Quá khứ nên nhớ hay không.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Nông thôn.
- Phu nhân ơi cố lên.

-A..a.a.a....đau quá....aa... .

- Phu nhân ơi cố lên. Rặn nữa ... sắp ra rồi... phu nhân... cố..cố một tí nữa thôi.

- A...A... Trời ạ.... đau quá...

"bốp" "bốp"
- Sao lại lâu quá thế. Nương tử ta có sao không. Haizzz. Sao lâu quá vậy.  Vừa nói người trung niên vừa đi qua đi lại. Từ xa tiếng bước chân dồn dập chạy lại.

- Sao rồi. Một phụ nhân lên tiếng

- Mẫu thân ơi tại sao nương tử lại lâu ra thế? Mẫu thân liệu nương tử con có gặp chuyện gì không....

- Haizz. Thằng nhị à! Con dâu chỉ khó sinh chứ không có gì hết...

- Sao lại lâu ra thế này...
#Trong phòng.

- Phu nhân cố lên đã nhìn thấy đầu rồi. Phu nhân cố sức ... Ra a..

- Oa...oa..oa...oaaaa..
#Ngoài phòng.
- Sinh rồi...haha...sinh rồi...tạ ơn trời.
Cửa bật mở.
- Chúc mừng lão gia là một công tử tuấn tú.

- Haha lão nhị à. Chúc mừng con có người kế thừa a.

- Haha tạ mẫu thân. Con vào xem nương tử của con.

- Ừ ừ đi.đi..

-A....Aaaaa...đau quá. Từ trong phòng, một tiếng hét vọng ra.

- Không thể nào... Lão phụ nhân bỗng giật mình nói. Bà đỡ vội chạy vào phòng đóng cửa lại.
#Trong phòng.
- Bà mụ ơi ....ta...đau quá...A.aaa....

- Nào cố giữ sức, giờ nghe lời ta. Rặn a... cố lên...phải hít sau vào ...rặn ra...cố lên a.

- A.a..aa.. đau quá....

- Cố lên nào...hít sau vào a...
#Ngoài phòng.
- lão nhị à. Tiết rằng ...haizz... sinh đôi a. Hai đứa chỉ có thể giữ một nếu không hai đứa bé sẽ cùng chết....
"RẦM" "ĐÙNG" sấm bỏng nổ lên. Mưa gió bỗng kéo đến.
-Haizzz. Lão nhị à. Có lẽ ông trời giúp ngươi lựa rồi đó. Đứa sau không thể giữ lại.

- Tạ...tại sao lại thế chứ. Người trung niên rung rẩy, lo sợ.

- Haizzz. Nếu không bỏ một đứa thì hai đứa đều sẽ chết.  Giọng bà bỗng cứng rắng hẳn lên.  Giờ ngươi muốn mất một hay mất hai.

- Ta...ta đã hiểu....

- Haizz ngươi tự mình giải quyết hay để...

- Con sẽ tự mình....giải quyết.

- Nhớ không được mềm lòng.

- Con hiểu..
#Trong phòng.
-A.a..aaa.... Sao lại đau thế..

- Cố lên nào phu nhân sắp ra rồi. Một tí nửa thôi.

- A...aaa...

- Ra rồi ...

-Oe...oeee...oe.....

- Các ngươi dọn dẹp cho kỉ..... Giọng bà đỡ đầy thương cảm.

Cánh cửa bật mở.
- Lão gia...là bé gái...

- Đã biết đưa nó cho ta.  Giọng nói đầy lạnh lùng và vô cảm. Bà đỡ khẻ thở dài.

Ông ôm nó không hề có sự ôn nhu của một người cha giành cho con. Cô bé gái nhỏ bé kia nhận ra cái gì đó, cô bé cười cười với người đàn ông đang ôm nó-cũng chính là phụ thân ruột của nó bằng đôi mắt vô hồn. Nụ cười ấy như một đoá hoa kiều diễm, trong đêm mưa tỏa sáng lạ thường. Nó cười như khứa vào tim ông một vết dao thật dài.
"Nếu có kiếp sao, ta sẽ cố hết sức bù đắp cho con. Nhưng kiếp này...."
"RẦM" "RẦM" mưa gió ngày một to hơn, lạnh hơn, dần dần làm trái tim cô bé kia lạnh dần...nó không khóc nữa, không cười nữa, cũng chẳng nháo nữa. Cũng phải thôi, nó là đứa bé có nhận thức sớm. Có lẽ ông trời cũng muốn trêu trọc nó chăng.

Một ngọn núi cao, một người trung niên ôm một đứa bé trong đêm tối mưa tầm tã.
Từ từ người đàn ông buôn cánh tay ra....đứa bé từ từ thoát khỏi tây người trung niên ấy...mưa lớn hơn, gió bỗng thổi mạnh hơn và đứa bé rơi nhanh hơn. "Chơi đặc cược thôi ...sống hay ...chết" đứa bé vừa khóc vừa cười mắt không thấy tai cũng chẳng thể nghe được nhưng tâm của đứa bé lại tĩnh lặng để thực hiện trò chơi mới ...tốc độ rơi càng ngày càng nhanh hơn đứa bé nhắm mắt lại...ha...mà nhắm hay mở cũng như nhau thôi.
Tiếp đón đứa bé là một bàn tay ấm áp.
- Trời ạ. Không phải chứ, ai lại quăn một đứa bé xuống núi chứ. Haizzz. Tội nghiệp , tội nghiệp....
Không có cảm giác gì khiến đứa bé giật mình, mở mắt ra nhưng chẳng thấy gì...cố dùng tâm thức để nhìn " À hoá ra là lão ấy đã cứu ta ...haha...ván này ta thắng nhé ông trời"
- Nè sao con không khóc ... Haizzz thôi kệ gặp nhau là có duyên, thôi thì ta nuôi nhón con vậy. Đi hái thuốc mà thuốc không có lại cứu một nhóc con haha lần này khoe với lão đầu độc độc kia mới được. Ông nhẹ nhàng bao bộc cô bé rồi nhẹ nhàng dùng khinh không bay về nơi ông sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro