Thư viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian mờ mịt lấp ló ánh đèn mờ như bar khuya.Tiếng dọa nạt và hò hér của những người đi trước xua tan đi nỗi sợ phần nào

Aizz có gì đáng sợ nữa đâu chứ -Gieorgia

Con nhìn những chiếc mặt nạ trong tủ kính - Winston chỉ chỉ

Người phụ nữ đeo mặt nạ sắc sảo kia nhìn bằng mắt có thể thấy chất liệu làm bằng đá,làn da tô màu xanh lam nhợt nhạt và những cái vây cá.Đoán chắc đây là Siren trong truyền thuyết với chiếc đuôi cá màu đen tuyền dài ngoằn như Eel.

Nhìn bề ngoài như 1 ngôi nhà ma quái nhưng Gieorgia vào rồi mới thấy đây chỉ là 1 kho bảo tàng tượng đá chủ đề là về các nhân vật trong truyền thuyết thần thoại

Tiếp theo là thần zeus uy vũ hung tàn.Gieorgia nghe thoang thoảng

Cứ như Gieorgia phiên bản nam ấy nhờ - Tiếng cười không kiêng dè

Gieorgia chậc mấy tiếng,cô đã đoạn tụ với nam giới bao giờ đâu mà nói quá thế,họ như đang đồng hóa cô với gái trong lầu xanh

Nhân cách những học trò của ba..bẩn - Gieorgia

Đừng để bụng - Winston vẫn bình thản ưu tư

Lumière đi chầm chậm để tiến gần hơn với Gieorgia sau lưng.

Gieorgia lo nhìn những kiệt tác sắp tới,vừa lúc papa lên tiếng nhắc nhở thì Gieorgia đã đập mặt vào tấm lưng vững chãi phía trước,đang định thần lại thì con ma Charlie vẽ trên giấc các tông cũng từ trên cao rơi xuống hù dọa,Gieorgia bị dọa 1 phen hùng hổ ôm lấy Lumière

Lumière lại hóa trang thành tượng đơ cứng như trời trồng

Ai thế,cho tôi xin lỗi - Gieorgia cảm giác được nước bên hốc mắt đã rơi ra 1 chút

Là tôi Lumi đây - Lumière xưng biệt danh Gieorgia gọi

Ôi xin lỗi anh - Gieorgia thực sự bị dọa hoảng,nhưng trong mắt nhiều người cô lại muốn kiếm chuyện để tiếp xúc thân mận với nam giới,chay mặn không kiêng lại vớ ngay Lumière

Gieorgia dò xét xung quanh,được Winston bám lấy cánh tay vỗ lưng cho tỉnh táo

Phiền cháu rồi - Winston vang lên ý cười khe khẽ

Gieorgia mặt mũi nóng bừng,trước mặt ngừơi thương mà hậu đậu như thế thì thật mất mặt

Gieorgia quan sát Lumière trong bóng tối,ánh sáng mờ mờ vẫn có thể thấy Lumière đang nhìn cô,1 cách quan tâm và chăm chú.

"hay chỉ là mình ảo tưởng thôi" - Gieorgia tim đập thình thịch,người có tình yêu thường sẽ ảo tưởng

Gieorgia thật muốn tát bản thân,sao mà vô liêm sỉ thế này trong 1 khoảnh khắc cô đã muốn ôm lấy cơ thể kia mà hít hà mùi hương của anh

"Mình điên rồi điên mất rồi"- Gieorgia đi hàng cuối cùng lắc đầu nguầy nguậy,vỗ vỗ má

Gieorgia,ổn hơn chưa - Winston

Dạ rồi á papa - Gieorgia toát mồ hôi hột,ông liền gửi cô ly trà đá mát lạnh,hơi mát còn nhẹ phả vô người

Cảm ơn papa - Gieorgia cười cho có lệ rồi hút sùn sụt,mắt liếc đến Lumière đang ngồi ở bệ đá 1 mình.Phải,1 mình, cứ như thần tiên tráng lệ đang nghỉ ngơi nếu anh có 1 bộ cổ phục Trung quốc trên người

Đây có thể xem là 1 ý tưởng để vẽ tranh cô sẽ vẽ Lumière trong bộ cổ phục Trung hoa

Sắp đến giờ nghỉ trưa rồi,mình phải đến xem thực đơn có gì mới được - Gieorgia
--

Cảm giác nóng rát da thịt đó dù đã qua lâu nhưng anh vẫn không quên được,kí ức đớn đau ấy như đã được khâu luôn vào não bộ anh,hàn gắn với cuộc đời còn lại của anh như vết sẹo này

Lumière lại sờ lên làn da hỏng nát của mình,có chút ngứa ran

Lumière muốn gãi, nhưng nó sẽ trở nên tởm lợm hơn nữa,Gieorgia có thể buồn nôn tới mức muốn đuổi anh đi thật xa

Lumière ôm mặt khóc,nước mắt sinh lý chảy ròng ròng trên vết sẹo kinh dị làm anh càng ngứa ngáy hơn,nhưng anh có thể làm gì ngoài...tự rạch tay của bản thân.Nỗi đau sẽ giúp anh bình tĩnh

"T-Tệ quá..Gieorgia,anh ước mình chưa bao giờ gặp được em" - Lumière

Thằng kia lại sao thế - Mặt sẹo cười thành tiếng

Ôm tương tư ai đó - Một tên nhóc hát nhảm

Nó?ôm tương tư gì chứ,bộ mặt kinh tởm như thế - Icy cười mỉa mai

Lumière chạy ra ngoài để lại 1 tràng cười lớn đằng sau,chỉ vì 1 khuôn mặt mà thành ra thế này,mất sự nghiệp lẫn bạn bè

Ở đây mà cũng có thư viện sao?- Lumière tính đi đến quán ăn nhưng đã thấy thư viện trước.Bên ngoài thiết kế bằng gỗ,treo tấm bảng lớn màu xanh da trời ghi là "thư viện"

Lumière đi vào trong,không gian tĩnh mịch hoàn toàn đối lập với không khí cao trào bên ngoài.Cửa gỗ chắc chắn phải đóng chặt,từ khi mở cửa ra và quan sát hiện vật bên trong mọi người đều nhìn anh chăm chú.Kinh tởm có,tò mò có

Lumière không nhìn ai nữa quan sát hướng đi sang tiếp tân

Tôi có thể mượn 1 cuốn sách ở đây..đem đi không - Mặc cảm ngoại hình ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp của Lumi

Nếu quý khách ở gần đây thì tốt quá,tôi biết cậu là khách du lịch và sách ở đây thì không được mua - Nhân viên chỉ vào thẻ tên của Lumière trên áo sơ mi

Vậy tôi sẽ đọc ở đây...m-một chút - Lumière

Hoan nghênh quý khách - Chị nhân viên xinh đẹp mỉm cười cám ơn

Lumière đơ cứng đi vô 1 góc bên cạnh cửa sổ ngồi,trong đây còn có cả máy lạnh








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh