Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Năm cô lên 7 trong một lần đi chơi cùng gia đình, đã bị bắt cóc , bọn chúng đánh đập dã man và bỏ cô lại bên đường .Cô may mắn được một gia đình tốt bụng đưa cô đến bệnh viện điều trị , đến khi cô tỉnh lại thì cô không nhớ chuyện gì đã xảy ra trước khi được đưa đến bệnh viện . Cô hỏi:
    - Đây là đâu ? Hai người là ai ? Sao lại đưa tôi đến đây ?
     Người phụ nữ trước mắt cô hiền dịu dàng xoa đầu cô và nói :
    - Đây là bệnh viện cô với chồng cô thấy con bị thương nên đã đưa con tới đây . Cô là Diệp Lam, còn đây là chồng ta Doãn Tùng . Vậy cô bé con có nhớ con tên gì ? Cha , mẹ con là ai không ?
       Cô liền cố nhớ lại , thì một cơn đau đầu  ập đến làm cô không nhớ được gì , cô lắc đầu nói :
     - Xin lỗi hai người ! Cháu không nhớ được gì cả
        Người phụ nữ nghe cô nói xong cười hiền để cô cảm thấy bớt sợ liền nói:
      - Không sao, vậy từ bây giờ con sẽ là con gái ta Doãn Thiên Nhi tiểu thư của tập đoàn Doãn thị. Nào con gái gọi ba , mẹ đi con
       Nghe người phụ nữ ấy nói vậy cô ngượng ngùng gọi :
      - Ba ,mẹ
       Ba cô liền cười hiền rồi xoa đầu cô và nói :
      - Vậy cả nhà ta cùng về nhà nào
      Vì vết thương của cô không sâu chỉ bị ở ngoài da, đầu do bị va chạm mạnh nên dẫn tới mất trí nhớ , nên chỉ cần kiểm tra và băng bó thì sẽ được xuất viện. 
      ~~~phân cách khi về đến nhà~~~
        Khi về đến nhà cô ngơ ngác nhìn ngắm xung quanh, ba mẹ cô nhìn cô như vậy liền cười và nói với cô:
      - Từ hôm nay đây sẽ là nhà của con
       Rồi hai người dẫn cô vào nhà và sắp xếp cho cô một căn phòng rồi nói:                        
      - Ta và mẹ con ở phòng đối diện có việc gì thì hãy báo với ta nhé
      Cô ngoan ngoãn gật đầu và trở về phòng mình ngủ.
( Đến đoạn này mình bí ý tưởng quá mình sẽ chuyển cảnh nhé )
~~13 năm sau~~
        Khi cô học ở trường cô tiếp thu bài và học rất nhanh nên đã học vượt lớp . Đến sinh nhật năm 16 tuổi cô quyết định đi du học và nhận được rất nhiều bằng đại học của các trường đại học danh tiếng , trong những năm cô ở bên Mĩ cô đã xây dựng được một công ty thời trang và đá quý đứng đầu thế giới . Năm cô 20 tuổi cô bí mật trở về Việt Nam khi cô vừa xuống sân bay vẻ cao quý , lạnh lùng của cô thu hút sự chú ý của rất nhiều người họ xì xào bàn tán về cô

(Đây là bộ quần áo Thiên Nhi mặc ở sân bay)
Cô không quan tâm bước ra khỏi sân bay đã thấy ông Lâm quản gia đã đứng ở đấy đón cô và cung kính nói:
       -Mừng cô chủ trở về
      Cô cũng gật đầu cho rồi lên xe , ngồi lên xe cô liền hỏi :
       - Bác Lâm hôm nay cha mẹ cháu có ở nhà không ?
       Bác Lâm quản gia vừa lái xe vừa trả lời :
       - Thưa cô ông chủ và phu nhân phải đi tiếp khách đến tối mới về ăn tối
       Cô:
       - Vâng ạ
 

   ~~ Dải phân cách đến khi vể nhà ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro