Mùa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tôi là Tiểu An, nam sinh cao trung năm cuối. Thời gian của năm cao trung cũng đã sắp hết, ai cũng bận rộn chuẩn bị cho kì thi cuối cấp. 

 Cậu ấy là Trương Thần, học chung lớp với tôi. Cậu ta cao hơn tôi nửa cái đầu, là một người bạn cùng lớp... Chắc là vậy, vì chúng tôi đến cùng cũng chỉ là bạn cùng lớp mà thôi. Nam thần của trường và cũng là hàng xóm của tôi, nhưng cậu ta chưa bao giờ thể hiện rằng chúng tôi có thực sự quen biết từ trước, có lẽ vì cậu ta không thích tôi nên tôi cũng chưa bao giờ đề cập đến việc hai đứa có quen nhau từ trước.

 Thật ra thì, quan hệ của hai nhà chúng tôi vốn dĩ đã không tốt nên việc cậu ấy không thích tôi cũng là điểu hiển nhiên. Nhưng... Tôi thích cậu ta.

 Mỗi năm khi đến mùa hè, ánh nắng chói chang chiếu xuống mặt đường. Một thân hình cao gầy bước qua và đứng đó miễn cưỡng nhìn tôi. Một que kem, cậu ấy đưa tôi tiền. Nhà tôi mở một quán tạp hoá nhỏ, nằm đối diện với ngôi nhà 3 tầng sang trọng. Đúng vậy, chúng tôi là hàng xóm, nhà nằm đối diện với nhau, nhưng đối diện ánh mặt với nhau thì chưa bao giờ quá hai giây.

 Tình cảm của tôi đã giấu suốt 3 năm, nó chớm nở từ hồi mùa hè năm lớp 9, khoảnh khắc mà cậu ấy nắm tay tôi, kéo tôi chạy khỏi đám lưu manh ở thành phố cạnh bên. Sau đó, đối diện nhà tôi là ngôi nhà đã vắng bóng người mấy năm nay, bỗng có một gia đình chuyển đến, một người chồng, một người vợ và một cậu bé nhìn ngang lứa với tôi. Chính là cậu ấy, người đã cứu tôi vào 2 tiếng trước.

 Sau đó cả hai bên gia đình đã xảy ra một ít mâu thuẫn nhỏ mà không muốn nhìn mặt nhau. Tôi thì thường trộm nhìn cậu ấy. Mỗi khi đi học, tôi giả vờ như vô tình cùng lúc đi với cậu ta. Cứ như vậy suốt 3 năm liền, tôi và cậu ấy không ai nói chuyện với ai, cứ đi rồi lại về như thế nhưng tôi cảm thấy mỗi ngày như vậy là đủ rồi.

 Hai chúng tôi mặc dù ít giao tiếp với nhau, nhưng khi đến hè thì lại có thể gặp nhau thường xuyên. Cậu ấy hay đến nhà tôi mua kem và nước uống, mặc dù không nói gì, chỉ đứng đó nhìn nhau, tôi đưa đồ cậu ấy đưa tiền, như không ai quen biết ai. Đối với tôi có thể gặp nhau như vậy mỗi mùa hè là đã quá đủ, tình cảm của tôi sẽ mãi cất giữ như vậy, sẽ có một giới hạn một khoảng cách vừa đủ để duy trì mối quan hệ bạn cùng lớp. 

 Nhưng tôi chợt nhận ra, không có mùa hè nào là vĩnh viễn. 

 Sau kì thi, cậu ấy đậu vào một trường trọng điểm ở trung tâm thành phố cách đây rất xa. Còn tôi... Chỉ có thể miễn cưỡng thi vào một trường đại học bình thường ở tại thành phố này. Cậu ấy là thủ khoa của trường đại học trọng điểm, còn tôi chỉ là một sinh viên đại học bình thường như bao người khác. Khoảng cách của chúng tôi vốn đã lớn, bây giờ thì ngay cả gặp nhau cũng chẳng còn cơ hội.

 Có lẽ, đây là mùa hè cuối cùng của chúng tôi. Một mùa hè mà cả hai sẽ chẳng bao giờ được trải qua thêm một lần nào nữa. Tôi bước đến trước mặt cậu ấy, mở lời nói chủ động đầu tiên trong suốt 4 năm gặp nhau.

 "Cậu có thể đi dạo với tôi được không?"

Ánh mắt của cậu ta lạnh như băng không chớp mắt nhìn tôi. "Được".

Đây cũng là lần đầu tiên Trương Thần đáp lời tôi mà không phải bằng thái độ hờ hững không quan tâm như những lần trước, mà là nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói, chỉ một tiếng đáp lại nhưng nó như một ly nước mát lạnh giữa mùa hè nóng nực, một ly nước mát và ngọt nhất từ trước đến giờ.

 Hai chúng tôi không ai nói với ai. Cứ như vậy đi với nhau dọc theo bờ sông gần đó. Gió nhè nhẹ thổi qua mái tóc hai đứa, ánh mắt cậu ta có chút buồn. Tôi chủ động mở lời: "Ngày mai... Cậu phải đi rồi đúng không." 

 Không có tiếng đáp lại, một ánh mắt tiếc nuối nhìn tôi. Chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ, rồi chúng tôi lại bước đi như chưa ai nói gì. Tôi ngượng ngùng ngẫm lại, cậu ta vốn đã lạnh lùng với tất cả mọi người nên cũng chẳng dám mong mình là ngoại lệ, chỉ cần đi với nhau như thế này đã là quá đủ rồi.

 Có lẽ vì ánh hoàng hôn đã làm mắt tôi đỏ lên, cảm xúc trong tôi bây giờ rất hỗn loạn. Nếu là sắp chia tay nhau, tôi không dám nghĩ đến sau này không còn gặp lại được cậu ấy. Dòng cảm xúc trong tôi chạy khắp mạch máu, nó ngưng tụ ở khoé mắt. Một giọt, hai giọt cứ thế không thể kiểm soát được mà lăn xuống má. Tôi lấy thứ đã chuẩn bị từ trước rồi nhét vào tay Trương Thần, dùng tay lau mạnh nước mắt rồi một mình chạy đi cho đến khi khuất khỏi tầm mắt của cậu ấy. 

 Trương Thần cầm lấy tấm thẻ cầu may được khắc bằng gỗ trên tay, kèm theo đó là một tấm giấy nhỏ. "Chúc cậu may mắn và thành công. Đây có lẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau, sau hôm nay và sau này không thể gặp lại nữa. Tôi biết nói ra điều này thật ghê tởm, nhưng tôi thích cậu. Cảm ơn vì 3 năm qua đã luôn làm bạn cùng lớp với tôi. Cảm ơn cậu vì tất cả. Chúc may mắn..."

------------------------------------

 Hôm sau nhà hắn dọn đi, như 4 năm trước ngôi nhà lại một lần nữa vắng bóng người. Những ngày cuối cùng của mùa hè thật yên tĩnh, 4 năm trôi qua tựa như một giấc mơ, như cậu và hắn chưa bao giờ gặp nhau. Yêu đơn phương có lẽ là một nguồn động lực cho bản thân, nhưng nó cũng là một liều thuốc độc, nó giết chết một con người đã từng vui vẻ hoạt bát như Tiểu An. Thứ tồn tại duy nhất sau mối tình đơn phương đó chính là một người vờ như không có chuyện gì, một người ôm vết thương rỉ máu mà tự nhủ sẽ ổn.

 Mùa hè năm ấy, hắn đứng nhìn cậu chạy thật nhanh về nhà mà không một chút biểu cảm nào trên gương mặt. Mùa hè năm nay, hắn vẫn đứng nhìn cậu bỏ chạy thật nhanh về nhà. Chỉ là cả hai đều đã lớn, đã có định hướng riêng cho bản thân. Chỉ là có thêm một món quà và một người đang khóc đứng đó để cho ánh nắng của hoàng hôn chiếu vào người. Lạ thật, ánh nắng ấy vô cùng ấm áp nhưng lại đốt cháy trái tim của một người. Cứ đứng nhìn một cậu nhóc suốt 3 năm lẽo đẽo theo sau mình nhưng giả vờ là vô tình đi chung, dõi ãnh mắt nuối tiếc nhưng bất lực của bản thân nhìn về hướng mặt trời lặn. 

 "Xin lỗi..."

 Trên cuộc đời không có gì là mãi mãi, chỉ có sự thay đổi và thích ứng của mỗi người. Mùa hè cũng vậy, nó sẽ nhanh đến nhưng cũng nhanh đi. Có những chuyện mà không thể dùng lời nói để thổ lộ, chỉ có thể viết nó lên giấy rồi dùng hết can đảm gửi đi. Nhưng... nó sẽ mãi không có lời hồi đáp, không đồng ý, cũng không từ chối. Không có lời hồi đáp. Nhưng như vậy cũng tốt, sẽ không ai gặp lại ai, sau đó cứ theo thời gian mà quên nhau. Sẽ quên đi những ngày tháng ngắn ngủi ở cạnh nhau nhưng chẳng nói lời nào. Sẽ quên đi nhưng lần gặp mặt. Sẽ quến tất cả, nhưng có một thứ tồn tại mãi trong Tiểu An. Đó là Trương Thần, một người đã cứu Tiểu An khỏi nguy hiểm khiến cậu ghi nhớ mãi hình ảnh của hắn trong tâm trí.

 "Hi vọng lần tới, có thể thấy cậu cười với tôi. Chỉ một lần thôi. Được không?"

 "Hi vọng có thể gặp lại nhau."

  Cuối cùng thứ giết chết một người không nhất thiết là lời nói, sự im lặng cũng có thể khiến con người ta đau khổ. Một thứ cảm xúc tự bản thân tạo nên, rồi cũng chính bản thân phải đau đến cùng cực, con người không phải thích tự dày vò lấy mình... mà là vì trong một khoảnh khắc có ai đó khiến bản thân rung động rồi tự mình đa tình, nhưng lại nhút nhát đối mặt với nó. Cả hai im lặng, một người khóc, một người đau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro