Chương 21: Em về rồi đây!!!❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm sau......

Cô mỉm cười thu xếp quần áo bỏ vào vali, đã ba năm trôi qua rồi, cô cũng nên trở về bên cạnh anh thôi nhỉ?

Thật ra Diệp Ẩn đã tỉnh lại từ 2 năm trước nhưng vì chi nhánh tập đoàn Trần gia đang gặp khó khăn có thể phải đóng cửa nên cô quyết định ở lại đây giải quyết cho xong.

Mới đó mà thời gian trôi qua cũng nhanh thật, lúc cô còn đang bất tỉnh thì cô luôn cảm nhận được anh vẫn đang dõi theo cô. Cô cũng muốn tỉnh dậy lắm chứ nhưng lại đang thấy mình đang ở một nơi nào đó chỉ toàn một màu trắng xóa.

Diệp Ẩn hoảng loạn muốn thoát ra khỏi đó, chạy tới đâu cũng chỉ thấy càng ngày càng đi xa hơn. Cho đến một ngày, cô thấy một ánh sáng le lói ở cuối đường nhưng định chạy tới đó thì cô thấy mẹ cô.

Đứng đó mỉm cười nhìn cô hiền hậu như khi còn nhỏ, lao vào ôm mẹ, bà nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô rồi nhìn thẳng vào mắt cô nói:

_Con đang đi sai đường rồi đấy,mau quay lại đi!!!

_Nhưng.....còn mẹ?

_Ta sẽ vẫn luôn ở đây, ngay trong tim con, mau quay về với chàng trai đó đi, đừng đánh mất cậu ta!

_Ơ.....con với anh ấy đâu là j của nhau- cô ngơ ngác nhìn mẹ cô

_Chàng trai đó ta thấy rõ là cậu ta yêu con thật lòng đấy, mau quay về với cậu ta đi Diệp Ẩn.

_Vâng!- cô mỉm cười với mẹ rồi quay đầu chạy thật nhanh.

Lúc mở mắt ra thù đã thấy xung quanh là các bs cùng bốn đứa bạn thân của cô đang vui mừng thút thít khóc. Hỏi ra mới biết cô bất tỉnh được gần một năm rồi!!!

---Ta là dãy phân cách thời gian---

_Ẩn mau lên đi!- Như, Ngọc, Ánh và Băng đang đứng ngay sân bay vẫy vẫy cô

_Uhm, chúng ta trở về thôi nào!- cô cười rạng rỡ khiến những người nước ngoài đi ngang qua không khỏi cảm thán về vẻ đẹp sắc sảo của cô

Sau hơn 5 giờ bay, thì cuối cùng tụi cô cũng đã đến Việt Nam. Tụi cô bước xuống không khỏi khiến người khác vẻ đẹp của các cô, đặc biệt là vẻ đẹp thiên thần cộng với sắc sảo không tỳ vết của Diệp Ẩn

_Ghé qua anh họ lun à?- Như nháy mắt trêu chọc cô

_Ờ...uhm!!!-vẫy chào tạm biệt thì cô bắt xe tới tập đoàn của Hàn Lãnh

Kéo chiếc vali tới quầy lễ tân, nhân viên không khỏi ngạc nhiên. Cô cười:

_Cho em hỏi phòng Tổng giám đốc ở lầu mấy vậy chị?

_Ơ.....lầu 36- đơ ra một lúc thì cô nhân viên mới vội trả lời cô

Cô kéo chiếc vali bước vào thang máy dành cho tổng giám đốc để lại sau lưng là sự ngạc nhiên của toàn thể nhân viên.

Gặp thư kí cô nhờ nói là có người cần gặp, thư kí e ngại nói anh đang họp cô chỉ mỉm cười nói sẽ chờ anh. Sau khi đã đưa cô vào phòng Tổng giám đốc thì thư kí cũng bước ra ngoài.

Anh vội vã trở lại phòng khi nghe có người cần gặp anh, anh chỉ thoáng nghĩ là đối tác làm ăn mà không ngờ.....khi vừa bước vào đập vào mắt anh là bóng lưng quen thuộc đến kì lạ đang nhìn ra cửa kính bên ngoài.

Nghe tiếng động, cô quay người lại mỉm cười thích thú nhìn ánh mắt ngạc nhiên hòa lẫn vui mừng của anh:

_Cảm ơn vì đã đợi, em đã về rồi đây!!!

-The End-

🌹Rose🌹

Ngày 14/8/2017. Lúc 6:9"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro