1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngôi trường ở Anh có một người con gái tên Ninh Dương Lan Ngọc đang học ở đây cô không có quá khứ đẹp cô không muốn nhìn thấy người cha đã nuôi cô khôn lớn
Vào 6 năm trước năm cô mười tuổi bi kịch đã tới với gia đình cô cha cô đã ngoại tình và bỏ mẹ con cô giữa phố lúc đó cô ngây thơ chả biết gì cả
Ngọc:Mẹ ơi sao mẹ con mik lại ở đây mik về nhà đi mẹ
Tuyết Linh (mẹ Ngọc): Con vẫn còn nhớ đường về nhà mik chứ
Ngọc: Dạ nhớ chứ mẹ
Tuyết Linh: con hãy tự mik đi về đó được không?
Ngọc: Nhưng còn mẹ thì sao?
Tuyết Linh: Con cứ về mẹ sẽ về sau được không?
Ngọc:dạ mẹ
Tuyết Linh: Mẹ bt Ngọc ngoan nhất mà
    Mẹ cô chờ bóng lưng cô đã khuất thì liền bật khóc và bỏ đi.Khi tới nhà Ngọc đứng trước cửa thấy cha Ngọc vừa về cô liền vẫy tay chào
Ngọc: cha ơi em về rồi nè
Dương ( cha Ngọc) : Ừ
Lúc đó ông dẫn Ngọc vào nhà mà chẳng nói câu gì. Lúc hai người cãi nhau vì Tuyết Linh muốn đưa Ngọc đi chứ ông không đuổi Ngọc mà chỉ đuổi Tuyết Linh đi.
   Trên bữa cơm của gia đình có thêm 2 người nữa đó chính là người đã khiến cho gia đình Ngọc tan nát và một cô bé gái đáng yêu.
Ngọc: Cha ơi dì này và bn này là ai vậy ạ
Dương:Đó là dì Hà sẽ là người chăm sóc con sau này còn cô bé kia là em con nên hãy coi em ấy như người thân trong gia đình
Ngọc:Dạ
   Sau buổi tối Ngọc và Ngân cùng nhau chơi rất vui nhưng bên phòng ông Vương thì lại không vui
Hà: nè anh định để con Ngọc đó ở đây tới khi nào hả?
Dương: Cứ từ từ đừng vội cứ để nó ở đây một thời gian sau đó cho nó đi du học thế là xong
Hà: Ừ cứ như vậy đi
Nhưng đâu ai biết đc cuộc nói chuyện này đã bị Ngọc nghe thấy lúc đó cô rất sợ hãi nhưng chẳng lm đc gì cô cứ im lặng mà nghe cô tự nói với lòng mik mấy năm nữa cô sẽ đi du học và rời khỏi căn nhà kinh tởm này 
6 năm sau cô đã rời khỏi căn nhà đấy và đang học ở Anh cô đã học rất giỏi và cô đã cố gắng học để có thể nhận đc học bổng mà chẳng cần tới tiền của người cô ghét trong mấy năm chịu đựng cô đã quá mệt mỏi cô đã mệt tới mức phát bệnh cô đã bị bệnh trầm cảm trong suốt một thời gian dài vì không thể nào tin đc người mà mik yêu quý người mik kính trọng lại xem mik như một con rối trong tay họ bên ngoài một lớp vỏ bọc có đầy hào quang bên trong thì như một người điên cô rất nhạy cảm với những thứ xung quanh mik và cô như đã muốn tự tử trong rất nhiều lần lắm rồi nhưng không thể mỗi khi cô nghĩ đến nó cô lại nghĩ tới người mẹ của
        Vào mỗi buổi sáng như mội ngày cô đã chuẩn bị cho một ngày mới cùng cô em gái của mik
Ngân: Chị hai xong chưa
Ngọc: chị sắp xong rồi
Ngân: đi thôi chị
Ngọc: Ừm
Ngân: chị hay mik ăn bánh này đi chị
Ngọc vừa nhìn vào chiếc tủ bánh đây chính là chiếc bánh mẹ cô đã lm cho cô ăn trước khi mẹ cô rời đi mà nước mắt cô lúc đó nước mắt cô từ từ tuân ra
Ngân:Chị Ngọc sao chị khóc vậy
Ngọc: Đâu có gì đâu
Ngân: Vậy mik ăn bánh này nha
Ngọc :Ừm
  Vừa vào lớp khung cảnh như thường này cô cứ đâm đầu vào học mà chẳng quan tâm đến những thứ xung quanh như thế nào cả trong lớp cô chỉ nói chuyện với Ngân thôi những người còn lại cô không nói chuyện dù chỉ một câu thôi
   Ra về 6giờ
Ngân: Chị ngày mai mik về Việt Nam học luôn đi đừng ở đây nữa chị đây đã mấy năm rồi
Ngọc : nhưng mà....
Ngân: không nhưng nhị gì hết á đi đi mà em đã quên hết những nơi ở Việt Nam rồi nè
Ngọc: Ừm nếu em muốn thì mai mik về nhưng một tháng chị sẽ về một 2 lần
Ngân: Dạ yêu chị ghê
        Sáng sớm 4 giờ Ngân đã thức để chuẩn bị vì chuyến bay này sẽ bay lúc 6giờ
Tới lúc tới Việt Nam Ngọc nhìn xuống như muốn khóc vì nhớ những khoảnh khắc bên mẹ
Lúc xuống máy bay
Ngân: ây da tới rồi vui ghê á lâu rồi không gặp
Ngọc: mik ở khách sạn nha Ngân
Ngân: Sao vậy chị mik không về nhà hả?
Ngân : dạ em xin lỗi
Ngọc: mik ở khách sạn này nha Ngân
Ngân:lên phòng thôi
Ngọc: Em lên trước đi chị đi đăng kí nhập học
Ngân: dạ
  Đang trên đường đi Ngọc đã đụng trúng một người trên đường cô té nhào xuống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro