Chương 1 | Tình Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Thà rằng tôi cô đơn còn hơn yêu ai đó mà trong lòng vẫn cô đơn. /
.
.
.

Hôm nay là một ngày nắng rất đẹp, đẹp đến mức khiến tôi có thể ngủ 1 giấc đến chiều mà không cần đến thuốc ngủ.

"Em đã bảo với anh bao nhiêu lần rồi, tiền đấy là để giành đóng học phí cho con! Sao anh cứ đem cho con quỷ cái đấy hoài vậy!"

Trừ khi có tiếng cãi nhau của bọn họ.

- Tôi là Nhuyễn Bảo Nam, một đứa trẻ chỉ mới 7 tuổi mà thôi. Cuộc đời của tôi không yên bình một chút nào cả vì tôi có một người cha ngoại tình và người vợ luôn hết mình vì chồng và luôn tin tưởng ông ấy.

- Tôi biết có nhiều người còn khổ hơn cả tôi nên tôi chưa bao giờ than thở hoặc gây thêm việc gì khiến mẹ lo lắng, tôi biết mình nên trưởng thành hơn và hiểu chuyện hơn để không thành gánh nặng.

- Vì tôi nghĩ nếu có một ngày nào đấy họ ly hôn thì tôi chỉ mong muốn sự hiểu chuyện của mình mà mẹ sẽ nuôi dưỡng tôi thay vì cha, tôi biết trước giờ cha chưa bao giờ làm gì sai với tôi mà chỉ có làm sao với mẹ

- Nhưng với cư cách là một người con ruột, thì tôi cảm thấy mình rất thất vọng về cha của mình, rất nhiều là đằng khác.

- Từ khi tôi nhận thức được mình là một đứa trẻ có một mái nhà bất ổn thì tôi đã học được một thói quen là phải trở nên ngoan ngoãn và giỏi giang hơn bao giờ hết

- Có thể vì tôi biết rằng, tình cảnh của tôi không thể nào sống vô tư như trước nữa.

- Mẹ tôi phát hiện cha tôi nuôi đàn bà khác từ 1 năm trước, lúc đấy tôi đang nằm trong phòng thì nghe thấy tiếng cãi nhau và tiếng đập đồ trong nhà còn có cả tiếng chén bát và ly vỡ rất to khiến tôi lúc đấy đã sợ hãi đến mức tim mạch đập nhanh.

- Nhưng tôi nghe được tiếng của cha và mẹ, bọn họ đang làm gì lúc đấy tôi rất hoảng sợ cha mẹ đang bị gì đấy mà vội xuống giường chạy ra định mở cửa nhưng lại khựng lại giữa chừng với câu nói của mẹ vừa hét lên trong tuyệt vọng.

"Tại sao chứ!? Con đàn bà đấy có gì mà anh cứ đeo bám con đấy không buông vậy!? HẢ!!!" Bà ấy hét lên

Tim tôi càng đập nhanh hơn và hơi thở như nghẹn lại không thể trao đổi, sau vài phút khó khăn thì tình trạng của tôi mới trở lại bình thường được. Nhưng khi bình tĩnh lại thì tôi chỉ còn nghe thấy tiếng khóc của mẹ mà thôi, còn cha đang bế tôi trên tay mà không ngừng vỗ lưng tôi - tôi biết là cha vừa cứu tôi sau khi nghe tiếng động trong phòng của tôi mà đi vào kịp thời.
.
.
.
Tiếng cãi vã ở ngoài phòng khách vẫn ồn ào như mọi ngày, hàng xóm nhường như cũng đã quen với điều này mà nhắm mắt cho qua vì biết thế nào một lúc nữa nhà cũng yên tĩnh.

Tôi lấy những viên thuốc ngủ ở dưới ngầm giường mình đã mua và giấu kín, vì nếu mẹ biết thì chẳng có chuyện gì ổn cả.

Tôi đã đến cửa hàng bán thuốc gần nhất để mua thuốc và nói dối rằng là cho người nhà của mình dùng, lí do một đứa trẻ chỉ mới 7 tuổi biết và dùng đến thuốc ngủ vì cậu từng thấy mẹ cậu dùng chúng.

Một buổi vào những tháng trước, cậu đã thấy mẹ cậu uống một loại thuốc màu xanh đậm và cậu đã hỏi chúng là gì.

Mẹ bảo rằng nó là thuốc ngủ và giúp mẹ ngủ ngon hơn, chắc hẳn mẹ nghĩ tôi đã lo lắng như thế nào khi thấy mẹ dùng thuốc.

Tôi cũng nghĩ sao mẹ lại cần chúng, tôi nghĩ rằng chúng không tốt và chẳng có ít lợi gì cho sức khỏe. Trừ một ngày như bình thường ở nhà - ba mẹ cậu lại cãi nhau và cậu đã mệt mỏi rất nhiều vì ngôi nhà cậu luôn không muốn về muốn ở trường vì về nhà họ không nói xéo nhau thì cũng chửi bới và um xùm.

Cậu lúc đấy cậu đã nghĩ đến loại thuốc mà mẹ đã uống, cậu đã tìm nơi tủ mà cậu thấy mẹ cậu để thuốc. Cậu đã lấy 1 viên và uống mà không cần nước và không thấy có tác dụng gì khiến cậu thất vọng và trở nên chán nản, cậu lên giường ôm gối nhìn vào cửa sổ trong phòng như thường ngày khi ba mẹ vẫn đang tranh chấp ở ngoài kia không ngừng. Còn cậu thì đã ngủ từ khi nào khi nằm lên giường - có vẻ nhường như loại thuốc này có hiệu quả và không vô dụng như cậu từng nghĩ.






































_


































_







































___

Hôm nay mẹ tôi trong có vẻ yêu đời hơn.
Buổi tối đấy ngày 8/3 mẹ tôi trang điểm rất đẹp khiến tôi cũng quên mất lần mẹ trang điểm gần nhất là khi nào nữa.

"Con trai, con thấy bộ váy đỏ này của mẹ đẹp không?" Mẹ tôi Phương Thúy Hoa tươi cười xoay một vòng nhìn tôi hỏi.

"Mẹ của con luôn đẹp mà" tôi cười nói.
Vì điều này khiến tôi rất vui, hôm nay tôi cũng vẽ 1 bức tranh gia đình rất đẹp và được điểm cao cho mẹ xem. Mẹ cũng rất vui vẻ ôm tôi vào lòng và khen tôi.

Tôi vui lắm, tôi mong khi cha về cũng sẽ vui vẻ ôm tôi và khen ngợi tôi chứ không phải tiếng chửi mắng nhau như trước.

...

...

"Canh chua hôm nay có vẻ nhạt nhỉ"

Ba tôi đã về, cùng mẹ con tôi ăn cơm.

Nhưng ba tôi nói không muốn ăn.

Tôi lúc đấy nhìn ba rất lâu

Nhìn rất lâu, bố tôi thì đang nhìn mẹ

"Mẹ ơi, bố mẹ hôm nay đừng cãi nhau"

Tôi nhỏ giọng nói và nhường như tôi biết họ cũng nghe được nhưng lờ đi.

Cha tôi cũng chịu ngồi xuống ăn cùng gia đình tôi

Gia đình tôi vẫn vậy, khi lên ăn cơm vẫn chẳng vui vẻ gì.

Tôi nhìn mẹ, mẹ cũng nhìn tôi mà cười.

Tôi được mẹ gắp thức ăn cho tôi, 1 món đồ ăn xào mà tôi thích là cà rốt.

Tôi cũng vui vẻ trong lòng hơn.

Nhưng bố tôi có vẻ không thích món canh của mẹ cho lắm.

Mẹ tôi thì không đụng đũa dù chỉ 1 chút.

Tay tôi run run lên, người từ khi nào đã đổ mồ hôi lạnh và cúi đầu.

Cảm giác tội lỗi

Cảm ơn của tội đồ

Cảm giác bất lực đến tột cùng.

Cũng có cảm giác của sự buồn bã.

Tôi để thức ăn vào miệng

Tôi nhai từng chút 1 rồi nuốt xuống.

Bố tôi đang co giật - hô hấp khó khăn.

...

...

Mẹ đã bỏ thuốc chuột vào thức ăn.

Mẹ đã nói cho tôi biết, và mẹ ôm tôi bảo rằng nếu như thế thì chúng tôi sẽ giống như những gì trong bức tranh tôi vẽ.

Tôi đã hiểu, mẹ đưa thứ tôi thứ là độc.

Nhưng tôi nhường như không khó để chấp nhận, có thể là tôi điên.

Có thể.

Tim tôi bắt đầu đập loạn và mắt bắt đầu mờ ảo, tay tôi nắm chặt lại.

Tôi không nhìn mẹ hay biểu hiện co giật của cha, tôi không muốn.

Tôi vẫn muốn là đứa con ngoan của mẹ.

Chỉ cần như vậy thôi.

.....

.....



/End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gia