Tình Yêu Chung Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1: Gặp Nhau.

"Mình chia tay nhé" Giọng nói của Châu Dương dội vào trái tim của cô, anh nhìn đợi cô lên tiếng nhưng cô chọn cách im lặng. Châu Dương hoảng hốt vội lây vai cô nhưng Tâm Hữu hất mạnh tay anh ra.

"Lí do... lí do anh muốn chia tay là vì cái gì?" Giọng cô thảng thốt lên như không còn hơi thở. Trước câu nói của cô Châu Dương chỉ biết cúi đầu không nói gì. Tâm Hữu cười lạnh nhạt rồi quay đầu đi, trước khi đi cô còn không quên bỏ lại một câu.

"Vậy thì chia tay" Cô quay đi thật nhanh, bỏ lại sau lưng một chàng trai đang bất động ở đó.

Đinh Tâm Hữu vẫy một chiếc taxi rồi nhanh chóng rời đi. Cô cố nén tiếng khóc của mình. Cô biết lí do anh muốn chia tay là gì nhưng cô muốn chính miệng anh nói ra với cô rằng: Anh đã có người khác, để họ đường đường chính chính chia tay nhau nhưng khác với suy nghĩ của cô là anh không hề có can đảm để nói ra.

Hôm nay ngày mười bốn tháng hai, trong một nhà hàng hết sức sang trọng, cô cứ tưởng anh sẽ cầu hôn mình nhưng cô lại không ngờ rằng chính miệng anh lại nói: chia tay.

Người đòi yêu nhau chính là anh, đến phút cuối muốn chia tay cũng chính là anh, từ trước đến giờ đều là anh hỏi còn cô chỉ được trả lời đồng ý hay không đồng ý.

Châu Dương và cô yêu nhau ba năm, ba năm không phải là quãng thời gian ngắn, cũng không phải là quãng thời gian dài. Mà đó là quãng thời gian để họ hiểu nhau, nhưng hai người đã không hiểu rằng. Tình yêu như vậy chẳng có ích.

Hồi còn học đại học Tâm Hữu cũng được xem là hoa khôi của khoa quản trị hồi đó. Châu Dương cũng được xem là ưu tú. Hai người yêu nhau nhưng chỉ nghĩ đến chuyện muốn bắt lỗi người này và người kia.

Cả Tâm Hữu và Châu Dương cũng không hiểu vì sao họ lại có thể yêu nhau đến bây giờ. Nghĩ đến đây cô bất giác cười chua xót. Con người rồi cũng giống như chiếc thuyền và dòng nước, con thuyền trôi ngược, dòng nước buông xuôi. Cả hai mãi mãi không thuộc về nhau.

" Cô muốn đi đâu? "

Giọng anh chàng tài xế phá vỡ dòng suy nghĩ của cô, có vẻ người tài xế nhận ra điều gì đó, thấy khóe mắt cô ươn ướt nên quan tâm hỏi.

" Hôm nay là lễ tình nhân sao cô lại khóc thế? " Đúng, có những người chưa có người yêu đến nỗi còn không khóc, nhưng cô lại khác.

Tâm Hữu chỉ cười nhẹ rồi nói :" Cho tôi đến chung cư Cửu Hồi "

Xe vừa dừng lại, cô thấy Chương Mẫn tay xách đầy túi này túi nọ, có lẽ cô ấy vừa mới đi siêu thị. Cô vội trả tiền cho tài xế rồi ra hiệu bảo không cần thối.

Chương Mẫn vừa đi đến liền nhìn thấy Tâm Hữu đứng đó vẫy tay cô.

" Ê, Tâm Hữu sao cậu lại ở đây, không phải đang ở nhà hàng với Châu Dương sao? "Chương Mẫn thấy lạ nên hỏi cô, lại thấy khuôn mặt cô không biểu lộ cảm xúc mới hỏi tiếp: " Sao thế? "

Tâm Hữu không trả lời mà quàng tay cô bạn vui vẻ hỏi: " Hôm nay muốn tự tay nấu cho Hình Phong cơ à"

Hình Phong là chồng của Chương Mẫn, hai người yêu nhau cũng rất lâu, mới kết hôn được một tháng. Tình cảm họ rất mặn nồng, Tâm Hữu thấy mà ghen tị.

Chương Mẫn là bạn học cùng đại học với cô, cô xem Chương Mẫn như chị em ruột, họ đi đâu luôn có nhau. Vì vậy vừa lên đến căn hộ Đinh Tâm Hữu đã kể hết cho Chương Mẫn.

Chương Mẫn há hốc mồm nhìn Tâm Hữu, phải cố gắng lắm cô mới có thể ngậm miệng lại.

" Cậu nói thật sao? Tại sao lại vậy? " Chẳng có gì là tại sao cả, cả hai không hợp nhau thì có thể chia tay.

Tâm Hữu không trả lời, chuyện cô kể thù cũng đã nói hết ra rồi, căn bản không còn gì muốn nói. Cô lảng sang chuyện khác.

" Hình Phong đâu? " Nhắc đến mới nhớ, đến cả Chương Mẫn còn không biết là anh đã đi đâu. Nhưng Tâm Hữu cũng không để ý lắm, tới gần bàn làm việc mở mấy tính lên rồi đăng nhập vào game Đại Hiệp Thần Kỳ.

Cô chọn mấy chủ rồi đợi vào. Trong lúc đợi thì thấy Hình Phong vừa về, cô vẫy tay chào giả lã, Hình Phong mỉm cười rồi hỏi:

"Chương Mẫn đi cùng em sao?"

" Không, em gặp cô ấy ở ngoài đường" Rồi ra hiệu chỉ tay ra sau, ý bảo cô ấy ở sau bếp. Hình Phong ra sau bếp hét to, vừa mới đi một lát đã thấy nhớ, lại còn tình tứ khi trong nhà có khách mới có chuyện buồn nữa chứ. Đinh Tâm Hữu trề môi xem thường rồi quay lại thì thấy trò chơi đang bắt đầu.

Mấy hôm nay vì lo dự án cho công ty nên Tâm Hữu quên mất là mình có một nhiệm vụ hết sức quan trọng đó là phải giết được Dương Dương Tâm Đắc. Một tên đối thủ đáng gờm. Đó không phải ai khác mà chính là Châu Dương.

Cô hận hắn, hôm nay muốn giết chết hắn, Dương Dương Tâm Đắc thuộc một môn phái khá mạnh, hắn thuộc phái Tà Giáo, nhiều lần muốn giết hắn nhưng đều đợi thời cơ chín mùi mới dám manh động. Mấy hôm trước cô mới đi đámh quái, được thưởng rất nhiều kinh nghiệm, còn có cả Vũ Linh Trạc, Minh Khắc Cung, Thanh Văn Bảo, mọi thứ đều rất mạnh. Mỗi lần sử dụng đồ này đi giết quái, kinh nghiệm cô tăng vụt vụt.

Cô di chuột nhanh đến Khổng Tước Trang xem thử hắn có ở đó không, nhưng kết quả lại không nằm trong mong đợi của cô. Hắn không có ở đây.

Cô mở chức năng tự tìm đường, nhân vật của cô cưỡi mây phóng vèo liền đến phòng cưới. Sao lại bay dến đây, cô nghĩ một hồi rồi di chuột đi vào trong. Thật sự ngạc nhiên trước mắt mình đó là một tiệc cưới hết sức xa hoa.

Lòng Tâm Hữu bất chợt dậy sóng, cô nhòm ngó xung quanh mới phát hiện ra tân nương thì ra là Tiêu Lã Lộ. Cô ta không mới kết hôn với Tiêu Đào cơ mà. Đúng là đào hoa.

Tâm Hữu tức giận một điều đó là hắn tổ chức yến tiệc mà không mời cô, giết hắn bây giờ không phải khó, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, để hắn hưởng thụ nương tử mới trước đã. Đinh Tâm Hữu nghĩ vậy liền thoát ra.

" Tâm Hữu, đến ăn cơm thôi. " Giọng Chương Mẫn kéo dài với tới. Cô vội chạy mới hỏi với vẻ mặc nghi hoặc: " Không phá vở khung cảnh lãng mạng của hai người chứ? "

Chương Mẫn liếc xéo rồi đôi cặp nến xuống trước mặt Tâm Hữu, ý muốn nói nếu cậu không đến thì bọn mình đã có một buổi tối lãng mạng dưới ánh nến rồi.

Đinh Tâm Hữu ngại ngùng gãi đầu nói: " Vậy mình về vậy. " Cô chu miệng chuẩn bị đi ra mang giầy thì thấy Hình Phong

đi ra.

" Tâm Hữu, sao em không ở lại ăn cơm. Mẫn Mẫn nấu rất nhièu món lắm. " Vừa nói anh đi tới bên bàn liền vòng tay ra ôm Chương Mẫn. Chương Mẫn cười hạnh phúc véo mặt anh.

Tâm Hữu thấy vậy, mặt cô không đến nỗi dày mà ở lại làm kì dà cảng mũi. Cô trề môi khinh thường rồi đứng dậy bảo.

" Thôi, tôi không muốn phá vỡ tình cảm ấm cùng của hai người. Về trước nhé! " Nói xong cô vẫy tay đi nhanh ra cửa. Chương Mẫn không kịp gọi lại thì cô đã đi nhanh rồi.

" Tội nghiệp cô ấy, vừa mới chia tay Châu Dương. "

" Họ chia tay rồi sao?" Cũng đúng mấy ngày trước anh đi công tác thấy Châu Dương và một cô gái tình tứ ngồi với nhau trong nhà hàng, không để ý lắm giờ mới nhớ ra.

Đinh Tâm Hữu đi bộ trên lề đường, thẫn thờ đến mức những đứa đạp xe trên lề súyt không tránh kịp nhưng cô vẫn đi mãi xem như không thấy gì.

Xung quanh những cặp tình nhân đều ôm ôm ấp ấp nhau có vẻ rất hạnh phúc. Cô nhìn vô hình như thế, không biết khi nào lại tới nhà. Tâm Hữu thở dài thường thượt rồi bấm thang máy lên căn hộ của mình.

Căn phòng tối om khiến cô cảm thấy trống vắng hơn, Tâm Hữu tắm rửa xong liền mở mail lên, có gần hơn chục tin nhắn cho cô, cô nhìn mà đau đầu, bấm mở tin nhắn đầu tiên thì thấy người gửi là Chương Mẫn. Cô không buồn liếc nhìn bởi vì thấy mắt nặng trịt liền nằm xuống giường ngủ thiếp đi. Màn hình nhấp nháy ánh sáng liên tục.

Sáng hôm sau Tâm Hữu có một cuộc họp quan trọng. Tâm Hữu xách túi rồi bước xuống từng cấp, một chiếc xe tới đón cô. Cô tới tầm tàm giờ chuẩn bị họp, nhân viên lễ tân cuối chào cô: " Chào buổi sáng giám đốc Đinh ". Tâm Hữu gật đầu mỉm cười " Chào buổi sáng"

Cô bấm nút lên tầng ba mươi mốt, vừa bước vào phòng thấy thư ký của cô vẫn chưa đến, cô đẩy mạnh cửa vào rồi chuẩn bị giấy tờ. Một lát sau thì thấy Đổng Vu đến, cô bước ra chỉ tay vào đồng hồ.

" Bây giờ là mấy giờ rồi hả? Sao không ở nhà luôn. " Tâm Hữu lạnh lùng chất vấn, Đổng Vu sợ đến mức tay chân run bần bật, khuôn mặt tái mét, miệng cô có vẻ mở không ra.

" Còn đứng đó sao? " Tâm Hữu quát to, Đổng Vu tay chân luấn quấn chuẩn bị tài liệu. Tâm Hữu chưa bao giờ lớn tiếng với nhân viên như thế này, chẳng qua chuyện hôm qua cộng với việc cô ngủ một giấc quá dài khiến cô đờ đẩn trong nguời, với việc thư ký của mình đi trễ khiến tâm tình cô bực bội vô cùng.

Có lúc Đổng Vu nghĩ thầm. Sếp chưa đến thời kì mãn kinh cơ mà.

Tâm Hữu chán nản bước nhanh đến thang máy thì đụng phải một một chàng trai. Trên tay anh xách một chiếc máy tính xách tay. Anh ta cười với Tâm Hữu tỏ vẻ như quen biết, Đinh Tâm Hữu mỉm cười gật đầu rồi hỏi anh ta.

" Anh muốn lên tầng mấy?"

" Bấm giúp tôi tầng bốn mươi" Cô đưa tay ra bấm nút, khi bấm xong cô bỗng thấy hơi ngạc nhiên, thang máy này chỉ dành cho cấp trên chứ chưa bao giờ thấy nhân viên dùng huống chi người này cô chưa từng gặp qua chàng trai này. Nghĩ thầm trong đầu chắc anh ta là nhân viên mới.

Cửa thang máy mở ra, Tâm Hữu nhanh chân bước vào, theo sau là chàng trai, Lâm Hàn liếc qua thầm nghĩ: Không phải nhân vật tầm thường.

Hai người không nói không rằng mà cùng bước ra rồi vào cùng một chỗ, trước khi vào Tâm Hữu nghi hoặc nhìn lại thì chỉ thấy anh ta nhún vai nhếch miệng cười.

Tâm Hữu nhíu chặt mày rồi bước vào trong, cô ngồi xuống vị trí gần ngay tổng giám đốc - Ngũ Từ Ninh. Cô tranh thủ chăm chú xem qua tài liệu, Còn đang nghĩ xem Đổng Vu vì sao còn chưa đem tài liệu lên khiến cô có chút bực bội, thật may mà vừa nghĩ thì tào tháo liền tới.

Đổng Vu buớc nhanh tới, hai tay đưa một xấp dày cộm cho cô, Tâm Hữu cầm lấy rồi bảo cô ra ngoài, cô đọc sơ qua rồi ghi nhớ một vài điều quan trọng nhưng cảm thấy như có ai đó nhìn mình, cô ngước lên theo phản xạ thì thấy Lâm Hàn đang nhìn cô, khuôn mặt cười như không cười. Tâm Hữu nhíu mày rồi cúi xuống xem như không để ý mấy, cô chẳng phải thuộc dạng quốc sắc thiên hương gì nhìn một lát rồi sẽ thấy chán.

Lâm Hàn nhìn cô mỉm cười, khuôn mặt cô rất diễm lệ, nhìn vào khiến anh rất thích, nhưng anh biết không nên đụng đến hổ mang nên đành thôi.

Cuộc họp bắt đầu khi tổng giám đốc Ngũ đến, việc đầu tiên của anh là giới thiệu với mọi người về anh chàng đang ngồi đối diện với Đinh Tâm Hữu.

" Xin giới thiệu với mọi người, đây là tổng giám đốc Lâm, anh ấy là tổng giám đốc điều hành CEO ở công ty CEO. Sau này sẽ là đối tác làm ăn lâu dài của công ty chúng ta. "

Sau câu nói của tổng giám đốc Ngũ, mọi người trong phòng đều vỗ tay hưng phấn. Có một đối tác vừa đẹp trai, công ty lại lớn ai chả thích, mọi người không chỉ nghĩ rằng nếu anh ấy là nhân viên công ty thì tốt biết mấy.

" À, quên giới thiệu với anh đây là anh Dương Tử Tuấn, giám đốc công nghệ thông tin " Ngũ Từ Ninh đưa tay chỉ vào người ngồi bên cạnh mình.

" Còn đây làm giám đốc điều hành - Đinh Tâm Hữu, tuổi trẻ nhưng rất tài cao." Tâm Hữu chỉ biết gật đầu chào, sau đó tổng giám đốc giới thiệu với anh những người có chức vụ cao.

Nói thật ra, bây giờ cô mới có cơ hội nhìn kĩ anh hơn, một chàng trai anh tuấn, sóng mũi thẳng cao, cặp mắt đen giảo hoặc, tất cả có thể nói là - không diễn đạt hết bằng lời.

Sau khi tan họp. Lâm Hàn quay về công ty, bước vào phòng làm việc, trên tay còn một sắp giấy. Anh mở ra xem, hiện ra truớc mắt là một tấm hình ba nhân bốn của cô gái xinh đẹp, liếc xéo qua bên cạnh thông tin có tên là Đinh Tâm Hữu, hai bốn tuổi, tốt nghiệp trường đại học Massachusetts đang tiến hành bảo vệ bằng tiến sĩ.

Có thể nói học vấn của Đinh Tâm Hữu thật xuất sắc.

Đến giờ tan làm, Tâm Hữu trở về nhà bố mẹ của mình, cô lấy một số quần áo rồi bắt taxi về biệt thự Đinh gia. Mới từ ngoài bước vào thì nghe thấy tiếng cãi vã của Đinh Tư Đình, chị gái cô và Triệu Minh, anh rễ của cô.

Thật sự mà nói, lấy nhau đã năm năm rồi, cô chưa từng thấy họ cãi nhau, nhưng lần này về lại khác mới đứng ngoài đã nghe oang oang.

" Anh dám nói không đi cùng cô ta sao? Anh có dám thề với tôi không hả " Câu sau cùng Tư Đình quát to đến nỗi muốn thủng màn nhỉ.

"A! Tâm Hữu, em về khi nào thế ?" Triệu Minh đánh trống lảng sang khi thấy Tâm Hữu bước vào.

" Em vừa mới về. " Nói xong cô liền ngã người xuống ghế, nhìn có vẻ mệt mỏi. Tư Đình hậm hực ngồi xuống bắt tréo chân, rồi đưa ánh nhìn tức giận sang anh. Triệu Minh chẳng những không nhìn mà còn kéo ghế lại gần ngồi cạnh Tâm Hữu, muốn hỏi gì đó nhưng bị Tư Đình cướp lời trước:

" Tâm Hữu, sao em lại về vậy, chẳng lẽ công ty thời gian này rãnh rỗi thế sao? "

Cô không buồn ngồi dậy mà ngã đầu ra sau ghế trả lời:

" Công việc là công việc, về nhà thì vẫn phải về. Thôi, em lên phòng đây, anh chị cứ tiếp tục nhé! "

Quản gia Trần sách chiếc vali lên tầng, Tư Đình quay sang hỏi Triệu Minh:

" Nó nói vậy là có ý gì vậy? "

Triệu Minh lắc đầu: " Anh không biết. " Nói xong Triệu Minh chạy vọt ra ngoài vẫy tay tạm biệt. Tư Đinh tức giận quát theo

" Triệu Minh, anh quay lại đây cho tôi, anh lại đi gặp con nhỏ đó hả "

Tâm Hữu chán nản lắc đầu ngán ngẩm. Cô mở chiếc máy tính ra rồi vào game. Hôm nay có vẻ rất vắng người, cô nghĩ một lát rồi di chuột đến nhà cưới xem sao. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, họ sắp cử hành hôn lễ. Cô kích vào túi trang bị chọn áo quần thật đẹp để đi dự - Nhưng không có thiệp mời.

Thật ra mà nói tiệc cưới trong này cũng giống ngoài đời, nếu có thiệp mời mới có thể đi được, con không thì miễn bàn. Tâm Hữu suy nghĩ một lát rồi gửi một dòng tin nhắn cho cô bạn, nhưng đợi một lúc mà vẫn không thấy cô ấy trả lời. Cô quyết tâm ngồi đợi.

Thật ra mà nói cô và Châu Dương yêu nhau cũng được ba năm nhưng chưa hề đón lễ tình nhân, hôm nay là lần đầu tiên họ ngồi trong nhà hàng dưới ánh nến lung linh huyền ảo. Cô cứ tưởng anh sẽ cầu hôn mình mới chuẩn bị một bữa tối sang trọng như vậy, nhưng không ngờ lại bị đá như vậy.

" Anh có cầu hôn chưa chắc tôi đã đồng ý. " Tâm Hữu tức giận ném chiếc gối vào tường, rất muốn khóc nhưng bỗng thấy khung chat nhấp nháy. Cô dịch người tới rồi di chuột vào.

" Châu Dương không mời cậu sao? " Trịnh Tây gửi kèm theo biểu tượng hình hết sức ngạc nhiên. Tâm Hữu chán nản gõ trên bàn phím.

" Nếu mời thì mình không cần phải nhờ cậu "

Thật ra thì cô có thể cướp thiệp mời nhưng làm như vâỵ với bạn bè không nghĩa hiệp cho lắm.

" Mình không muốn dán cái mác là ăn cướp"

" Thôi được rồi, lấy đi hôm nay mình không online được. Tặng cậu đấy "

Tâm Hữu nhận được thiệp mời của Trịnh Tây, cô nhanh choang cưỡi thú thật nhanh đến dự tiệc, Tâm Hữu xuất trình thiệp rồi đi vào trong, thật may là vẫn còn kịp.

Một ý định trong đầu của cô nảy ra, đúng rồi hôm nay nhất định phải giết chết tên Dương Dương Tâm Đắc. Đang lúc chuẩn bị bái đường Tâm Hữu chạy nhanh tới, một quyền cộng với một kiếm bay tới đâm thẳng vào Châu Dương, mọi người không ai phản kịp với hành động sắc bén của cô nên Châu Dương nhất thời bị một nhát kiếm của cô đâm xuyên qua. Cô bay giữa không trung như thế cho đến khi hắn ngã xuống cô mới rút kiếm chạy đi.

Tâm Hữu hả hê đứng một góc nhìn Tiêu Lã Lộ tức giận đến mức máu sắp trào ra khỏi đầu. Có vẻ giống như phim Ỷ thiên đồ long kí mới nhất. Cô nhận được rất nhiều kinh nghiệm từ Châu Dương.

Đúng rồi, thiệp mời là Châu Dương mời Trịnh Tây, có nghĩa là cô đang đi trên danh nghĩa của cô ấy. Lần này thì tiêu rồi.

" Trịnh Tây sẽ giết mình mất. " Đi trên danh nghĩa có nghĩa là Tâm Hữu mang tên của Trịnh Tây, nếu nhầm thì mọi nguời sẽ truy tìm Trịnh Tây và hỏi cho ra lẽ. Ai chứ Tiêu Lã Lộ thì rất ghê gớm, gì thì cũng phu thê giao bái, họ đã thành vợ chồng, có lẽ Tiêu Lã Lộ đang nội giận trong đó.

Tâm Hữu nghĩ vậy rồi thoát ra ngoài, nằm ngủ một lát vì đã giết được cái gai trong mắt.

Sáng hôm sau Tâm Hữu dậy sớm dùng cơm với gia đình. Ông Đinh thấy con gâi xuống liền đặt tờ báo xuống rồi vẫy tay.

" Ăn sáng nào con gái " Hôm nay có vẻ đông đủ, cô ngồi xuống múc một bát canh húp một tua rất sảng khoái. Mọi người đều nhìn cô rất chăm chú, Tâm Hữu có phần hơi ngạc nhiên nhưng gắp đồ ăn thoải mái.

" Tâm Hữu, công ty có chuyện gì sao? " Cuối cùng cũng có người chịu mở miệng, cô không muốn trả lời câu hổ vớ vẩn đó của anh trai mình. Chẳng lẽ công ty có việc gì thì sẽ về đây sao? Đúng là nực cười.

" Sao? Chẳng lẽ em về nhà là công ty có chuyện sao? " Đinh Thành á khẩu ngay, thấy em dâu có vẻ hơi tức giận nên Nguyên Dao thấp giọng nói.

" Tâm Hữu, chẳng qua anh trai cũng quan tâm en thôi, em đừng giận nhé! "

Nguyên Dao là người cô mến nhất, chị ấy vừa đẹp vừa giỏi lại có gia thế đương nhiên là ăn nói và cư xử rất đúng mật, làm sao có thể nói gì nữa chứ.

" Thôi được rồi, được rồi, không nói nữa, xem bảo bối của chị kìa. Tiểu Bảo cho cô bế một lát nào. "

Cậu bé vừa tròn một tuổi nhưng rất kháu khỉnh, vừa mới như thế này mà rất đẹp rồi.

" Tâm Hữu, nếu em thích trẻ con như vậy còn không mau cưới một tấm chồng hả. " Triệu Minh trêu đùa khiến mọi người cười sặc sụa.

" Vô duyên. " Cô lườm Triệu Minh một cái.

Cô lái xe tới công ty, đổ xe ở bãi, vừa mới bước lên bậc cấp chuẩn bị vào trong thì bắt gặp chàng trai ngày hôm qua - tổng giám đốc Lâm.

Cô gật đầu chào lịch sự, Lâm Hàn gật nhẹ rồi mỉm cuời. Anh bước nhanh ra ngoài, Tâm Hữu nhơ ngác nhìn theo.

" Xin chào giám đốc. " Nghe giọng của Linda cô quay lại mỉm cười hỏi.

" Tổng giám đốc Hàn đến đây làm gì thế? "

" À, chắc sếp chưa biết, công ty bên đó mở một buổi tiệc chúc mừng vì hai bên kí hợp đồng. "

" Rắc rối vậy sao? " Cô nói thầm trong miệng rồi vẫy tay chào. Vừa bước vào phòng cô nhận ngay tấm thiệp mời màu xanh dương để ở trên bàn, đoán ngay ra là buổi tiệc mà Linda nhắc đến.

Mở ra xem thì thấy dòng chữ bay bướm hết sức, cô đọc sơ qua rồi ném vào hộc. Tâm Hữu dở tập rài liệu để trước bàn ra bỗng nhiên khựng lại, hình ảnh hồi nãy Lâm Hàn cười với cô, cảm giác không diễn tả nỗi. Cô lắc đầu mạnh rồi tiếp tục làm việc.

Lâm Hàn bước ra bãi đỗ xe, chuẩn bị lái xe đến sân bay, vừa đi đến liền thấy vật gì đó vướng mắt ở xe màu đỏ bên cạnh. Anh nhặt tấm thẻ màu trắng rồi nhìn tên ở đó: Đinh Tâm Hữu. Anh bất giác mỉm cười rồi bỏ nó vào túi, bước vào trong xe lái đi.

Sân bay quốc tế là một sân bay lớn nhất, vù vậy lúc nào cũng đông đúc. Phúc Sỹ Đan lại là người ghét sự đông đúc và nhớp nhúa. Bởi vậy mỗi lần ra sân bay, coi đều thuê rất nhiều vệ sĩ để tản đường cho cô.

Sỹ Đan đẩy gọng kính lên, ánh mặt trời chiếu xuống mặt kính rayban tráng gương của cô, khiến Sỹ Đan càng tươi trẻ và tràn đầy sức sống. Tất cả mọi người đều nhìn theo bước chân của cô như nữ hoàng vậy, gương mặt góc cạnh của cô nhìn từ phía nào đều rất hoàn mỹ. Ai không biết cô là con gái cưng của chủ tịch đá quý ở Pháp, động vào cô ta xem như là tự đào mồ chôn mình.

Gương mặt cô lạnh lùng khi quét mắt mà vẫn không thấy người đó, cô hụt hẫng trong lòng, bước càng nhanh chóng hơn. Vừa bước ra khỏi sảnh thì thấy một chàng trai anh tuấn chuẩn bị đi vào. Cả hai khựng lại, Sỹ Đan cởi gương rồi nhìn chằm chằm vào Lâm Hàn, đã lâu không gặp khiến cả hai có chút lạ.

Lâm Hàn tươi cười bước đến dang rộng tay ra trước mặt cô. Sỹ Đan cuời vui vẻ bước đến ôm chầm lấy anh, đặt một nụ hôn nhẹ lên má.

"Lâu rồi không gặp anh, vẫn sống tốt chứ?"

Lâm Hàn không trả lời mà bảo vệ sĩ của cô mang vali bỏ vào xe, anh đưa cô lên xe rồi mới bắt đầu trả lời.

"Anh vẫn khỏe, em thì sao sống ở bên đó có tốt không?" Lâm Hàn khởi động xe, chạy đến ngã sáu vừa hay có điện thoại, không tiện nghe nên đành tắt máy.

"Rất suôn sẻ, có điều... hơi tẻ nhạt." Lâm Hàn mỉm cười nhẹ, anh hiểu câu nói đầy ẩn ý của Sỹ Đan, anh không muốn một cô gái mình luôn xem là em gái bị tổn thương.

Sỹ Đan nhún vai nhìn điện thoại reo lên một hồi nữa, anh đưa tay ra định tắt thì cô giật lấy.

"Nếu anh không nghe, em có thể nghe giúp" Vừa nói xong, cô bắt máy, Lâm Hàn hết cách đành mỉm cười nhìn cô.

Người gọi đến là thư kí của anh, thông báo với anh là tổng đốc Ngũ vừa gọi đến có việc riêng muốn hỏi. Anh cho xe chạy đến khu biệt thự mà hồi trước cô đã từng sống với gia đình. Anh và cô quen biết nhau từ thưở còn thơ, hồi đó hai người rất yêu thương nhau, Lâm Hàn luôn tỏ ra mạnh để bảo vệ em gái mình, Sỹ Đan luôn bị các bạn nhỏ quanh nhà bắt nạt bởi gương mặt bầu bĩnh và đáng yêu.

Đến bây giờ anh vẫn còn nhớ, lúc anh bảy tuổi thù cô vừa tròn năm tuổi, bị một chàng trai lạ bắt nạt, cậu ta có vẻ bụi bặm, lúc đó Lâm Hàn và cậu nhóc đó bằng tuổi nhau. Hôm đó, cậu ta mới chuyển nhà đến, muốn đi tham quan khung cảnh thì gặp Sỹ Đan đang hái hoa ở vườn bụi hoa ở ngoài. Vừa gặp cậu đã trêu chọc cô, giật mạnh bím tóc của cô xuống rồi giả vờ ngó lơ chỗ khác. Sỹ Đan đau điếng cả đầu bỗng òa khóc lên rất to khiến cậu bé hoảng hốt. Vừa hay Lâm Hàn đang đi trên đường mua kẹo về cho cô thì nghe được tiếng khóc của cô. Sỹ Đan mếu máo chỉ vào cậu bé đó, dẫn đến hai người đập nhau túi bụi. Nhưng cũng nhờ đó mà cả ba người sau này họ trở nên là bạn bè.

Lâm Hàn quay xe lại rồi lái đến nhà hàng Hoa Trầm.

Tâm Hữu vừa mới ngồi xuống một lát thì thấy Lâm Hàn bước vào, cô không để ý lắm mà chỉ nhâm nhi ly trà nóng, thời tiết mùa này khá lạnh nhưng cô chỉ mặt một chiếc áo len mỏng nhìn có vẻ rất gầy và yếu đuối. Lâm Hàn đưa mắt nhìn sang định nói gì rồi lại thôi.

Mọi người cùng bàn việc với nhau về dự án ngày mai, để buổi tiệc ngày mai diễn ra suôn xẻ, xong việc mọi nguời ra về. Lúc Tâm Hữu chuẩn bị về thì anh gọi giật lại.

" Tôi,... có thể mời cô ăn cơm để bàn về một vài vấn đề được không?"

Tâm Hữu không hiểu ẩn ý trong câu này nên cô đồng ý rất nhanh. Con người Tâm Hữu vốn dĩ không muốn suy nghĩ quá nhiều về một vấn đề rắc rối mà không phải nằm trong công việc, nó chỉ tổ làm cho cô cảm thấy nhức đầu. Cô mỉm cười đồng ý.

Lâm Hàn đưa cô đến một nhà hàng có phong cách Nhật. Mọi thứ trong này rất thanh tịnh, rất sạch sẽ, và đặc biệt rất ít người.

"Ở đây có vẻ ít người." Cô ngắm nhìn xung quanh, không gian quá mức yên tĩnh, rất hợp với sở thích của cô.

"Buổi tối rất đông." Giọng anh nhẹ nhàng thốt lên, tay cầm menu rồi chọn món mà không quên hỏi cô.

Khi bày thức ăn ra toàn là những món cô yêu thích, món thịt Kobe là món ăn cô thích nhất nhưng nó thật sự rất xa xỉ. Món mà Lâm Hàn chọn xhir là một bát mì Ramen thơm phớt, nhìn thù có vẻ rất ngon, nhưng cô là người kén ăn nên cứ nhìn mì là lại phát ngán.

Tâm Hữu bỗng nhớ ra điều gì đó, không phải là anh có chuyện muốn bàn sao? Sao chỉ ăn không thôi nhỉ? Coi đặt đũa xuống, nhai thức ăn trong miệng xong rồi mới hỏi

"Không phải anh có chuyện muốn hỏi sao?" Lâm Hàn dừng ăn rồi bỏ đũa xuống, lấy trong túi áo ra một chiếc thẻ màu xanh dương, đưa ra cho cô. Tâm Hữu đón lấy nó, đó là thẻ ATM của cô, nhưng vẫn không để ý là mình bị mất thật may là anh đã thấy kịp.

"Cảm ơn anh." Cô mỉm cười đáp lễ, nhìn lên chỉ thấy anh cười cười.

"Hôm nay tôi mời." Đợi câu nói này, Lâm Hàn cười tươi hơn và bắt đầu ăn tiếp. Tâm Hữu dáng vẻ của anh mà không dấu nỗi nụ cười vui vẻ, tiếp tục ăn.

Sau khi ăn xong ngoài trời đã bắt đầu có tuyết, cái lạnh lại càng cắt thịt hơn khiến cô phải bịt chặt cổ áo lại, đúng như người ta nói: Rét tháng ba là rét nàng Bân. Tuyết bắt đầu rơi mạnh hơn.

"Cô đứng đây đợi, tôi đi lấy xe." Chưa vội đồng ý, anh đã chạy đi, Tâm Hữu đứng nép vào trong, điện thoại bỗng nhiên rung lên, cô nhìn tên rồi mới nhấc máy.

"Tâm Hữu, sao giờ này em chưa về hả? Nhà ta có khách, em mau về nhé!" Vừa nghe xong cô liền dập máy.

"Lên xe" Lâm Hàn nhìn sang. Tâm Hữu vội vã mở cửa xe bước lên.

"Ôi, sao lạnh vậy không biết." Lâm Hàn nghe cô thốt lên vậy nên lấy chiếc khăn choàng ở sau ghế đưa cho cô, nhiều lần mang theo nhưng chỉ duy nhất anh mới đeo một lần.

Tâm Hữu dè dặt nhận lấy rồi choàng vào cổ, rất ấm. Anh cho xe chạy.

"Nhà cô ở đâu?"

" Làm phiền anh đỗ tôi ngay đó là được."

Quán ăn này khá xa nhà cô, nhưng cô lại không muốn làm phiền anh nên đành bảo anh đỗ ngay đó rôi bắt taxi về.

"Lạnh như thế này, taxi không còn chỗ đâu." Anh đương nhiên là đoán trúng ý định của cô. Tâm Hữu ngại ngùng gãi đầu rồi nói.

"Vậy phiền anh cho tôi đến Kinh Nhã." Kinh Nhã là một trong những khu căn hộ cao cấp, đa số chỉ dành cho những người địa vị. Anh cũng không ngạc nhiên cho lắm, đánh tay lái sang bên kia đừơng.

" Vậy thì cũng gần nhà tôi."

Anh chở cô về dưới căn hộ. Tâm Hữu vẫy vẫy tay chào tạm biệt. Khi xe của Lâm Hàn chìm sâu trong bóng tối, Tâm Hữu vội lấy chìa khóa xe trong túi rồi lái xe về thẳng khu bệt thự.

Tại biệt thự Đinh gia, mọi người tập trung rất đông đủ. Tẩu cả mọi người đều nói chuyện vui vẻ.

"Tâm Hữu dạo này vẫn khỏe chứ?" Ông Tô lên tiếng hỏi Đinh lão gia. Tô Vương Luyên là chủ tịch tập đoàn bất động sản nổi tiếng ở nước, muốn kết thông gia với Đinh Kiện. Hai người xưa nay đều là bạn rất thân, hứa sau này có con gái, con trai sẽ thành thanh mai. Ước nguyện đó rất may mắn khi sinh ra Đinh Tư đình, nhưng cô lại lớn tuổi hơn Tô Thẩm Hào nên mối lương duyên này dành cho cô con gái út - Đinh Tâm Hữu.

"Nó vẫn mạnh khỏe như thường, nhưng nó ít khi thăm gia đình lắm." Hai người cười vui với nhau.

"Giới trẻ mà, nó vẫn đặt sự nghiệp lên đầu"

Tiếng còi xe vang lên ở ngoài của, quản gia nhanh nhảu chạy ra mở cửa.

"Có lẽ là Tâm Hữu về"

Tâm Hữu bước ra khỏi xe cười với quản gia.

"Tiểu thư, Chủ tịch đang đợi cô"

Cô gật đầu nhẹ rồi xách túi bước vào. Tâm trạng cô hôm nay cũng khá tốt. Mới bước vào đã gặp ngay Tô Thẩm Hào, cô chẳng buồn liếc nhìn mà đi ngay tới chào hỏi ông Tô.

"Chào chú Tô" Cô cười niềm nỡ ngồi xuống cạnh, thật ra mà nói cô chẳng ưa thích gì gia đình này, chẳng qua chỉ muốn hợp tác kết thông gia với cô để được vững mạnh hơn thôi. Không muốn ba cô mất mặt nên đành nhượng bộ mà thôi.

"Ừ, chú vẫn khỏe. Cháu càng ngày càng đẹp ra đấy"

Cô chỉ cười không nói gì. Với bọi mặt giả tạo này cô chẳng muốn diễn tiếp.

"Cháu hơi mệt xin phép lên trước, ba và chú cứ nói chuyện đi ạ" Vừa nói xong cô liền xách túi bước xuống bếp định lấy một cốc cafe thì thấy mọi người ngồi rất đông trước bàn ăn đang ăn vặt.

"Tâm Hữu, lại đây cùng ngồi ăn đi" Nguyên Dao xích chiếc ghế lại gần ra hiệu cho cô ngồi xuống. Cô đặt túi rồi ngồi xuống.

"Dì Phương, pha giúp tôi một ly cafe ít sữa"

"Vâng ạ" Thói quen của Tâm Hữu là không thích đồ ngọt cho lắm, nhưng lại thích đắng, bởi vậy khi hai hỗn hợp trộn lại đều có một sự kết hợp tuyệt lạ.

Đinh Thành ngồi đút sữa dỗ dành Tiểu Bảo, còn mọi người ai nấy lo ngồi ăn phần của mình. Bỗng nhiên Triệu Minh lên tiếng.

"Em dâu, chẳng phải Tô Thẩm Hào đang ở trên đó sao?" Triệu Minh ngơ ngác liếc lên.

"Thì sao?"

Cô hỏi vặn lại anh, anh nhất thời cứng họng. Mọi Người nghe thấy có người đi xuống, tất cả đều hướng mắt nhìn. Tô Thẩm Hào dõng dạt bước xuống, Tâm Hữu thấy vậy cũng nhìn sang chỗ khác, nhận ly cafe của dì Phương đưa cho.

"Chào anh chị ạ" Thẩm Hào cuối người rạp xuống cung kính, chẳng ai thèm để ý đến đều xoay mặt lại tiếp tục ăn. Tâm Hữu cười khẩy đưa ly lên miệng uống. Thấy tình hình không ổn Nguyên Dao bước đến kéo ghế bên cạnh Tâm Hữu cho Thẩm Hào.

"Em ngồi đây đi"

"Cám ơn chị" Tô Thẩm Hào cười giả lả, vừa ngồi xuống liền nhìn sắc mặt mọi người một lượt rồi mới liếc sang cô.

Phải nói là Tô Thẩm Hào, anh ta chẳng có cái gì tốt cả, ngoài cái mã ra căn bản đầu óc rất "rỗng". Là một công tử ăn chơi, người ta phải quỳ rạp đầu xuống chân hắn để có miếng ăn đến bây giờ hắn lại cúi đầu trước những người không liên quan đến hắn, thật đùn là mất mặt. Nếu như Tô Vương Luyện không bảo hắn nhượng bộ thì hắn đã làm tới rồi.

Tâm Hữu từ đầu đến cuối chẳng liếc nhìn hắn, cô cầm cốc cafe rồi xách túi đứng lên.

"Mọi người ngồi chơi nhé, em còn có việc" Cô cười vỗ vai Nguyên Dao rồi bước lên cầu thang. Thẩm Hào nhìn theo cô mà không động đậy. Tô Thẩm Hào vừa nhậng ra, có vẻ như chị dâu của cô rất dễ mến lại phúc hậu. Thẩm Hào chuyển sang ghế bên cạnh rồi cười giả lả.

"Chị... dâu" Hai chữ chị dâu vừa thốt lên, ai nấy đều nhìn về hướng phát ra tiếng. Đinh Tư Đình ngơ ngác hết nhìn Triệu Minh rồi lại chuyển dời sang nhìn hai người. Đinh Thành trợn mắt nhìn anh ta. Thẩm Hào khựng lại, căn bản không hiểu biểu cảm của mọi người là gì.

"Này, Tô Thẩm Hào, quy tắc trong nhà này phải xưng hô cho đúng, cậu còn chưa phải là rễ của nhà này. Cấm cậu đấy, nếu để ba tôi nghe thấy thì đừng trách" Tư Đình dõng dạc tuyên bố.

Đúng là truyền thống của gia đìng họ Đinh là thế, tránh để ai lấy trên danh nghĩa của dòng họ, nó không những làm mất uy tính mà còn ảnh hưởng đến dòng họ vì việc lợi dụng.

Thẩm Hào nín bặt miệng lại không nói nữa.

Tâm Hữu vứt túi xách lên giường rồi đi đến tủ lấy ra một chiếc váy rồi bước vào phòng tắm. Khi tắm xong vừa bước ra cô đã thấy trời mưa không to không nhỏ. Cảm giác hơi lạnh truyền vào, Tâm Hữu chạy nhanh đến giường rồi trùm chăn lại và mở máy sưởi lên.

Cô mở máy tính lên rồi xem qua một vài tài liệu, vừa mới xem chăm chú bỗng điện thoại rung lên thông báo có tin nhắn, cô vẫn nhìn vào máy tính không chớp mắt tay phải mò mẫn điện thoại. Một dòng tin nhắn hiện lên.

'Chúc ngủ ngon, trời đang mưa đấy' Nặc danh sao, không đề chữ kí ở dưới cô làm sao biết được là ai. Cô gửi hình dấu chấm hỏi. Bên kia gửi lại rất nhanh

'Tại hạ họ Lâm, tên Hàn' Vừa mở lên xem cô biết là ai: Lâm Hàn. Cô mỉm cười, gửi lại icon mặt cười với lời nhắn: Chúc ngủ ngon, trời lạnh lắm đấy. Tâm Hữu send đi rồi lưu số của anh lại, cô vui vẻ đặt điện thoại xuống vừa nhìn vào máy tính liền thất khung chat của game nhấp nhấy, là Trịnh Tây gửi cho cô. Cô nháy đúp vào thì hiện ra một tràng mắng xối xả.

'Đinh Tâm Hữu, cậu muốn chết sao, ôi mọi người đang giết muốn giết mình đấy. Này, Tiêu Lã Lộ là bạn khá thân với mình đấy. Sao cậu còn chưa online hả?' Tiêu Lã Lộ là bạn của Trịnh Tây sao, sao cô chưa bao giờ nghe đến nhỉ?

Tiêu Lã Lộ, Tiêu Lã Lộ, Tiêu Lã Lộ, Tiêu... Lã Lộ. Nếu là bạn khá thân của cậu ấy không phải là Tiêu Lộ sao? Thì ra là thế, cô ta đổi tên trên game nên Tâm Hữu cũng không rõ cho lắm. Hồi trước, vì cô và Trịnh Tây học khác ngành lại khác cả trường đại học nên cũng chẳng biết bạn bè cô là ai. Chỉ thấy một cô bạn khá thân đi bên cạnh của Trịnh Tây, cũng quen biết một chút.

'Tiêu Lộ sao?' Tin nhắn vừa mới gửi đi, cô bạn liền nhắn lại.

'Cậu giả điên với mình sao?'

'Mình thật sự không biết là Tiêu Lộ nhưng mà này, không phải Châu Dương và cô ấy ngoài đời cũng yêu nhau chứ?' Cô gõ mạnh xuống vàn phím khiến nó phát ra tiếng lạch tạch như sắp vỡ đến nơi.

'Không' Một câu đơn giản,cô liền đăng xuất rồi gấp máy tính lại. Tâm Hữu nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa rơi lả tả khiến cái rét càng lạnh hơn, cô mỉm cười nhìn nơi xa xăm rồi chui vào trong chăn tận hưởng sự ấm áp của nó.

Đến tận sáng hôm sau Tâm Hữu thức dậy với tinh thần sảng khoái, làm vệ sinh cá nhân xong, Tâm Hữu chọn một chiếc áo khoát blazer màu lông chuột hiệu blamain cực kì sang trọng, kiểu dáng không quá nổi bật nhưng đường may khá tinh tế, nhìn vào chỉ có thể là hàng hiệu khi họ biết đó là đồ hiệu.

Tâm Hữu bước xuống tầng không ăn sáng mà bước đi luôn.

"Tâm Hữu, con không ăn sáng sao?"

"Công ty con có việc hôm nay phải đi sớm"

"Henry" Sỹ Đan ngang nhiên bước vào phòng, theo sau là cô trợ lí mặt mày nhăn nhó nhìn cô ta và sợ xệt khi nhìn qua anh. Cô định giải thích thì thấy anh ra hiệu nên đành cúi đầu đi ra.

Sỹ Đan bước uyển chuyển đến gần Lâm Hàn, anh đưa tay ra định xoa đầu cô nhưng may là cô tránh kịp.

"Em lớn rồi nhé" Sỹ đang cười nhỏng nhẽo, rất đáng yêu, anh mỉm cười đưa tay ra véo mặt cô rồi hỏi.

"Chắc em chưa ăn gì, chúng ta đi ăn điểm tâm nhé" Sỹ Đan gật mạnh đầu ra vẻ như chú mèo ngoan ngoãn.

Quán ăn theo phong cách Thái rất đẹp, trang trí không quá bắt mắt, màu sắc chang hòa lẫn với ánh đèn. Lâm Hàn và Sỹ Đan bước vào, mọi người cung kính chào khách. Nhìn quanh một lượt tìm chỗ ngồi thì bỗng nhiên thấy một hình ảnh khá quen thuộc đang ngồi một mình thưởng thức đồ ăn. Anh mỉm cười trong khi Sỹ Đan đã bước đến chọn một chỗ, anh định qua chào hỏi nhưng thôi vậy.

Lâm Hàn bước đến nói nhỏ với phục vụ và luôn tiện gọi hai món ăn rồi quay lại chỗ.

Tâm Hữu vừa ăn vừa gõ gõ chiếc máy tính xách tay để trên bàn, có lẽ hôm nay sẽ là một khá là không thoải mái. Lâm Hàn nhìn sang ngắm nhìn cô, miệng hơi cười. Sỹ Đan đưa mắt lên nhìn, cô nhìn ra phía đó thì thấy một cô gái, cô huơ huơ tay trước mặt anh.

"Anh nhìn đi đâu vậy?"

Lâm Hàn chợt giật mình quay lại mỉm cười nói: "Chỉ là khung cảnh quá đẹp thôi, nào em ăn đi"

Tâm Hữu gấp máy tính vội vã đứng dậy, định để tiền lại trong sổ thanh toán thì thấy cô nhân viên xinh đẹp đi đến cười chuyên nghiệp.

"Xin lỗi cô Đinh, hồi nãy đã có một vị khách họ Lâm thanh toán cho cô rồi ạ." Họ Lâm? Lâm Hàn? Anh đã thanh toán sao? Cô nhìn xung quanh, phải mất mấy giây mới tìm thấy chỗ anh ngồi khá gần cửa ra vào. Anh cũng chợt nhìn sang, phòng lúc Sỹ Đan đang ăn, anh gật nhẹ đầu rồi cười. Tâm Hữu theo phép lịch sự nói "cám ơn" bằng khẩu hình.

Hôm nay không hiểu có phải là một ngày xui xẻo đối với Tâm Hữu hay không, nhưng khi cô bước vào cửa tiệm thời trang cùng Chương Mẫn thì thấy Châu Dương cùng với cô bạn gái đi bên cạnh. Nhưng khổ thay khi Chương Mẫn và cô gái đó chọn cùng một chiếc áo sơ mi đen dành cho nam. Tâm Hữu thấy vậy cũng khó xử cho bạn, một mặt muốn làm khó cô gái đó nên cô giật chiếc áo đó rồi đến quầy tính tiền. Châu Dương thấy vậy cũng không muốn cản, anh thấy khó xử vô cùng, với lại cô bạn gái mới Phan Băng của anh hiền lành nên ngấm ngầm không nói gì.Chương Mẫn cũng không chào hỏi anh mà vội chạy đến chỗ quầy.

Sau khi tính tiềm xong Tâm Hữu đưa cái tuus cho Chương Mẫn, ra hiệu cứ cầm lấy.

"Không phải cậu muốn mua cho Hình Phong sao, cầm lấy đi" Tâm Hữu ra vẻ thông cảm tặng cho cô bạn nhưng Chương Mẫn bỗng phá cười lên.

"Cậu tưởng mình muốn mua sao, chẳng qua thấy cô ta đi cùng anh Dương của cậu khiến hình hơi chướng tai gai mắt một chút nên muooan chơi thôi, thôi cậu cầm lấy tặng ai đó vậy" 

Câu nói đó khiến cô nghĩ đến Lâm Hàn, lúc lấy đi cô không xem hình dáng như thế nào.

"Không phải ngày mai công ty cậu có tiệc sao, nào lên mua váy thôi." Cả hai cùng nhau dắt tay lên tầng như hai đứa trẻ con được đi chơi, rất vui vẻ.

CHƯƠNG 2:

Sáng hôm sau, công ty của Tâm Hữu được nghĩ buổi sáng, cô quay trở lại căn hộ ở Kinh Nhã, tự đi chợ mua những loại rau củ qủa tươi xanh. Tự nấu cho mình một bữa trưa hoàn hảo, cô thích một mình trong không gian như thế này, vừa thanh tịnh và không quá gò bó.

Đang lúc không có việc gì làm, Tâm Hữu lục loại trong đống đĩa, chỉ sở hữu một thể loại là kinh dị và phiêu lưu nên không khó tìm. Cô chọn một cuốn đĩa Harry Potter, bộ phim mà cô yêu thích nhất từ nhỏ của nữ nhà văn J.K Rowling. Hồi đó cô còn nhớ rõ in trong đầu, lúc cô mới học lớp ba, trong lúc đi tìm cuốn truyện thiuế nhi, thay vì tìm nó cô chạy sang hàng sách nước ngoài. Thấy bìa ngoài thú vị, cô cầm lên và đọc thử, rất thú vị về thế giới phép thuật, từ đó cô say mê đến nỗi không ăn không ngủ để tranh thủ đọc hết bộ truyện và bắt đầu xem phim. Tâm Hữu lấy cuốn mà cô thích nhất là cuốn Chiếc Cốc Lửa và mở lại xem.

Sỹ Đan loay hoay với nhiều bộ lễ phục đắt tiền vẫn không vừa ý, ừa ướm vào người cô liền chê cái này nào la già, quá đơn giản và quá rườm rà. Nhưng nhân viên vẫn cứ tấm tắt khen cô mặc đẹp. Lâm Hàn ngồi đó chán nản liền đứng lên bảo với cô.

" Mọi người gọi anh có việc, anh sẽ bảo Trương Minh đưa em về" Lâm Hàn vuốt chiếc trán xinh đẹp của cô. Sỹ Đan vui vẻ đồng ý.

Tâm Hữu diện một chiếc váy màu  trắng, thiết kế ở ngoài là lớp vải ren. Khi mặc vào càng khiến cô trở nên tinh khiết và trong sáng hơn, mái tóc được uốn xoăn càng làm gương mặt tỏa sáng, hấp dẫn. Cô gọi tài xế đến đón.

Buổi tiệc nhộn nhịp hết sức, tất cả trai tài gái sắc như được hội tụ ở cả. Chiếc xe hiệu limo dừng lại trước cửa, cả hai bước xuống xe trước sự ngưỡng mộ của bao nhiêu người.

" Ủa, đây không phải là con gái của chủ tịch Phúc sao?"

"Thật sao?"

"Đúng vậy, ít nhiều gì cô ta cũng thường xuyên lên báo khi đi gặp đối tác với bố của mình"

Sỹ Đan khoát tay anh bước vào, cuối chào trước sự ngưỡng mộ rất nhiều người. Hai người đứng cùng nhau để đoan tiếp khách. Chiếc xe theo sau dừng lại. Tâm Hữu nhẹ nhành bước ra, cô bước lên tầng cấp và tiến vào thảm đỏ. Mọi tiếng xì xầm rõ to về cô, con gái của Đinh gia, một gia tộc giàu có, Lâm Hàn đang bắt tay cũng phải quay đầu lại nhìn người gây ảnh hưởng đến tiến bàn tán đó.

"Đẹp quá"

"Ôi! Chị ấy không khác gì một thiên thần"

"Cô ấy đẹp quá!"

Tâm Hữu vẫy tay và cười rất tươi chào mọi người, nếu như nhìn vào ai không biết họ lại tưởng tất cả là sao hollywood đang bước lên thảm đỏ nhận giải oscar.

Lâm Hàn cười tươi, hai người xã giao ôm nhau và đương nhiên sẽ không thiếu Sỹ Đan. Khi bước vào cô nhận ra còn có cả Chương Mẫn và Hình Phong,

"Tâm Hữu, hôm nay cậu vừa đến muộn lại không có anh nào nữa nhé!" Nói xong cô mới cảm thấy có lỗi bởi vì Tâm Hữu và Châu Dương mới chia tay "Mình không cố ý"

Tâm Hữu cười lắc đầu. Hình Phong nhìn vợ âu yếm, đôi mắt ra hiệu: đừng nên nói nhiều nữa.

"Xin chào" Một chàng trai với bộ vest lịch lãm đứng trước mặt Tâm Hữu đang chìa tay ra muốn bắt. Cô không ngần ngại mà mỉm cười ra bắt lại. Chương Mẫn thấy vậy liền lui ra chỗ khác.

"Chào anh, tổng giám đốc Phương" Phương Duẫn là anh họ của Tâm Hữu, được xem là bạn khá thân với Lâm Hàn. Anh học đại học ở Havard, lâu nay không liên lạc với anh chắc có bây giờ anh đã lập gia đình. Năm đó cô không dự được đám cưới của anh cô cảm thấy tiếc vô cùng.

" Đây là Lý Kỳ, chị dâu của em" Phương Duẫn giới thiệu người bên cạnh. Cô có mái tóc ngắn ôm xát mặt, trông rất dễ thương, và phúc hậu.

"Chào em" Lý Kỳ cười thân thiện, Tâm Hữu chỉ cười gật đầu nhẹ.

"Phương... Duẫn" Lâm Hàn ngưng lại khi thấy Tâm Hữu đứng đó, anh chợt ngộ nhận ra mọi người đều quen nhau cả.

                      &

Đến màn khiêu vũ, Lâm Hàn bước nhẹ đến chỗ Tâm Hữu, chìa tay ra, đôi mắt dịu dàng nhìn cô.

"Tôi có thể mời cô một bản nhạc được không?" Tâm Hữu nhìn quanh, ai cũng có đôi có cặp nhưng cô thì không, cô nhẹ đặt tay mình lên lòng bàn tay ấm áp của anh. Cả hai đều hòa quyện vào điệu nhảy, ánh sáng lúc ẩn lúc hiện khiến cô và anh càng trở nên mờ ảo hơn.

Ở bên đó, Sỹ Đan cắn chặt răng, nghiến chặt răng nhìn về phía đó. Anh dám bỏ cô để cùng nhảy với người khác.

"Tôi không biết Phương Duẫn là anh họ của cô, tôi vẫn thường nghe cậu ấy kể về em họ của mình nhưng không ngờ người đó chính là cô" Tâm Hữu cười không nói gì.

"Có vẻ cô rất ít nói nhỉ?" Bàn tay đặt ở eo của Tâm Hữu hơi xiết chặt vì cô giữ khoảng cách khá xa với anh.

"Đó là anh không biết, một khi đã nói thì anh cản không được đâu" Tâm Hữu cười tươi, lộ hàm răng trắng bóng. Lâm Hàn nhìn chằm vào nụ cười đó, trong tim anh có một nhịp đập lệch, nó làm anh rung động.

                     &

Tâm Hữu trong nhà vệ sinh bỗng thấy Sỹ Đan đi vào trên tay cầm một ly vang đỏ. Cô chẳng để tâm, định rửa tay xong bước ra nhưng Sỹ Đan vội gọi lại.

"Giám đốc Đinh" Tâm Hữu đứng lại rồi quay mặt lui cười nhẹ trả lời.

"Có chuyện gì... "Chưa nói hết câu cô đã bị Sỹ Đan tạt ly rượu ngay trước ngực, khiến chiếc váy loang màu trông như dính máu. Nhất thời cô không biết nói gì.

"Cô có biết cướp người yêu của người khác là như thế nào không hả?" Thì ra là vì chuyện hồi nãy anh khiêu vũ cùng cô. Sỹ Đan vừa nói xong chuẩn bị đi thì Tâm Hữu ra lệnh.

"Đứng lại"

"Cô tưởng bây giờ mình là sếp của ai chứ"

Bốp. Một bạt tai dán ngay lên mặt của Sỹ Đan, cô ngã lui sau bồn rửa mặt, tay ôm bên mặt đang dần đỏ. Tâm Hữu lạnh lùng lau tay bước ra ngoài rồi gọi điện cho tài xế đến đón.

"Tay cô ta... bằng gì thế, đau chết đi được" Sỹ Đan lẩm bẫm trong miệng thầm rủa: Đinh Tâm Hữu, cô dám đánh tôi ư? Tôi nhất định sẽ cho cô thân bại danh liệt.

Thời tiết bên ngoài cóng cả người, Tâm Hữu lại quên mang áo, nếu cô nhớ không lầm thì khi bước ra khỏi xe không may để quên trên xe.

Bỗng nhiên ở sau truyền lại hơi ấm dễ chịu, Tâm Hữu nhìn trên người mình, chiếc áo vest đen được choàng lên người cô. Lâm Hàn xoay người cô lại chỉnh lại, nhưng vừa thấy vết loang trên áo, anh hoảng hốt hỏi.

"Cô bị sao vậy?"

"Không có gì, chỉ là tôi sơ xuất thôi" Vừa nói xong, xe của cô chạy tới, Tâm Hữu mỉm cười trả áo lại cho anh rồi nói.

"Tôi phải về rồi, cám ơn anh" Tâm Hữu bước lên xe khi anh vẫn đứng đó nhìn theo bóng xe đến khi hút sâu chỉ còn lại chấm nhỏ rồi mới bước vào trong.

"Anh đang nhìn gì vậy?" Sỹ đang khoanh hai tay, khuôn mặt không biểu cảm nhìn sau lưng anh, Lâm Hàn giật mình quay lui sau. Anh gãi đầu cười, nhưng không nói gì.

Sỹ Đan khuôn mặt không biến sắc nhìn anh đi lấy xe mà không nói lời nào. Trang trí của cô bây giờ chỉ còn hình ảnh đáng ghét của Tâm Hữu.

Lúc Sỹ Đan bước lên xe, bởi vù tức giận anh nên cô không thèm nói chuyện. Nhìn samg thù thấy anh tủm tỉm cười rồi chốc lát lại nhìn điện thoại.

Cô không nhịn được đành lên tiếng "Henry, sao anh cứ tủm tỉm mãi thế? Em có chỗ nào không phải sao?"

Anh ngừng cười, có lẽ Sỹ Đan dã hiểu lầm anh cười là vì cô. Lâm Hàn bật cười to rồi dõng dạc nói.

"Anh không cười em." Xong câu nói đó, không ai nói gù nữa. Anh đưa cô vè thấu nhà, nhưng lại quên tạm biệt cô mà cho xe chạy vụt đi. Sỹ Đan đứng đó nghiến răng nghiến lợi.

Đến chiều hôm sau, Tâm Hữu đến phòng tập thể dục, và vào tập boxing, cũng khá lâu lắm cô chưa luyện tập lại. Cô thay áo quần rồi bước ra, trước khi lên khán đài, còn không quên bắt tay với Thái Hy

Trước đây, trước khi làm ở công ty của gia đình, Thái Hy là một vận động viên quyền anh, sau này vì gia đình không có con trai nên bố của cô bảo hãy bỏ nghề đó để về tiếp quản công ty.

Trước khi học boxing, Tâm Hữu hay đi xem các trận đấu của Thái Hy, những cú đánh thật sự đẹp mắt của cô bạn khiến cô rất muốn dùng nắm đấm của mình. Vì vậy mà cô muốn học boxing, nhưng chưa bao giờ lên đấu trên võ đài. Cũng đã lâu rồi, từ khi Thái Hy từ bỏ boxing cô cũng bỏ theo, để tập trung vào công việc.

"Chú ý nhé, mình sẽ ra đòn rất nặng đấy" Thái Hy cảnh báo cô, Tâm Hữu chỉ gật đầu cười rồi vào tư thế sẵn sàng. Cú đấm đầu tiên của Thái Hy rất mạnh, nếu cô không phòng thủ trước thì có lẽ đã vỡ mũi rồi.

Tập đến mười lăm phút, hai người ngồi trên tầng cấp núc chai nước khoáng. Tâm Hữu đưa thêm một chai nữa cho Thái Hy rồi hỏi.

"Có vẻ như cậu có chuyện buồn" Tâm Hữu đưa mắt nhìn quanh thì thấy Lâm Hàn ở phòng tập thể lực, anh nháy mắt với cô, Tâm Hữu bật cười nhẹ rồi gật đầu. Có vẻ như anh đã thấy cô từ lâu rồi, nhưng không dám qua chào hỏi. Bỗng nhiên giọng Thái Hy thốt lên.

"Cậu có tin không, hồi trước mình yêu thích quyền anh, ghét việc kinh doanh. Nhưng bây giờ rất lo sợ vì công ty đang bước vào vực thẳm, mình không muốn nhìn thấy nó rơi xuống, đó là tâm huyết của ba mình, nhưng mình đã hết cách. Bây giờ mình ước gì công ty không bước vào cận kề cái chết như thế này"

Giọng nói của Thái Hy nghẹn ngào như muốn khóc, Tâm Hữu ôm chặt vai bạn, cô đã không biết lại có chuyện như vậy xảy ra. Cô và Thái Hy không cùng chung một lĩnh vực, như vậy rất khó có thể giups đỡ nhau, nên chỉ biết an ủi.

"Cố gắng lên, cứ xem như cậu là người trụ cột trong gia đình, hãy mạnh mẽ lên, chỉ có mạnh mẽ mới chiến thắng tất cả" Thái Hy gật đầu, cô tin lời của bạn mình.

Thái Hy bảo về trước vì công ty đang có rất nhiều việc, Tâm Hữu vẫy tay tạm biệt, cô định đi bộ tới nhà hàng tiện thể ăn tối thì thấy chiếc xe Ferrari đậu ngay sẵn đó đang nhấp nháy, cô quay vào trong phòng tập quả nhiên là anh bước ra.

"Cô chưa về sao" Thật ra thì là anh đang đợi cô, chỉ hỏi vậy để màu mè mà thôi.

"Tôi định đi bộ tới nhà hàng đó thôi" Tâm Hữu đưa tay chỉ nhà hàng màu xanh ở đó không xa.

"Vậy tôi chở cô tới, tiện thể ăn bữa tối" Cả hai bước vào xe, anh không dừng xe ở đó mà lái sang nhà hàng khác xa hơn.

Đó là một nhà hàng Pháp, rất xa hoa và đồ ăn cũng rất giá trên trời. Anh chọn món gan ngỗng Foie gras một món ăn nổi tiếng của Pháp. Hai người ngồi hàn thuyên một lúc thì thấy một phục vụ đem đến một bó hoa hồng to, màu đỏ đứng trước đưa cho cô. Tâm Hữu nhìn sang anh thì chỉ thấy anh nhún vai cười. Cô hết ngạc nhiên rồi mỉm cười nhận lấy nó, bên trong có một tấm thiệp màu đỏ, những dòng chữ bay này vừa nhìn vào đã biết chủ nh bướm này là ai: Chúc mừng sinh nhật

Chính cô cũng không biết hôm nay lại là sinh nhật mình. Tâm Hữu ngước nhìn anh với vẻ mặt vui sướng vì từ trước đến giờ mặc dù sống trong giàu có nhưng cô chưa từng được tổ chức vì ngày sinh cô ra lại chính là ngày giỗ của mẹ cô nên cả nhà kị điều đó.

Tâm Hữu nghẹn họng lại, lời cám ơn chỉ thốt ra bằng hơi thở. Lâm Hàn hoảng hốt lấy tay lau nước mắt cho cô, rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Bờ vai rắn rỏi của anh bao trọn sự run rẫy yếu đuối của cô.

"Cô đừng khóc" Anh nhẹ vỗ vào vai cô rất nhẹ nhàng, anh muốn che chở cô, không muốn nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đó khóc, chỉ cần nhìn thấy gương mặt của cô hiện lên nét buồn anh chỉ muốn bóp nát trái tim của mình huống gì là nhìn cô khóc.

"Đây là món quà sinh nhật đầu tiên mà tôi nhận" Cô khóc trên vai anh, nỗi đau khổ nhất như được sẻ chia gánh nặng mà bao năm cô phải nhận lấy.

Lâm Hàn nhẹ nhàng đẩy cô ra trao một nụ hôn nhẹ lên trán, hôn lên đôi mắt ngấn nước long lanh, rồi lần xuống đôi môi đỏ tươi đầy đặn, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng rất dài.

Cảnh xế chiều hòa quyện với khung cảnh lãng mạn tạo nên một hình ảnh tráng lệ, dịu dàng đến khó tả, kết hợp bản nhạc River flows in you.

"Anh không muốn nhìn thấy em khóc, dù chỉ một lần" Lâm Hàn lau những giọt nước mắt còn vươn vấn trên mặt cô, nhẹ nhàng vén những lọn tích ra sau. Đôi mắt của anh dịu dàng như chìm đắm vào xoáy mắt của cô.

Cô ôm anh thật chặt, đây là điều cô mong muốn từ rất lâu.

Gió biển vào buổi tối lạnh đến mức như muốn cắt da thịt, Tâm Hữu kéo áo chặt lại rồi khoát tay anh thật chặt như sợ gió thổi anh đi mất, Lâm Hàn chỉ mỉm cười nhẹ rồi kéo cô lại gần hơn. Cả hai người, bất chấp gió lạnh cỡ nào vẫn đi trên cát, bởi họ biết nơi nào có tình yêu, nơi đó sẽ tồn tại hơi ấm.

"Anh sống một mình sao?" Tâm Hữu nắm chặt tay anh rồi hỏi, anh không nhìn cô mà chỉ cười rồi nói.

"Ừ, ba mẹ anh sống ở nước ngoài"

"Có vẻ như anh rất kiệm lời" Cô xem xét vẻ mặt của rồi hỏi vớ vấn, anh chỉ cười.

"Vậy em sống cùng gia đình hay một mình?"

"Em sống một mình" Tâm Hữu giả vờ kiệm lời.

"Anh biết em ghét những gì không?"

"Không" Mái tóc anh bay nghiêng trong gió bỗng chốc tỏa ra nét đẹp trai trông rõ.

"Em ghét loại đnà ông miệng lưỡi ngọt lịm và sến súa. Một người thầy dạy cấp 3 em từng nói rằng: Con trai miệng mà ngọt như đường thì không nên yêu, còn con trai khi nói chuyện có trí thức thì chính nó đấy!"

Tâm Hữu cười khúc khích nhìn anh, muốn nói với anh rằng anh đừng nên nói với cô những lời bay bổng, cô không thích.

Lâm Hàn bật cười to, anh cảm thấy dáng vẻ cô nói chuyện rất đáng yêu, rất ngây thơ, còn có cả hàm ý trong đó.

Mới vừa bước đi một đoạn ngắn hai người cảm thấy tuyết bắt đầu rơi, gió càng hi hút thổi mạnh nên quyết định vào xe và lái về nhà.

Xe chở tới khu văn hộ Kinh Nhã, Lâm Hàn hôn gió tạm biệt Tâm Hữu khiến cô cười ngã nghiêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chương2