5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karik: em vẫn nhớ chàng trai năm xưa cứu em chứ
Ngọc:em không nhớ gì cả
Karik:đúng thật là em đã quên hết những kí ức ấy không sao anh vẫn sẽ cố gắng làm cho em vui và nhớ hết tất cả những thứ mà em đã quên đi
Ngọc:em không muốn nhớ lại những kí ức đau khổ ấy nữa đâu nếu anh muốn em nhớ thì em cũng muốn nhớ những kí ức đẹp mà em đã quên đi chứ không phải những kí ức toàn những sự kinh tởm đó
Karik:anh biết em nghỉ gì mà anh hiểu em nếu như em lẫn tránh nó thì nó sẽ càng tìm đến em nhiều hơn nữa anh biết gia đình em đã có  chuyện gì nhưng em càng phải đối mặt với nó vượt qua nổi sợ hãi của chính bản thân mình
    Lúc đó cô òa khóc lên như một đứa trẻ trong lòng anh ấy cô bt những gì mình phải đối mặt trong những chặng đường tiếp theo nhưng cô cứ sợ hãi mà chẳng dám đối mặt chờ đợi những điều tốt đẹp đối với cô nhưng cuộc sống này đâu như là mơ.
Khi về nhà
Ngân:chị Ngọc ơiii
Ngân:Ủa sao chị khóc vậy trời đang mưa nữa
Ngọc:Đâu có đâu chị bị nước mưa vào mắt thôi không có gì hết á
Ngân:Dạ chị đi tắm đi rồi ngủ
Ngọc:Ừm
  Trong phòng Ngọc
Ngọc:mình với anh ấy có quen trước rồi sao nhưng tại sao anh ấy lại tỏ tình mik chứ mik không có gì cả trông khi đó anh ấy lại có tất cả những thứ mik muốn chứ
Tin nhắn
Karik:Em cứ suy nghĩ anh sẽ chờ em mà dù như thế nào có bao nhiêu ngày anh vẫn sẽ chờ
Ngọc:em mong anh hiểu cho em,em cần thời gian để nhớ lại và hiểu anh hơn.
Karik:Anh biết mà thôi chúc em ngủ ngon nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro