Là một loại tản văn ☺️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng yêu anh, rất nhiều, yêu đến tưởng chừng như đất lở trời long, yêu đến quên ăn quên ngủ, yêu đến chết đi sống lại. Và lúc đó tôi nghĩ, màu hồng chính là màu của tình yêu ☺️
Tôi cũng đã từng coi anh là duy nhất, là mạng sống, tôi làm bố mẹ buồn vì anh, tôi làm bố mẹ khóc là vì anh. Lúc đó tôi chỉ nghĩ, mất anh tôi sẽ không thể sống nổi, cứ như thể là một con cá bị quẳng lên bờ, ngáp ngáp chờ chết vì thiếu nước. Nhưng bạn ạ, trần đời này mà nói, chúng ta chỉ chết vì thiếu ăn, thiếu mặc, vì đói, vì rét, chẳng ai đời lại chết vì thiếu... Yêu cả. Nên tôi càng lớn, mấy câu đại loại như: " Em không thể sống thiếu anh" là câu nói vô nghĩa nhất, và không trung thực nhất.
Như tôi đã nói, tôi đã từng nghĩ tình yêu có màu hồng, nhưng chắc chắn là tôi đã lầm.
Ngày xửa ngày xưa, cái thời xưa lắm, xưa đến độ cách đây tầm 3 4 năm gì đó, tôi thực sự rất thích khoe những chiến tích "tình yêu", tôi thích khoe với mọi người việc tôi đã từng yêu bao nhiêu người, đá bao nhiêu đứa, làm tổn thương bao nhiêu thằng. Cứ mạnh mồm khoe như thể tôi đã cứu cả thế giới. Sau này lớn, chăm chỉ ăn cá hơn, não cũng thông minh hơn đôi phần, tôi tuyệt nhiên chẳng còn muốn khoe một thời làm sát thủ tình trường đấy, ai hỏi cũng giấu nhẹm đi :" cháu làm gì đã yêu ai" =))). Tôi coi chúng như những vết nhơ trong cuộc đời, cho dù có dùng cả vim con vịt gì đó cũng chả tẩy hết được. Tôi đã từng làm bố mẹ tổn thương chỉ vì "chúng".
Tôi ẩn quá khứ của mình vào, chỉ sống cho hiện tại và nghĩ về tương lai. Cái quá khứ một mực khẳng định cái tình yêu có màu hồng ấy.
Tôi sống đến từng tuổi này, 18 năm chinh chiến với cuộc đời, thêm bớt vài năm còn thơm mùi sữa mẹ ra, thì tôi nghĩ tình yêu có một màu "hơi cháo lòng, hơi mắm tôm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro