8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngân:chị chị mơ thấy gì sao
Ngọc:chị không biết nữa nhưng chị mơ thấy người phụ nữ
Ngân:dạ chị ăn cháo nè chị
Ngọc:ừm
Ngân ơi
Ngân:dạ
Ngọc:lúc trước chị và em có gặp chàng trai nào chưa
Ngân:em cũng không nhớ nữa à hình như có anh Khoa á chị anh ấy là con của tập đoàn Phạm Gia á từ khi mình đi Anh là mình không còn liên lạc với anh ấy nữa rồi
Ngọc:Vậy sao
Ngân:Sao vậy chị
Ngọc:không có gì đâu
Ngân:thôi em đi siêu thị mua đồ tí nha chị
Ngọc:Ừm
Ngọc: Khoa sao anh Rik cũng là Khoa nhưng chắc cũng chỉ tên giống nhau thôi
....
Ngân:Chị ơi đi học thôi nào
Ngọc:Ừm
Tới trường
Lan Anh:Ồ Lan Ngọc
Ngân:Sao muốn gì nói lẹ
Lan Anh :có gì đâu chỉ muốn nói chuyện một tí thôi không có gì
Ngọc:Đi thôi Ngân
Ngân:Dạ lêu lêu
     Trong lớp
Ngân:Cô ta sao cứ đi kiếm chuyện với chị hoài dợ
Ngọc:chị không biết nữa
Sao ....sao đầu chị đau quá Ngân
Ngân:chị chị Ngọc chị bị sao vậy
   Phòng y tế
Bác Sĩ:Cô gái này bị bệnh trầm cảm đã lâu nhưng cô ấy cứ giấu trong lòng làm cho bệnh này càng ngày càng phát nặng hơn cô là em gái của Ngọc nên phải nói chuyện cởi mở hơn với cô ấy để cảm xúc của cô ấy phải mở rộng hơn và tránh việc nhạy cảm với mọi thứ xung quanh.
Ngân:Dạ cảm ơn bác sĩ chị ấy bị trầm cảm sao
Karik:Ngọc Ngọc
Ngân:chị ấy còn đang hôn mê chưa tỉnh dậy
Bác sĩ nói chị ấy bị trầm cảm chị ấy luôn tự giấu cảm xúc trong lòng chị ấy chẳng nói với ai cả
Em là em của chị ấy nhưng chị ấy vẫn không nói với em
Ngọc:Ngân
Ngân:Chị tỉnh rồi
Ngọc:sao vậy
Ngọc:Em đâu có bị gì đâu
Ngân:Chị không nhớ gì sao
Ngọc:Chị không nhớ gì hết chị không bt vì sao chị bị ngất cả
Ngân:Không sao để em đi mua cháo cho chị
Karik:Ngọc em không sao chứ
Ngọc:Anh là ai
     End
Cảm ơn mn đã ủng hộ mik nha cảm ơn mn rất nhiều
(灬º‿º灬)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro