Chương 1: TÌNH CỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 CHƯƠNG 1 : TÌNH CỜ?

"Chuyện tình của mình thật ko dễ dàng Một ngày nào đó kết thúc lửng lơ Em cũng k bất ngờ Em không thể nào tin rằng một sớm mai thức dậy, nắng vẫn chan hoà, chỉ một điều là, anh chợt biến mất khỏi cuộc đời em. Mùa đông là quá lạnh để có thế chia tay..." 

Valentine đến gần,ở Đức giờ đang rất lạnh, tuyết đầy đường, phảng phất buồn rơi trên con đường;gió rít ngoài khung cửa từng đợt lạnh lẽo,. Cô xuống xe, bước đi dưới mưa, hòa cùng nước mắt cô rơi xuống đất từ bao giờ. Lòng cô giờ đang rất rối, nó rối một phần vì bàng hoàng bởi cảnh tượng cô vừa thấy một phần vì không thể tưởng tượng hắn- người cô yêu đầu tiên trên đời naỳ ngoài cha mẹ mình lại có thể làm vậy với cô. Hôm nay đã là 12/2 , chỉ 2 ngày nữa là đến lễ tình nhân đầu tiên của cô và anh nên hôm nay cô quyết định đi chọn quà cho anh.24 tết, đường phố vô cùng đông vui và tấp nập, hôm nay chỉ vì qua đường vội vì thấy 1 chiếc cavat khá đẹp bên kia đường mà cô lao sang suýt bị xe đâm phải hại cô vừa đau vừa phải xin lỗi bác tài xế xe kia, anh bảo cô hậu đậu cũng không sai. Lang thang trên phố một lúc chẳng được gì cô tạt ngang qua một quán cafe khá xinh xắn bên đường. Chọn món xong xuôi cô lên tầng 2 và ngồi vào một góc khá khuất trong phòng có tầm nhìn ra đường phố tấp nập. khoảng 5-7 phút sau, một ly đen đá được mang lên cho cô. không biết cô nhìn gì mà người phục vụ phải gọi cô mới giật mình cảm ơn rối rít,cậu ta nhìn theo tầm nhìn của cô , phát hiện ra 1 đôi nam nữ đang tình tứ ôm eo bước vào quán , anh phải nói rằng cô gái đi cùng người thanh niên ấy rất xinh đẹp, cùng với người đàn ông kia thì thực sự ai gặp cũng sẽ nói rằng họ chính là một đôi trời sinh.anh ta mang một vẻ đẹp lai Á-Âu còn cô gái thì có vẻ đep đậm chất châu Á.Họ cũng lên tầng 2 nhưng chọn một chỗ ngồi thoáng đãng và đối diện với cô.Cô đã cố giữ cho tim mình thôi không đập và hàm răng trắng của cô thôi không cắn vào môi mình phựt máu đỏ mà im lặng ngồi quan sát. Họ ngồi xuống, ngồi nói chuyện một hồi thì chàng trai cầm lấy tay cô gái đó ,móc tay lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ bên trong là một chiếc nhẫn tinh sảo. Khoảnh khắc ấy tim cô như vỡ nát, cô nén nước mắt, đặt tiền lên bàn và chạy như bay ra ngoài, cô đón một chiếc taxi và lên xe. Lúc này ngoài trời đã bắt đầu mưa, anh không chạy theo cô, không nắm tay cô, không một lời giải thích và không giữ cô lại......Bác tài xế đã đứng tuổi nhận ra sự khác thường trong cô, không khó để nhận ra cô gái nhỏ người châu á nhưng pha chút phương tây này đang thất tình, ông hỏi nhỏ nhẹ rằng cô muốn đi đâu, cô chỉ nói bác cứ đi đi, đi đâu cũng được. Vòng quanh thành phố chưa được nửa vòng, tuyết bắt đầu rơi và cô đòi xuống. Bác xế nhìn cô bước đi lòng có chút lo âu, nhắc cô rằng :" tuổi trẻ, đau khổ rồi sẽ qua đi con gái ạ, hay dành thời gian cho nó, đi đâu đó. quên đi, hãy gặp người mới và họ sẽ giúp con xoa dịu nỗi đau, chúc con may mắn!". Chỉ nghe có vậy cô òa khóc, ôm người đàn ông xa lạ một cái ôm thật chặt thay cho lời cảm ơn và cô bước đi.Đi như chưa bao giờ được đi vậy. và cô đưa ra quyết định khá kinh ngạc- quyết đinh có một hình xăm mới. một hình xăm đánh dấu ngày hôm nay, ngày cô thay đổi vì ai đó, đánh dấu sự bội bạc của anh và đánh dấu cho trang mới của cuộc đời cô.

Ngừng suy nghĩ cũng là lúc cô nhận ra mình đã về nhà từ lúc nào. Nghĩ lại cảnh tượng hôm nay cùng lời nói của bác tài xế, cô mở taong tủ quần áo và bắt dầu thu dọn, cô sợ rằng mai cô sẽ gặp anh và cô sẽ không biết phải đối mặt với anh như thế nào. xong xuôi, 2h sáng, cô gọi chị chủ nhà còn đang ngái ngủ để trả phòng và gọi điện về cho mẹ cô nói răng : " mẹ à con muốn về Paris".

Lần thứ 2 cô thức tỉnh cũng là lúc cô đang ngồi trên máy bay về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro