Chương 3 : Giấy (phần đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Yêu như trẻ con

Hai cậu này là bạn thân...thân tao, tao lo, thân mày, tao lo nốt. Ừ thì Văn thích thằng Nam, nhưng mãi chẳng chịu ngỏ lời, chờ tới lúc Nam thích đứa khác thì hắn ta lại ghen lồng ghen lộn lên.
Câu chuyện bắt đầu vào một tiết học náo nhiệt, thầy giảng thì thầy cứ giảng, cái đám học sinh bên dưới thì mặc thầy mà quậy phá, nói chuyện. Thấy lớp hỗn loạn như thế, Nam cũng quay sang thằng Văn rồi kể cho nó nghe về người cậu thích. Cậu kể rằng cậu thích cô bạn ngồi bàn trước, cậu thấy cô ta thật xinh và khi nào đến gần cô ta cậu đều muốn trêu ghẹo. Thằng Văn nhìn người nó thích đang kể về một người khác mà trái tim như bị ai đó bóp chặt. Văn cũng thích cậu mà, nó xung phong đảm nhận làm sao đỏ cũng vì muốn được trực cùng cậu, muốn  bên cạnh cậu, vậy mà cậu nỡ lòng nào trước mặt nó mà kể về cô gái cậu thích một cách si mê đến vậy. Gương mặt nó tối sầm lại, vớ lấy chai nước và xin thầy đi ra ngoài. Nam thấy cậu bạn của mình tự nhiên kì lạ như thế cũng không khỏi nghi ngờ:

- Có khi nào nó cũng thích con Nhi.

Suy nghĩ vừa chớm nở Nam đã vội gạt phăng nó ra khỏi tâm trí. Vì cậu không tin rằng hai đứa có thể thích cùng một người, nếu thế thì sau này đối mặt với nhau như nào được. Cùng lúc đó thằng Văn cũng quay lại, cơ mặt cũng đã giãng ra đôi phần, nhưng chẳng hiểu sao nó chẳng nói chẳng rằng gì với thằng Nam cả buổi trời khiến thằng bé lo sốt vó.
Kết thúc một buổi sáng với sự lặng im của hai bạn nhỏ, thằng Nam thì luẩn quẩn với cả tấn tâm tư trong đầu, còn thằng Văn lại như người mất hồn...à không người mất em mới phải. Bỗng từ đâu ra, thầy Hiếu tổng tiến lại gần thằng Nam và mắng nó một trận...ờ thì cũng vì nó lơ là nhiệm vụ quá nhưng cũng đâu trách nó được vì nó cùng vừa phải lo chuyện học còn lo cả những công việc ông thầy ấy giao thì sao mà cân bằng tốt cho được. Thằng Văn đi ngang nghe thấy thế thì cũng dừng lại, nó không vội về nhà mà ngồi ngay ghế đá trước cổng trường chờ cậu. Thấy người thương bước ra với gương mặt ủ dột, nó vội chạy đến hỏi thăm:

- Sao đấy? Bị la có tí đã sắp khóc tới nơi rồi à.

Khứa hỏi thăm như kiểu đấm vào mặt người khác ấy. Vừa ức vừa tức Nam xổ một tràn văn vào mặt nó nhưng khoé mắt cậu lại cứ ươn ướt rồi chốt hạ một câu :

- Kệ tao, biến ra chỗ khác.

Cậu bước thật vội, dường như đang cố né tránh nó. Nhưng nó thì dai như đỉa ấy, cứ bám theo cậu mãi. Mà ví dụ như những lời thốt ra dịu dàng thì không có, toàn nói như kiểu khấy đểu cậu. Bực quá, cậu vả nó một phát rõ đau rồi quay lưng đi mất. Thằng Văn thấy thế cũng chạy theo mà van xin được tha thứ nhưng người thương của nó vẫn hất mặt đi tiếp. Nó níu tay cậu lại rồi trưng ra bộ mặt đáng thương cầu xin sự tha thứ từ cậu :

- Tao xin lỗi, tao đùa thôi mà.

Cậu chau mày :

- Bố dell cần lời xin lỗi của mày, BIẾN!

Thấy người thương của nó quyết đoán như thế nó cũng chẳng biết nói thêm gì, đành lẵng lặng rời đi. Trên suốt chặng đường về nhà nó thầm nghĩ :

- Dù gì thằng Nam cũng đâu có thích mình, sao phải cố chứ. Kệ nó vậy.

Nó quay về nhà, vứt hết tập sách lên bàn rồi nằm vật ra giường mà nghĩ ngợi.
-----------------------còn tiếp----------------------

Tớ viết chỉ để vui thôi nhưng mà tớ vẫn mong được mọi người đóng góp ý kiến để những câu chuyện sau của tớ ngày một hoàn thiện hơn, hay hơn cho các bạn. Chân Thành Cảm Ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro