LẦN ĐẦU TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái đêm định mệnh ấy, trời đổ mưa to, những hạt mưa lách tách rơi trên mái hiên ở một tiệm cà phê nhỏ."Vin Sual Coffe"mang phong cách là quán cà phê với nhiều cây hoa nhỏ xinh treo trên những góc nhỏ trên ban công, những chậu cây nhỏ đặt ở những góc tường nơi ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào những tán cây mềm bé tẹo.Nơi này có lẽ sẽ là một nơi thư giãn sau một ngày dài mệt mỏi vì nhiều thứ,công việc, học hành.. hoặc cũng có thể là chỉ vì một phần yêu thích nơi này từ phong cảnh giản dị, những loại bánh hoặc là cà phê khiến người tới sẽ cảm thấy yên bình,thư thái trong những góc nhỏ đầy cây.
Nơi đây cũng là nơi cô làm việc,cô là một người con gái dịu dàng và xinh đẹp, làn da trắng mịn.Mái tóc dài,đôi lông mày và đôi mi trắng cùng đôi mắt xanh biếc đến nao nức của cô khiến cô trông thật hoàn hảo,cứ ngỡ cô là một thiên sứ giáng xuống trần gian này vậy.Nhưng cô ghét nó,cô ghét ngoại hình của cô,cô ghét cách bản thân trông thật khác biệt với những người khác ,cô luôn tự hỏi rằng tại sao bản thân cô phải chịu đựng những lời chế giễu, cười cợt về bản thân cô từ khi cô còn nhỏ.Cô cũng là con người mà? có lẽ họ chỉ ghen tị với vẻ ngoài của cô, hoặc cũng có thể là vì họ tò mò rằng nếu trêu chọc cô, liệu cô có bực bội,cáu kỉnh hay là buồn bã hoặc làm điều gì đó xấu xa.Họ xem cô là một cá thể khác người,họ coi cô là "Quái vật"hay "Phù thủy"theo cách cô nghĩ..
8giờ,đã đến lúc cô tan làm.Cô cởi tạp về của nhân viên quán,gấp gọn để vào một góc.Người đồng nghiệp của cô đã rời đi trước,chỉ còn một mình cô trong quán cà phê ấm áp.Cô đi ra ngoài,đóng cửa quán cà phê nhỏ ,cô lấy cây dù trong suốt để ở bên sạp để dù khi cần, từ từ bước đi dưới cơn mưa lả chả rơi.Cô thích mưa,mùi của cơn mưa khiến cô cảm thấy thoải mái,mùi hương đất hoà với nước mưa mát lạnh.Bỗng,cô nghe thấy tiếng của ai đó đang van xin thảm thiết trong con hẻm nhỏ cô hay đi ngang qua.Cô đi chậm lại, khi đi lại gần con hẻm ấy hình ảnh một người đàn ông cao tầm 1m8 đứng trước mặt một người đàn ông đang quỳ dưới đất,đầu anh ta bê bết máu, nước mưa tạt xuống mặt khiến máu trên đầu anh ta chảy thành một bãi máu đỏ,cô nhớ rõ cái người đang quỳ ấy là vị khách đã chế giễu và nhạo báng về ngoại hình của cô ở quán cà phê cô ngày hôm qua.Rồi một cảnh tượng hãi hùng xảy ra, người đang đứng bỗng dưng cười phá lên trước sự van xin cho sự sống của người kia,anh nói:
"Xin lỗi!? ngươi xin lỗi nhầm người rồi,Đồ Ngu ahaha ~.."
Nói xong,anh ta vung con dao không biết đã cầm từ lúc nào đâm thẳng vào đầu người khách kia,cùng với tiếng cười điên dại, người khách ngã xuống và không còn nói gì.Cô trong sự kinh hoàng và sợ hãi,chân cô nhũn ra cô không biết bản thân cô sẽ ra sao nếu anh ta thấy cô.Rồi người đàn ông từ từ quay mặt lại nhìn cô với ánh mắt yêu mến, như thể anh ta biết cô đang đứng đó và chứng kiến mọi thứ và..anh ta yêu điều đó, cái cách cô như một con chuột nhỏ đang sợ hãi trước một con mèo lớn.Anh dần đi về phía cô với con dao vẫn ở trên tay, áo anh ta bê bết máu từ vị khách đã chết kia,ánh mắt trìu mến nhìn cô,anh cất tiếng nói khi cô vẫn run rẩy đứng đứng chết lặng.
Cô ngất đi trong cơn sợ hãi.
End chapter 1

×{BL TG:trong chap 1 này,tớ có nhắc về 1 quán cà phê là "Vin Sual Coffe"cni là do tớ tự nghĩ ra thui hì hì, nếu các cậu có thấy tên này trùng với quán cà phê nào đó thì nhắc tớ nhee:33iu iu ~}×

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro