Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi tôi còn học mẫu giáo 5 tuổi, tôi là một đứa trẻ hết sức vô tư với vẻ ngoài gầy gò, làn da ngăm từ bố. Chẳng mấy ai chịu chơi với tôi, mỗi ngày đến lớp như một cực hình nhưng may thay cô giáo mẫu giáo lại hết sức yêu quý tôi – như một đứa trẻ đặc biệt vậy.

Quỹ đạo cuộc đời của tôi dần lay chuyển sau khi một bạn nam chuyển vào lớp, cậu nhìn có vẻ nghịch ngợm, thích trêu trọc mọi người. Ngay cả một đứa lầm lì như tôi, cậu ấy vẫn trò chuyện, trêu ngươi như thường. Với tôi, cậu là sự cứu rỗi cho cuộc sống tẻ nhạt và đáng thương của tôi khi ấy.

Bẫng qua một thời gian vui vẻ ấy, tôi lên cấp 1, tưởng chừng như không gặp lại, tôi buồn thiu ngồi trong lớp một mình, xung quanh toàn những gương mặt lạ lẫm, các bạn trò truyện khiến tôi luôn cảm thấy ghen tị. Khi học được một tuần ở ngôi trường mới, lớp mới, bạn bè mới, thì tôi gặp lại cậu, hoá ra cậu chuyển từ lớp 1A3 sang lớp 1A4 của tôi. Trong long tôi mừng thầm, lần nữa tôi lại thấy dáng vẻ ngỗ nghịch, thích trêu trọc ấy. Còn tuyệt vời hơn nữa, chúng tôi ngồi cạnh nhau, cùng một bàn, tôi cảm tưởng liệu đây sẽ là chồng tương lai của mình đây sao? Đêm nào tôi cũng xuyến xao về cậu.

Vài lần tôi đề nghị chúng tôi kết hôn tuy chỉ là đứa trẻ lớp 1 nhưng cậu chỉ cười. Giờ nghĩ lại, sao hồi ấy mình lại ngu ngơ đến thế?

Tôi cùng cậu đồng hành lên lớp 2 rồi lớp 3, suốt mấy năm học cậu lúc nào cũng trêu tôi. Có lần tôi bị cậu đá vào chân khiến tôi đau điếng mà cậu tươi cười bởi trò đùa vô tư ấy, tiếp tục đá vào chân đến mức tôi phát khóc vì chẳng làm được gì. Tôi méc mẹ, mẹ tôi đã gọi ngay luôn mẹ của cậu ấy, không chút suy nghĩ, tôi lẳng lặng lắng nghe cuộc hội thoại ấy...

"Em có phải mẹ của Tiểu Lăng không?"

" Dạ chị, có chuyện gì với thằng con em vậy ạ? Có phải nó lại đánh ai rồi không??"- Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người phụ nữ trẻ, giọng nói có vẻ bất lực, một chút chán nản.

"Ừm, con chị -Tiểu Linh dạo này về nhà hôm nào cũng bảo Bạn Tiểu Lăng cứ đá vào người nó, nó thì bé không đánh lại nên cứ khóc thôi em ạ. Em nhắc nhở con em giúp chị nhé."

"Vâng, em cũng xin lỗi con em đã gây phiền phức cho Tiểu Linh nhà chị rồi"- Khi ấy, có vẻ mẹ cậu ấy quên tắt loa nên tiếng mắng chửi đầu dây bên kia cứ văng cẳng khiến mẹ tôi cũng phỉa bật cười. Tôi còn nghe rõ mồn một câu nói đe doạ của mẹ cậu ấy.

"Cái thằng này, nếu còn dám trêu bạn Tiểu Linh nữa là bố mẹ bạn ấy ném bom vào nhà mình đấy, đến lúc ấy con không chỉ không có chỗ ở đến quần không có mà mặc... Hiểu chưa???"

Tiếng chửi như điệu nhạc hoà với tiếng khóc vang trời của cậu ấy khiến người nghe như được chiêm ngưỡng cảnh gia đình hạnh phúc, rôm ả.

Nhờ công lao của mẹ tôi, cậu ấy không dám trêu tôi lần nào nữa, tôi cảm thấy cuộc sống cũng yên bình hơn mà tập trung học tập. Tưởng như tôi sẽ có một thời cấp 1 vui vẻ nhưng tất cả là bi kịch, là mảnh hồi ức tôi không bao giờ muốn nhớ lại. Dù tương lai hay quá khứ, nó luôn là thứ chèn ép tôi, khiến tôi sợ hãi và không ngừng trốn chạy.

Tôi nhớ như in. Ngày ấy, cấp 1 ấy, tại cái lớp ấy, tôi là một đứa chăm ngoan học giỏi, thành tích lúc nào cũng đứng đầu lớp nhưng buồn thay tôi chẳng có một người bạn nào đúng nghĩa. Chuyện đó từ lớp 1 rồi nên tôi cũng dần quen, may gặp được Tiểu Lăng cũng khiến tôi đỡ cô đơn nhưng từ vụ lần trước cậu ấy chẳng còn để ý tới tôi nữa.

Tôi trở nên cô đơn và luôn khao khát có những người bạn bên mình, cùng nhau trò chuyện hay đơn giản ở bên cạnh tôi là được. Mỗi đêm tôi đều ngước nhìn vầng trăng trên bầu trời, rồi nguyện ước mình sẽ có một người bạn, chỉ cần vậy thôi.

Nhưng đời nào có như mơ, chẳng hiểu một lý do gì, tôi bị cả lớp ghét bỏ, bị gọi bởi những từ ngữ lăng mạ nào là "con này thật bẩn bựa, nó toàn mùi khó chịu, lúc nào cũng ảm đạm" hay những lời trêu trọc "đừng chơi với con Tiểu Linh sẽ bị dính vi rút gì đấy", "Ai mà chơi với con đấy thì đừng chơi với bọn này nữa", bị bạn bè TẨY CHAY... Đối với tôi khi ấy, bất lực, ra sức thanh minh nhưng chẳng giúp được gì, mỗi đêm tôi đều khóc trong vòng tay của mẹ, nhưng chẳng lần nào dám nói ra. Cũng chỉ vì tôi sợ mẹ buồn, sợ nếu mách thì các bạn sẽ còn ghét tôi hơn, sợ tôi sẽ không bao giờ có bạn bè... TÔI SỢ LẮM. Tôi ghét đi học, nơi đó toàn những con người ghét tôi, mỗi khi các bạn trong lớp nhắc đến tên tôi, trái tim tôi như thắt lại, tôi bịp tai, tôi không muốn nghe những lời mắng nhiếc đó nữa. Tôi không muốn điều này xảy ra, tôi chỉ muốn có một người bạn, chỉ một người bạn mà thôi.

Nhiều khi tôi chỉ muốn kết liễu đời mình, tôi không hiểu mình sống để làm gì nữa, tôi nghĩ mình bị trầm cảm, chắc rồi... Cầm con dao trên tay với đôi mắt đẫm lệ, tôi lại sợ hãi... Tôi chỉ mong ai đó có thể giúp tôi ngay lúc này...

Tôi cố gắng gạt tất cả những suy nghĩ tiêu cực đó ra khỏi đầu tôi. Tôi tích cực tham gia các hoạt động tập thể, tôi còn được làm MC dẫn chương trình cho trường, luôn được góp mặt trong các sự kiện lớn do trường tổ chức. Tôi mong đợi các bạn sẽ nhìn tôi bằng một ánh nhìn khác, nhẹ nhàng và than thiện hơn. Nhưng thay vì đó, chúng nó lại khinh miệt tôi. Những giây phút tôi dẫn MC, bên dưới văng vẳng tiếng xì xào thì thầm xen lẫn tiếng cười trêu trọc tôi. Tôi biết chứ nhưng làm gì được đây. Dù tôi cố gắng thế nào mọi chuyện chẳng nào khá lên. Tôi đã từng thử sức, chủ động tiếp cận một bạn trong lớp, bạn ấy cũng cảm thấy quý mến tôi, nhưng thời gian nào có được lâu. Tôi nói chuyện với bạn ấy một lần nữa thì chúng nó bắt đầu nói xấu và rót những lời cay độc về tôi cho bạn ấy nghe. Khiến bạn ấy dù không muốn cũng phải rời xa tôi. Tôi tuyệt vọng rồi. Bề ngoài là sự lạc quan mà tôi tạo lập, sâu bên trong là bóng tối mịt mù.

Nhưng phía sau đám đông, tôi vẫn luôn thấy bóng dáng của cậu. Tiểu Lăng, cậu đôi khi cũng trêu tôi như chúng nó nhưng phần nào cậu ấy không khiến tôi cảm thấy ghét bỏ. Một cảm giác rất kì lạ... Trong đầu tôi đôi khi có một dòng suy nghĩ "Tại sao khi ấy cậu chỉ im lặng?"

Quãng thời gian cấp 1, tôi chẳng nào muốn nhớ lại, tôi quyết định sẽ thay đổi khi lên cấp 2 với một thái độ tự tin hơn. Và phải chăng nhờ đó, những ánh nhìn cay nghiệt đã không còn nữa, tôi làm được rồi.

Dần dần bên cạnh tôi là những người bạn tuyệt vời và luôn bên cạnh tôi. Để bù đắp cho sự cô đơn, tôi đã luôn nỗ lực học tập không ngừng nghỉ, quả trời không phụ long người những mục tiêu của tôi đều dần đạt được.

Khi cuộc sống tôi đã ổn định hơn, vui vẻ hơn, tôi lại gặp lại cậu, gương mặt hồi ấy vẫn vậy, trưởng thành hơn một chút, chiều cao cũng tang vọt theo tháng năm. Tiếc rằng tôi không được ngồi cạnh cậu nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro