Tình yêu chung quy vẫn là đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tình yêu chung quy vẫn là đẹp. Mà cái đẹp thì có ai là không muốn. Dù cho ta phải đau đớn thì ta vẫn muốn yêu và được yêu.

---

Anh là thầy giáo của tôi, một người đàn ông ba mươi ba tuổi, mê hoa Phong Lan và vẫn chưa có vợ. Trong lần đi học thêm ở nhà thầy Hùng thì thầy Hùng có nói rằng thầy dạy Toán khá tốt mà khi ấy tôi học rất kém toán. Không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi tìm thầy hỏi và được nhận. Tuần đầu tiên đi học, tôi phải quay về, lí do là thầy ốm. Tuần thứ 2 đi học, tôi vào lớp muộn. Các bạn "ưu ái" để tôi ngồi bàn đầu. Tôi hơi lo lắng, xung quanh tôi không quen ai cả. Cảm giác này từ từ biến mất khi thầy bắt đầu dạy. Giọng thầy trầm ấm và nhẹ nhàng làm sao! Tưởng như bạn đang bước vào một thế giới kì diệu. Tôi ở trong thế giới ấy suốt 2 tháng, cho đến một ngày mùa đông, tôi thấy thầy buồn. Trái tim một hồi co rút. Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nụ cười của thầy, giọng nói của thầy, bóng dáng của thầy, khuôn mặt trầm lặng của thầy...tôi bị cuốn vào lúc nào không hay. Cảm giác buồn là khi bạn thấy anh ấy đùa vui vẻ với một cô gái khác không phải bạn, buồn là khi bạn nghe cuộc tình của họ mà bất lực không thể làm gì, buồn là khi bạn lựa chọn cách im lặng bên cạnh anh ấy với hy vọng anh ấy sẽ để ý bạn hơn  một chút, buồn là khi anh ấy đối với ai cũng dịu dàng làm bạn lầm tưởng rằng anh ta yêu mình. Mùa đông năm ấy thật buồn xen ấm áp. Tôi biết mình đã yêu anh.Nhưng biết thì sẽ thế nào? Mẫu người bạn gái của anh:" xinh gái, nhà giàu, học giỏi" mà tôi, Tôi chẳng  có thứ gì trong ấy cả. Có một lần khi bạn tôi biết tôi lưu thầy trong điện thoại là "thầy giáo già" Tụi nó đã cười sặc sụa, chúng muốn thầy được biết . Tôi không thích điều ấy, tôi muốn mình tự nói với thầy, tôi không muốn ai có hội làm tổn thương thầy cả. Thầy quan tâm tuổi tác của mình hơn mọi người vẫn nghĩ. Ôi, tình yêu của tôi...Anh ấy đã nói với bao nhiều người câu "rất tin tưởng"? Bàng hoàng, hóa ra trong mắt người ta mày chỉ giống như cún nhỏ bảo đến là đến đi là đi ư? Ngày mồng một tháng năm, tôi đi họp lớp 9, uống chệnh chạng khá nhiều bia. Lục danh bạ điện thoại chỉ nhớ gõ chữ M, mình lưu mẹ là Mum. Uhm, số của mẹ.

-Alo

"Mẹ đâu nhỉ, sao bố lại nghe điện thoại thế này?"- Tôi nghĩ

-Bố ạ, con về muộn hơn bố nhé! Bọn con vẫn còn đang tụ tập

-Sao?

-Bố, lát nữa con sẽ về ạ

-Sao?

Một hồi thanh tỉnh, giọng nói này...Tôi vội vàng tắt điện thoại. Mở to mắt ra nhìn..tỉnh táo phần nào. tay soạn tin nhắn :

"Em xin lỗi, em lưu thầy là MathTeacher, mẹ em là Mum"

"Không lưu thầy giáo già nữa à?"

Tôi nhớ quá, nghỉ mấy ngày nay rồi thầy có nhớ tôi chút nào không?

- Thầy

-Ơi

-Gặp thầy em đen lắm, lần sau ở trường thầy thấy em đi xa một chút nhé. Hôm trước gặp thầy đứng ở lan can tầng 2 em ghi sổ đầu bài sai ngày, sai tháng. Hôm 15 vừa rồi gặp thầy ở cổng, thầy cười trêu em làm em ghi sai cả môn học. Đấy, em chào thầy!

Tôi làm gì thế này? Tôi chỉ muốn gọi cho thầy nói tôi nhớ thầy mà thôi, thầy ơi...

Hôm đó là ngày hoa Lan nở. Đến cả cây cỏ cũng có tri giác, hoa muốn an ủi tôi, hay hoa muốn khen quyết định buông đoạn tình cảm này của tôi là chính xác? Những bông lan trúc tím như những vì sao sáng tên bầu trời, soi sáng lối đi của con người nhưng lại không đủ để soi sáng tình yêu tăm tối trong tôi..

[ Ngày mồng một tháng 3... người nào đó bước vào lớp dạy tôi buổi đầu tiên. Chọc cười cả lớp nghiêng cả. Trêu cô lớp trưởng giận tím tái ruột gan

-Thầy không nói tiếng Anh tốt, nhưng tiếng Hoa lại không tệ. Các em có muốn nghe không?

-Có ạ

-Uhm, nghe nhé: " Hoa và Lưu la cho"

Những tiếng cười giòn tan

Vài bạn nam tinh nghịch nói to "Hoa và Lưu là chó hahahaha"

Hai cô bạn nhắm mắt căm hờn.

-Thầy, nghe nói thầy dạy chuyên Toán- Cô bạn bàn đầu xinh xắn hỏi

-Không, là thể dục

-Tại sao thầy vẫn chưa có vợ

Tôi thấy mặt thầy trầm xuống trước tiếng cười của học sinh trong lớp. Trái tim tôi lại một hồi đau đớn

Ngày 16 tháng 4

Vì chiều thứ tư chúng tôi chỉ học 3 tiết. tức là khoảng 4h tôi sẽ về đến nhà. Ôi cái giuờng thân yêu

Tôi xem điện thoại, thấy có một cuộc gọi nhỡ. Mở máy ra xem, hóa ra là thầy. Cảm giác thật là perfect

Tôi nhanh chóng gọi lại nhưng không kết nối được.Lại lia lịa tay bấm trên màn hình

"Thầy tìm em có việc gì ạ?''

-"uhm, lúc chiều có việc giờ đã xử lý xong rồi"

"Vâng"

Ngày 20 tháng 4

Tôi vào nhà Hồng chơi, cậu ấy nói Mai Phương khác xưa quá. Bản thân Hồng vốn không ưa Mai Phương

- A, cậu biết hôm trước Mai Phương về không?

-Uhm, tớ gặp rồi

-Hôm ấy thầy Lương mời Mai Phương với Giang đi uống nước đấy. Trang đi qua chợ xong kể với tớ

- Thầy luôn luôn dung túng cho Giang, cậu không phải không biết chuyện này

-Ừ, lớp 10 L giờ Giang nó chuyển đi thầy vẫn còn thiên vị, không biết còn luyến tiếc cái gì

Tôi trong lòng cười khổ, vĩnh viễn thầy vẫn quan tâm cô ấy như thế. Thứ tư à, không phải là ngày thầy gọi cho mày ư?

Có lẽ Mai Phương muốn hỏi xem hôm ấy lớp học những tiết gì. Cậu ấy chuyển trường từ cuối kì một. Có lẽ hôm ấy là về thăm lớp đi... Vậy mấy cảm xúc vui mừng của mày mấy hôm nay phải chăng là thừa thãi? ]

Những cơn gió vẫn cứ tiếp tục thổi, những chiếc lá vẫn cứ tiếp tục rung, những đám mây vẫn cứ lập lờ trôi mãi, và em..em vẫn cứ yêu anh.Như cảm xúc ban đầu khi em viết bốn câu  thơ :

"Mặc chiếc sơ mi xanh

Anh đứng dưới sân trường

Trời hôm nay lành lạnh

Lòng em thấy thương thương"

-May.P-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro