Chap 1: ngày đầu tiên đii học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bông là một cô bé ngoan hiền nó rất dễ thương nhờ có thân hình mũm mỉm với hai cái má lúc nào cũng đỏ ửng làm cho ai nhìn nó cũng muốn nựng cho một cái. Còn cậu chủ nó ngoài vẻ đẹp trai thì cậu còn lạnh lùng. Nhưng cậu không bao giờ lạnh lùng với nó mà cậu rất quan tâm nó và không bao giờ đánh đập hay đối xử với nó như người hầu.
Bông tên thiệc là Lê Ngọc Khánh Như (nó lấy họ của bà vì nó được bà nhận nuôi từ bé) và tên Bông là tên bà thường gọi nó ở nhà. Còn cậu tên thật là Trần Duy Khang.
Cậu và Bông bằng tuổi, nó được ông bà nhận nó về nuôi từ lúc nó còn nhỏ (ông bà nhận nó từ một trại trẻ mồ côi và biết được rằng gia đình nó đã chết hết trong vụ hoả hoạn và nó là đứa trẻ may mắn được thoát chết nhưng nó phải sống cô đơn 1 mình không có ba mẹ thấy vậy bà thương hoàng cảnh của nó và nhận nó về làm con nuôi).   
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Cậu và nó năm nay đã vào lớp 5 bà đã sắp xếp cho nó và cậu học chung trường chung lớp để nó hầu hạ cậu khi cậu cần. Nó rất vui vì nó được đii học vì mẹ (bà cho phép nó gọi bà bằng mẹ như cậu) đã nói nó biết rằng đii học sẽ có nhiều bạn bè và sẽ biết đọc chữ, biết cách làm một con người tốt.
Ngày mai, sẽ là ngày khai giảng sau 3 tháng hè của nó và cậu nên nó rất nóng lòng rồi đii ngủ sớm để ngày mai đến thật nhanh. Nhưng con nhỏ rất tham ngủ cho dù trời sập thì nó cũng không muốn dậy.
- Bông dạy mau đii học này!! (Cậu chủ kêu nó dậy)
- Dậy chi hả cậu? (Nó quên đi rằng hôm nay là ngày khai giảng của nó)
- Ơ thế mày không đii học à?
- Ôi chết em quên mất (nó giật mình nhớ ra)
- Nhanh đii tao xuống dưới đợi
- Dạ cậu!!
  Nói xong nó vẫn chưa tĩnh và nằm xuống ngủ típ. Bên dưới cậu đợi nó thấy lâu quá mà nhỏ vẫn chưa xuất hiện cậu lại đi lên gọi nó.
- Sao mày lại ngủ tiếp vậy?
- Dạ cậu đợi em 5 phút nữa thôi!! ( nó vẫn còn say ke)
- Tao đii học đây mày cứ ở đó mà ngủ đii!!
- Ơ em biết rồi cậu đợi em tí (nó liền tỉnh hẵn khi nghe cậu nói câu đó)
   Đánh răng rữa mặt xong nó mặc đồng phục trường nó cảm thấy thích thú khi được mặc đồ học sinh nó hớn hở chạy xuống khoe mấy cô giúp việc và mẹ bộ đồng phục ai cũng đều khen "con mặc rất đẹp" khiến cho nó rất thích mặc đồng phục và đii học.
——————————————————
Đồng phục trường nó và cậu:
Nữ: yếm đầm xoè và áo sơ mi trắng tay phồng
Nam: quần ngang gối và áo sơ mi tay lỡ
——————————————————
   Xuống nhà cậu nói nó vẫn còn sớm ăn sáng chút rồi đii. Nó nghe lời ngồi xuống và ăn hết bát cháo trong 3 phút nó vốn vĩ ăn rất nhiều và ăn rất "mạnh" nên một tô cháo thì nhanh chóng nó đã quất hết sạch sẽ.
  Chuẩn bị xong nó và cậu cùng nhau lên xe và đii học. Đến trường cậu đii đến đâu nó đii theo sau đến đó và xách cặp cho cậu. Do là đã lớp 5 nên mọi lớp đều bị tách ra và nó chưa quen ai đành ngồi kế cậu vậy.
- Lớp có nhiều bạn mới quá cậu ạ
- Ừ!
- Sao cô lâu vô vậy nhỉ??
- Còn chưa đánh trống mà!!
- Ừ nhỉ!! (Nó nhìn cậu nở nụ cười thật tươii)
Nhìn cách bạn xung quanh thấy ai cũng im lặng vì chưa quen với lớp mới nó liền quay xuống bắt chuyện với bạn hỏi bạn tên gì bla bla và thế là nó đã làm quen được với rất nhiều bạn mới.
Cô bước vào mọi học sinh trong lớp đều im lặng và đứng lên chào cô.
- Chào các em (cô giáo lên tiếng)
- Cô tên là Hạnh và cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp ta trong năm học mới này.
Cả lớp đều vỗ tay chào mừng cô giáo.
- Do mới tách lớp nên chúng ta vẫn chưa quen với nhau nên cô cần một bạn xung phong làm lớp trưởng
- Dạ em thưa cô!! (Nó không ngần ngại mà dơ thẳng tay lên khiến các bạn xung quanh đều nhìn nó thích thú với sự tự tin của nó)
- Được vậy em sẽ làm lớp trưởng nhé! Em tên gì?
- Dạ em tên Khánh Như!!
- Cho bạn Khánh Như tràn vỗ tay đi các em!!
Cả lớp vỗ tay để chào mừng nó làm lớp trưởng. Ngồi xuống nó nói với cậu.
- Cô đẹp quá ha cậu (nó quay sang nói với cậu)
- Ừ đẹp hơn mày (cậu cười nó 1 cái)
- Hứ (nó bĩu môi cậu)
.................
Sau 1 ngày học nó cùng cậu lên xe và về nhà vừa tới cổng bà chủ liền chạy ra chào đón 2 đứa con của bà.
- Đi học vui không 2 con (mẹ hỏi nó và cậu)
- Dạ vui ạ. Con còn được làm lớp trưởng nữa đó mẹ. (nó đáp)
- Giỏi thế à (mẹ khen nó)- Còn Khang?
- Dạ vui lắm mẹ (cậu cười tươi rói)
- Thôi 2 đứa vào tắm đi rồi ăn cơm
- Dạ (cả 2 cùng đáp)
   Sau khi tắm xong nó và cậu cùng xuống ăn cơm. Cậu vốn kén ăn nhưng khi có nó ăn cùng thì cậu lại tranh giành đồ ăn với nó và ăn nhìu hơn thế nên bà mới để cho nó ăn cùng với gia đình
- Em gắp trước mà (nó nhăn mặt vì cậu giành với nó)
- Tao thích ăn cái này!
-...... (thế là nó đành gấp món khác nhường cậu)
Ba mẹ đều nhìn nó với cậu cười vì thấy thương nó khi lúc nào cũng phải nhường cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro