chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reeng reeng.....
Ưm đã 6h sáng rồi,cứ tình hình này chắc mình chết mất thôiiii.
(E hèm chắc mọi người đang thắc mắc là tại sao chị Vy nhà ta lại than thở đúng không) Thật ra..nó đang viết truyện á nghĩ hoài à nhưng lại không biết khi yêu là sẽ như nào,cứ bị độc giả phàn nàn là: sao viết truyện lại không có tình yêu?...truyện tẻ nhạt qúa thêm phần tình cảm vào sẽ hay hơn....vân vân và mây mây.Nó chồm dậy suy nghĩ rồi phóng vào vscn trong 5' rồi bước ra với khuôn mặt lạnh băng.xuống đến tầng dưới thì chỉ thấy cô giúp việc còn bame thì chẳng thấy đâu.Nó đã quen với cảnh này rồi từ khi sinh ra đến bây giờ đã 15 năm nó đã chịu sự ghẻ lạnh của họ.Chẹp..cô giúp việc đi tới nói:
-cô chủ,cô dậy rồi ạ! Cô muốn ăn gì không ?
-thôi khỏi.
Nói xong nó quay ngoắt đi luôn.Ra đến bờ hồ trong xanh vắng vẻ nó mới dựa lưng vào cây nhắm mắt tận hưởng không khí.Ai ngờ cách một đoạn ở trên một chiếc ghế đá có 1 đôi trai gái đang hôn nhau say đắm.nó quay mặt đi nghi"sợ qúa hôn gì mới sáng ra lại làm chuyện này nơi công cộng" nó chợt khựng lại"họ đang yêu nhau,mà mình không có kinh nghiệm gì về truyện này.Hay là mặt dày qua hỏi họ" trpng lúc ngơ ngơ nó cứ nhìn chằm chằm như dán cả mắt vào anh ta.anh thấy vậy cũg nhìn lại hỏi:
-cô kia,chưa nhìn ai hôn nhau bao giờ à mà nhìn tôi khiếp thế.
Nó thành thật gật đầu và đi tới chỗ anh nói
-hai người đang yêu nhau đúng không ?
-thế cô nhìn mà không biết à,ngốc thật.
Cô gái bên cạnh anh cười cười nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ.Thật ra nó cố chịu cảnh này lắm rồi đấy" vì sự nghiệp truyện của tôi tôi sẽ chịu nhục" (hì trong ngoặc kép là lời nó nghĩ nha m.n tại mình chưa nghĩ được ra cách trình bày.thôi tiếp tục nào)
Thật ra ẩn sau trong nó là con người rất dễ gần và giỏi chịu đựng.Nhưng bame nó lại đối xử với nó thờ ơ không quan tâm đã tạo vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài..Và nó có đặc điểm là khi cứ viết truyen hay cái gì liên quan đến truyện là lại như một con người khác!vui vẻ hơn,nghĩ nhiều hơn và đặc biệt là ai có lợi cho việc viết nách của mình thì bám dai như đỉa ý....Rồi nó hỏi:
-thế cứ yêu là phải hôn như anh và cô ta ?
Anh quay mặt đi nói với Nhi người yêu của anh:
-Nhi đi thôi.chúng ta không có thời gian nói chuyện với người ngốc như cô ta đâu.
-anh Duy à.mình đi đến nhà bạn anh nha.
-uh được thôi,chỉ sợ cậu ta bây giờ đang ngủ thôi
-kệ.mình cứ đến đó đi rồi tính sau
Vâg.người vừa nói chuyện xong là Hoàng Anh Duy là một cool boy chính hiệu.nhà giàu ăn chơi.thay người yêu như thay áo.ngoại hình thì khỏi phải bàn qúa chuẩn luôn(chẹp đến t/g nghĩ thôi cũng mê rồi) và là con trai của tập đoàn lớn thứ 3 thế giới là Hoàng Duy đó.còn thứ nhất và 2 là ai thì từ mới biết nha:-)
Và Trương Bảo Nhi con gái của tap đoàn Trương Nhi đứng thứ 10.ngoại hình và tính cách thì cũng vừa vừa không đẹp mà cũng chẳng xấu,không ghê mà cũng chẳng hiền.
Tiếp tục nào
-Anh kia khi nào anh không giải thích cho tôi hiểu thì anh đừng trách tôi làm cái đuôi bám theo anh nhá
-tùy cô
-được thôi
    Anh quay sang Nhi nói:
-Nhi à chúng ta đi thôi em.
-vâng
"Nghe mà thấy ớn.nhưg mà thôi kệ biết sao được do mình ngốc qúa mà"
Vậy là cứ 2 người đi trước 1 người theo sau.đến một ngôi nhà à không phải gọi là biệt thự mới đúng vừa to mà lại đẹp qúa trời luôn.
   Kính koong....kính koong
- Phong mày có ra mở cửa cho tao vào không.Bực rồi nha,thằng này không biết làm gì mà suốt ngày ngủ(vâng vừa rồi là giọng của anh Duy nhà ta đang líu lo.đây là bài ca muôn thuở mà)
    Nó đứng mãi cũng mỏi chân đành lên tiếng
-Này anh nói gì mà nhiều thế.cái tên ngủ như heo kia ko mở cửa thì thôi.Đi về
-cô nghe lại giọng mình đi,nói the thé ý.Lại còn lên giọng nói người khác
-a..nh tôi nói sai à?
-ko sai chẳng lẽ lại đúng.Có giỏi cô gọi xem nó có dậy ko.
-được thôi,tôi gọi được thì tôi nhờ anh việc gì anh cũg làm.ok ko?
-ok cô ko gọi đươc thì cấm bám theo tôi
-uh.họ tên?
-Khổng Minh Phong.Đấy gọi đi
    E hèm mình mới viết truyện lần đầu à.nếu có gi thiếu xót m.n cứ cmt để mình sửa nha...camon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro