bên trong thì ngược lại, cậu đã sớm biết được là Hải My thích cậu và cậu không cũng có tình cảm đặc biệt với Hải My nhưng ngay lúc này cậu cảm thấy chưa đúng thời điểm để bày tỏ tình cảm của mình với cô. Thanh Hải cười thầm và chuyển sang nhìn Khánh Đan nói tiếp:

- " Lúc nảy cậu gọi mình có việc gì sao Khánh Đan?"

- " À đúng rồi. Cậu đi 1 mình sao? Bảo An với Nhật Nam đâu?

Vừa lúc ấy Bảo An và Nhật Nam bước vào, 2 người họ mang trên tay rất nhiều bánh và nước uống

- Chưa chi đã thấy người nhớ mình rồi? Bảo An bước vào nhìn vu vơ quanh lớp rồi nói

Khánh Đan biết rõ là Bảo An đang nói mình mà, cái gì mà nhớ . Thôi thì đành phải tốn công tốn sức 1 tí để cho vui vậy

-" Bảo An cậu linh dữ ha, mình vừa hỏi thăm cậu đã thấy cậu xuất hiện rồi" Khánh Đan tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Bảo An nói

Sau bao nhiêu ngày cải vả với Khánh Đan bây giờ trình của Bảo An có chút tiến bộ rồi, ngày càng mến lại mến Khánh Đan rồi. Nhật Nam đã từng hỏi cậu là có tình cảm với Khánh Đan sao? Khi ấy Bảo An dứt khoát nói không, lại còn nói Khánh Đan con gái gì mà lười biếng, học ngu nửa, nhưng vừa nói xong cậu cảm thấy mình không đúng, có lỗi với Khánh Đan.
Còn bây giờ thì Bảo An nghĩ Nhật Nam nói phải rồi, cậu thích cô từ lần đầu nói chuyện. Mọi cô gái trong trường ai cũng quý cậu, ít ai mà nói chuyện ngang ngược với cậu như Khánh Đan lại là học sinh mới chuyển vào nửa. Khi nhìn Khánh Đan tim cậu đập nhanh hơn, khi nói chuyện mà không gây chiến với Khánh Đan thì câu lại thấy cô đáng yêu vô cùng.

-" Vậy sao? Mà lúc nảy cậu hỏi mình có việc gì không? Bảo An cũng tỏ thái độ ngạc nhiên nói tiếp

- "Wow....wow....wow...Có phải là cậu đó không Bảo An?" Nhật Nam mới đầu không quan tâm đến cuộc trò chuyện giửa Khánh Đan và Bảo An vì 2 người họ cải nhau như cơm bửa cậu cũng không dư sức để nghe nhưng hiện tại Bảo An không như Bảo An của mấy ngày trước.

-" Có gì đáng ngạc nhiên sao Nhật Nam?"

- " Ờ không có gì! 2 cậu cứ tiếp tục...haha"

"Trình của cậu khá lắm đấy Bảo An nhưng vẫn còn kém xa với bổn cô nương ta đây" trong suy nghĩ của Khánh Đan cũng công nhận 1 điều là ngoài hát hay nhảy đẹp ra thì Bảo An cũng chăm chỉ học cách tiếp xúc với người khác đấy chứ.

- Ờ kcc.....
1s
2s
Chưa thấy Khánh Đan nói gì nửa Bảo An mừng thầm, cậu ta còn nghĩ là Khánh Đan chắc phải đành chịu thua mình 1 buổi vậy. Bên ngoài Bảo An rất nghiêm túc nhưng bên trong lại sung sướng vô cùng, cậu còn nghĩ là trận chiến hôm nay mình thắng.

Còn về phía Thanh Hải, Hải My lúc này mới chú ý đến 2 người họ, là vì câu trả lời của Khánh Đan làm cho họ nghĩ là Khánh Đan chịu thua Bảo An , nhưng lại không như vậy....

Đến giây thứ 3, Khánh Đan mới nói tiếp

" Thấy cậu đi trễ như vậy mình sợ cậu bị tai nạn hay xe bị hỏng gì đó thôi" Này thì Khánh Đan như là diễn viên luôn rồi gì, đã giỏi nói dóc người khác mà lại càng làm như mình vô tội,ngây thơ vậy.

- "Ha ha ha ha ha ha"

Nhật Nam im lặng chăm chú nhìn cuộc trò chuyện từ nảy, bây giờ cậu lại cất giọng cười rất to làm Bảo An không biết che mặt đi đâu.

Thường thường mỗi lần gây gỗ với Khánh Đan , Bảo An luôn là người thua và cậu đều đi lại ngồi bên cạnh Nhật Nam để chơi vơi đi nổi nhục nhã này nhưng hiện tại thì Nhật Nam lại cười trêu cậu. Cậu đành quay sang Thanh Hải thì thấy Thanh Hải đang giảng bài cho Hải My.

Có lẽ đây thật sự là nổi nhục rất lớn mà từ trước đến nay cậu phải gánh chịu, cậu có cảm giác như cả thế giới đang quay lưng lại với mình vậy.

Khánh Đan nhìn bộ dạng đáng thương của Bảo An mà không thể nhịn cười được nhưng không thể nào để cho bạn mình quê trước đám đông nên cô đành đi chỗ khác đứng, cô còn nghĩ đầu là" hôm nay mình thật cao thượng đã giúp 2 người bạn của mình vượt qua chông gai đầy thử thách"( nổ quá má ơi)

Bởi là vì tiết đầu được nghĩ nên mọi người chỉ ngồi quay quanh tám chuyện, dường như cả 5 người họ không biết từ bao giờ đã thân thiết với nhau như vậy. 5 người họ đối diện với nhau nói chuyện.

- " Nhật Nam lúc nảy cậu làm gì mà mang nhiều đồ ăn theo vậy" Khánh Đan thấy 1 bao bánh lớn ở trong hộc bàn nên tò mò hỏi

Nhật Nam như chợt nhớ ra đem bánh để lên bàn : " Cô dạy văn hôm nay nghĩ nên nói với Thanh Hải quản lớp dùm nên tụi mình mới mua nhiều như vậy....."

- " Ủa Thanh Hải làm gì mà cô phải nói với bạn ấy?"

Hải My đang ăn thì bị nghẹn, nhìn Khánh Đan trợn to mắt rồi nói
- " Có thật là cậu không biết Thanh Hải là lớp trưởng lớp mình sao?"

- " Không" Khánh Đan vừa ăn vừa nói

- " Trời! Học chung cũng gần năm rồi mà chừ cậu ấy mới biết Thanh Hải là gì của lớp " Bảo An nhìn Khánh Đan nói tiếp

Vừa nghe Bảo An nói xong thì Khánh Đan đi ra ngoài chắc là đi WC, đi đến gần lớp thì gặp thầy giám hiệu đi xuống, cô cúi đầu " chào thầy"

Thầy giám thị gật đầu rồi nhìn cô, hỏi :

- Em là học sinh lớp nào?

- Dạ thầy là 11A1 ạ!

- Đúng rồi em về lớp bảo bí thư lớp em lên gặp thầy.

- Dạ vâng!

Đi hồi lâu thì Khánh Đan bước tới cửa lớp nói vào

- " Thầy giám thị gọi bí thư lớp mình lên gặp thầy kìa!"

Cũng cũng lúc đó Nhật Nam đứng dậy đi ra khỏi chỗ ngồi đi lên phòng giám thị .

- " Nhật Nam cậu đi đâu vậy?"

- "Chẳng phải cậu bảo tớ lên gặp phòng giám hiệu sao?"

- " À ừ cậu đi đi"

Khánh Đan chạy thật nhanh xuống chỗ ngồi của mình.

- " Hải My, Nhật Nam là bí thư lớp mình à?"

- " Này Khánh Đan cậu thật sự là không biết à, sao lớp mình ai cậu cũng không biết vậy?" Hải My tức giận quát lên( học chung cả năm trời rồi mà chẳng biết ai vào ai)

Lúc Hải My tức giận trông cũng đáng sợ thật, Khánh Đan im thoăn thoắt.

Lúc đó Thanh Hải mới nói tiếp....
Và rồi anh chàng giới thiệu từng thành viên trong lớp để Khánh Đan có thể hiểu rõ từng người hơn và dễ dàng tiếp cận với mọi người nửa

Cũng vừa lúc đó thì Nhật Nam từ phòng giám thị về ...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro