Chương 15 : Ngày Đi Làm Đầu Tiên Như Thế Nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh đã khỏe hơn chút nào chưa? _ Sakura hỏi thăm

- Uh, khỏe hơn rồi. Chết rồi, mấy giờ rồi vậy Sakura _ Syaoran hốt hoảng nói

- Còn sớm mà, mới có 6h ah. Có gì ko _ Sakura hỏi

- Hú hồn, hôm nay tôi bắt đầu đến công ty làm việc _ Syaoran nói

- Ra là vậy, anh ở nhà chút nha. Tôi đi ra trung tâm mua sắm đây, lát tôi về. Anh đợi tôi về mới được đi đó nếu ko thì chết với tôi _ Sakura hâm dọa

Cô lái xe chạy đến trung tâm mua sắm với tốc độ kinh khủng. Cô đi lựa những bộ đồ vest nam cho anh và vài cái caravest. Rồi về nhà thì thấy anh đang ngồi trên ghế sofa với bộ đồ rất đẹp nhưng nếu mặc vậy đến công ty chắc chắn anh sẽ bị chửi. Cô thở dài rồi lắc đầu

- Anh định mặc bộ đồ thường ngày của mình mà đi làm sao _ Sakura hỏi

- Uk, có vấn đề gì hả _ Syaoran ngây thơ hỏi

- Có chứ, nếu bây giờ đến công ty với bộ đồ đấy thì chắc chắn anh sẽ bị mắng _ Sakura nói

- Mà em mua gì vậy _ Syaoran chỉ tay vào những bịch đồ mà cô đang xách

- Của anh đấy, mau vào thay đi rồi đi làm với tôi. Tôi cho anh 10 p' thôi đó. Nếu trễ một giây anh sẽ bị sa thải, 1...2 _ Sakura nói với giọng hơi gian xảo

Chưa kịp để cô đếm đến 3 thì anh lo chạy tới tấp lên phòng và mặc bộ đồ vest với thắt caravest một cách hoàn hảo. Rồi chạy thật nhanh xuống lầu

- Khá đấy, trong vòng 3 phút thôi mà anh đã hoàn thành đợt kiểm tra thứ nhất rồi. Bắt đầu từ bây giờ anh hãy mặc những bộ đồ tôi mua lúc nảy đó mà đi làm. Đừng để tôi nhắc lần thứ 2, đi thôi _ Sakura nói

- Uk _ Syaoran thở hổn hển

Đến công ty anh thấy ai ai cũng cúi chào cô và anh. Rồi có hai người đi sau cô luôn hỏi ý kiến của cô nên giải quyết ra sao về tình hình của công ty. Anh quan sát cô từ đầu đến cuối xem thử cô có tài lãnh đạo ko.

- Tổng Giám Đốc, hai công ty kia đã đồng ý hợp tác lâu dài với chúng ta. Họ rất mong người mà mình mới tuyển vào có thể giúp ích cho chúng ta _ Người quản lí nói

- Tổng Giám Đốc, bên hành chính và những công trình khác đang gặp khó khăn _ Ramino nói

- Các người làm ăn kiểu gì vậy hả? Có một vấn đề nhỏ nhặt vậy thôi mà cũng hỏi tôi hả? Mau cho người qua đó giải quyết đi, ngày mai chúng ta sẽ mở cuộc họp nhớ báo cho mọi người biết để chuẩn bị tài liệu _ Sakura bực bội nói

- Vâng _ Cả 2 đồng thanh

- Đúng là Tổng Giám Đốc có khác có uy thật _ Syaopran nghĩ thầm

- Hôm nay anh sẽ làm quen với công ty là một, học hỏi những gì Ramino hướng dẫn. Hãy nhanh chóng hòa đồng và đoàn kết với nhân viên trong ty. Anh làm được ko _ Sakura hỏi

- Được _ Syaoran nói với vẻ đầy tự tin

Syaoran thích nghi với công việc ở đây cực kì nhanh, Ramino hướng dẫn anh có một lần mà anh đã biết làm. Có nhiều lúc anh còn chỉ và giải thích cho Ramino hiểu những điều mà Ramino chưa biết khiến mọi người phải trầm trồ khen ngợi anh. Cũng chính vì vậy nên anh đã được mọi người kính trọng và quý mến. Những đường lối trong công ty anh cũng nhớ hết

Anh lên phòng làm việc của Sakura nhưng ko thấy cô. Anh liền hỏi người quản lí của cô thì anh ta nói Sakura hay lên sân thượng để hóng gió. Anh chạy lên tầng 4 thì vô tình nghe được giọng hát thánh thót của cô cất lên

Hãy ngước nhìn bầu trời bằng ánh mắt rạng ngời

Cùng chìm đắm với bao ước mơ tuyệt vời

Em luôn đi trên con đường mơ ước

Hãy luôn tin vào chính mình

Có lúc em luôn cho mình là người hiểu biết

Em luôn tự tin vào mình

Và luôn tin vào những quyết định của mình

Và luôn che giấu cảm xúc thật của mình

Dù thích anh đến mấy

Dù yêu anh đến mức nào

Thì em luôn giấu kín trong tim mình

....................................

......................................

Syaoran bất cẩn chợt té, làm cô giật mình quay lại thì thấy anh mặt nhăn như cú đang rên rỉ. Cô chạy tới đỡ anh đứng dậy

- Anh ko sao chứ _ Sakura lo lắng hỏi

- Ko sao, cảm ơn _ Syaoran mỉm cười nói

- Cẩn thận chứ, anh mới vừa hết sốt thôi đó. Chứ anh chưa khỏe hẳn đâu _ Sakura nói

- Uh, mà mỗi lần thấy buồn là em đều lên đây để hát hả _ Syaoran ngạc nhiên hỏi

- Anh nghe hết rồi à _ Sakura hỏi

- Uh, bài hát chứa rất nhiều cảm xúc có phải nói về một người mà em đang thích ko? _ Syaoran nói gần như anh đã mất hết lòng tin về tình cảm này

- Đúng vậy, tôi thích một người nhưng ko dám nói. Mà anh thấy ngày đầu tiên đi làm thế nào? _ Sakura vui vẻ hỏi

- Oh, rất thú vị nhiệm vụ em giao tôi đã hoàn thành _ Syaoran cười trừ vì anh nghe nói cô đang thích một người nhưng anh sợ người đó ko phải là anh

- Vậy à, vậy thì tôi yên tâm rồi. Thôi vậy là xong đi về nào ngày mai mới là cực hình đối với anh đấy _ Sakura nói trong niềm vui

- Uh _ Syaoran lặng lẽ bước theo cô ra về . 

Chuyện là vậy đó, ngày này qua ngày khác cô luôn che giấu cảm xúc của mình. Bởi vì cô sợ mình phải chịu thêm đau khổ và tổn thương thêm lần nữa. Cô đã cố gắng sống đến ngày hôm nay cũng là do ông trời đã che chở cho cô. Liệu cô nói ra tình cảm thật sự của mình thì Syaoran có lừa dối cô như Yamaku ko? Nếu thật sự chuyện đó xảy ra thì cô sẽ sụp đổ hoàn toàn. Cô sẽ làm sao đây lựa chọn chôn vùi tình cảm này đi hay là cho mình thêm một cơ hội nữa. Mời các bạn đón xem chuyện gì sẽ xảy ra với họ nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen