chương 12: Anh chấp nhận làm người thứ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Phong đưa Dĩnh Băng đi ăn, đi dạo, anh ân cần,  yêu thương cô. Cả hai đấm chiềm trong hạnh phúc như đôi chim liền cánh, quấn quýt không rời. Còn Chí Minh thì vẫn đứng từ xa quan sát, nhìn họ hạnh phúc trái tim anh lại như đang rỉ máu từng cơn, anh nắm chặt bàn tay rồi đưa lên ngực trái, đau đớn đến không thể thở được, cảm giác của anh lúc này e rằng chỉ những người nào đã từng đứng trên cương vị người thứ 3 mới có thể hiểu.

Từng là người đến trước, từng là người đầu tiên cô yêu, nhưng giờ đây anh lại trở thành người thứ 3 xen vào hạnh phúc của người khác, cảm xúc của anh lúc này nên cười hay nên khóc, là số mệnh an bài hay dòng đời đưa đẩy, là ai đã tạo ra sự éo le này,  ai không hiểu thì luôn miệng cười chê, luôn cho rằng người thứ 3 đều có lỗi, nhưng trong tình yêu không ai là người có lỗi, Không ai muốn mình trở thành kẻ phá hoại, bị người khác phỉ nhỗ, nhưng một khi đã lỡ yêu rồi dù biết đó là sai vẫn không có cách nào dừng lại. Mặt kệ ai nói ngốc nghếch, mặt kệ ai nói xấu sao lưng, khi đã yêu là không thể dừng lại, tình yêu của anh không có lỗi, lỗi tại trời xanh.

Tôi có thể hiểu cho tâm trạng của Chí Minh lúc này, anh ấy không có lỗi, anh ấy chỉ muốn giành lại tình yêu của mình, còn lựa chọn vẫn đứng về phía Dĩnh Băng.

Ở công ty, Chí Minh đều rất quan tâm đến Dĩnh Băng, điều này khiến ai trong công ty cũng nhận ra và cả Dĩnh Băng cũng thế. Nhưng đối với cô, cô cảm thấy rất bực bội trước thái độ của anh. Cô không vui khi bị đồng nghiệp nói xấu sao lưng, nói cô dựa vào nhan sắc để quyến rũ Giám Đốc, muốn một bước lên trời và do cô đã có thành kiến từ trước với anh cộng thêm việc tai tiếng của anh trước đây, nói anh là một tên đào hoa, triêu hoa ghẹo liễu nên cô chưa từng có chút tình cảm nào đối với anh.

Hôm nay là thứ bảy, như thường lệ Thế Phong đến đón cô tan ca, trên đường về Thế Phong nói:" Cũng lâu rồi anh chưa gặp bạn bè cũ, họ cứ nhắc đến em, mai em rảnh không, chúng ta cùng đi được chứ?".

Dĩnh Băng đáp:" Vâng được ạ, mai em không bận, cũng lâu rồi em chưa gặp mội người nên cũng thấy nhớ."
Phong vui ra mặt, cười nói:" Mai anh đón em. Còn giờ chúng ta đi chơi nhé cục cưng", Băng thẹn thùng gật đầu.

Đúng như lời hẹn, chiều Thế Phong đến chở cô đi chơi, bạn bè cũ gặp nhau vui mừng phấn khởi, bọn họ chọc ghẹo cô và anh:" Sau rồi, định nào cho tụi tôi ăn cưới đây, 2 người yêu nhau cũng 5 năm rồi chứ đâu có ít."

Phong cười:" Cũng muốn lắm chứ mà nàng chưa đồng ý đấy thôi".

Tất cả mọi người chỉa mũi nhọn về phía Dĩnh Băng tra hỏi:" Sau đây, có chuyện gì sau không cho cưới".

Dĩnh Băng đớ người liết anh một cái rồi nói:" Không phải, tại em mới ra trường nên chưa tính tới chuyện đó ạ".

Cứ thế mọi người vui đùa với nhau như anh em một nhà, họ rất gần gũi và vui tính làm cho bầu không khí cũng vui hơn.

Bổng một cuộc điện thoại vang lên, phá tan sự náo nhiệt, cô bắt máy:" Dạ thưa sếp em nghe, có việc gì không ạ". Chí Minh cất lời:" Dĩnh Băng em rảnh không đi chơi với anh được chứ?".

Dĩnh Băng thờ ơ bảo:" Hôm nay là ngày nghĩ, nếu không phải là công việc thì tôi không có nghĩa vụ đi cùng anh, anh chỉ là sếp của tôi trên công ty mà thôi. Còn hiện giờ anh không có quyền xen vào cuộc sống riêng tư của tôi".

Nghe Dĩnh Băng nói anh thất vọng vô cùng, không còn cách nào khác anh đành đem quyền lực ra uy hiếp:" Em nên nhớ anh chính là sếp của em, nếu em không muốn mất việc thì hãy ngoan ngoãn mà nghe lời, đây là mệnh lệnh".

Anh đã đánh trúng tâm lí của cô, cô lắp bắp nói:" Tôi đi là được chứ gì".

Chí Minh đắt chí, cười khanh khách:" Vậy giờ em ở đâu, anh cho em một tiếng để trang điểm, đúng một tiếng sao anh sẽ đến đón em."

Cô bảo:" Không cần đâu tôi trang điểm sẵn rồi, hiện tại tôi đang ở quán Phố Quê 2".

" oke, 30 phút sao anh sẽ có mặt"- Chí Minh quyết làm đủ mọi cách để khiến trái tim Dĩnh Băng rung động, bất chấp cả việc bị thiên hạ chê cười là người thứ 3.

Bỏ điện thoại xuống, lúc này trong lòng cô rất khó chịu, Thế Phong cũng nhận ra sự khác thường của cô, anh tiến lại gần ân cần hỏi chuyện:" Có chuyện gì sao em, anh thấy em không vui"

Cô đáp:" Không gì đâu anh, em xin lỗi, lúc nảy Giám Đốc gọi bảo em đi cùng anh ta, em không thể ở lại chơi cùng bọn anh"

Phong buồn hẳn ra nhưng cố gượng:" Không sao đâu em, công việc quan trọng hơn, để anh đưa em đi"

Dĩnh Băng tiếp lời:" Không cần đâu, lát anh ta đến rướt em, anh cứ ở chơi với các bạn đi ạ" Nói rồi cô đến uống vài ly cùng bọn họ, sau đó từ giả ra về.

Chí Minh đã đến, anh ta chạy một chiếc môtô sành điệu, là xe số lượng ít, khí chất vô cùng, đứng ở ngoài quán anh ta cứ nẹt bô như để hối thúc Dĩnh Băng và cũng để dằn mặt Thế Phong.

Dĩnh Băng nổi nóng, nhanh chóng đến trước mặt anh ta nói:" Anh giỡn đủ chưa, muốn khiến mọi người ở đây ghét anh à".

Chí Minh nắm tay cô, cô dựt ra:" Anh làm cái quái gì vậy chứ, anh có biết bạn trai tôi đang ở trong không, anh muốn anh ấy hiểu lầm chúng ta sao?".

Chí Minh nói:" Mau lên xe đi"
Dĩnh Băng vô cùng bực tức nhưng rồi cũng bước lên xe.

Anh bảo:" Ôm cho chắc vào nếu không muốn té".

Cô vẫn một mực không là không. Anh lên ga bất ngờ làm Dĩnh Băng muốn bay ra khỏi xe, cô đành phải ôm anh. Chiếc xe phóng như bay, anh khoái chí cười:" Đã bảo té mà không chịu nghe". Lúc này anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc, anh ước thời gian có thể dừng lại ngây lúc này để được mãi mãi ở bên cô.

Tình yêu làm cho người trong cuộc trở nên ích kỉ, anh đang vui trên sự tổn thương của người khác. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, trái tim Thế Phong đau đớn hơn là anh nghĩ, anh tin vào tình yêu của Dĩnh Băng dành cho anh, nhưng anh không đủ tự tin đối với bản thân mình, anh biết mình không bằng ai, không thể cho Dĩnh Băng cuộc sống sung sướng như những người con trai khác, cứ thế anh mượn rượu giải sầu, uống bất chấp mặt cho bạn bè cản ngăn. Một người bạn chí cốt đến gần vổ lên vai anh như có hàm ý an ủi.

Chiếc xe dừng lại trước một đám thanh niên đi xe môtô, nhìn thôi cũng đủ biết là đám công tử nhà giàu tổ chức đua xe.

Cả hai bước xuống xe, Chí Minh nắm tay cô cùng đi, cô dùng dằn bảo:" Sau anh lại đưa tôi đến đây, bọn họ là ai, nếu các người muốn đua xe thì đừng lôi tôi vào", nói xong cô quay mặt bước đi.

Chí Minh nắm tay cô lại, rồi bước đến bên cô vừa nói vừa chỉ tay về phía đám thanh niên:" Những người em thấy chính là con trai của chủ tịch các công ty lớn, chúng ta muốn làm ăn với họ thì trước hết phải tạo mối quan hệ tốt em biết chứ".

Cô hiểu và quyết định cùng đi với Chí Minh. Chí Minh đến chào hỏi đám người kia, một tên công tử nhìn Dĩnh Băng chầm chầm, Chí Minh biết hắn có ý xấu nên đã ôm cô vào lòng rồi nói:" Giới thiệu với các cậu đây chính là Dĩnh Băng bạn gái của tớ".

Tên kia nói:" À, hóa ra là bạn gái cậu, xinh đấy có mắt nhìn. Thôi mọi người đến đông đủ rồi bắt đầu đua đi".

Dĩnh Băng nhìn trân trân bảo:" Tôi là bạn gái anh khi nào".

Chí Minh ra hiệu:" nhỏ thôi không bị nghe bây giờ, lác anh sẽ giải thích sao. Giờ em hãy ở đây cổ vũ cho anh".

Họ bắt đầu cuộc đua, Chí Minh nhanh nhẩy dẫn đầu, Anh trỗ tài, trông anh thật là điêu luyện, anh thay đổi nhiều quá, cả về ngoại hình lẫn tính cách khó trách Dĩnh Băng không nhận ra cũng là phải.

Hơn 30 phút sao cuộc đua kết thúc, người dẫn đầu vẫn là Chí Minh. Tên lúc nãy bảo:" Khá lắm Chí Minh, vẫn phong độ như ngày nào, tạm biệt nhé cô em xinh đẹp."

Nói rồi hắn ta và mọi người cũng giải tán. Chỉ còn lại Dĩnh Băng và Chí Minh ở đó, cô nói" Giờ anh nói được rồi chứ, lúc nảy sao anh lại thế".

Chí Minh ghì cô vào người, kê miệng sát vào tai cô nói nhỏ:" Anh ta là một tên đểu cáng, bất kì cô gái nào anh ta để ý, anh ta đều cố dành cho bằng được, anh muốn bảo vệ em, anh yêu em".

Tim cô bổng đập thình thịch, đứng thất thần một lúc, nói xong Chí Minh đi lên phía trước. Cô bất giác nói to:" Nhưng tôi không yêu anh".

Chí Minh đang đi bổng khựng lại, anh đã sớm biết trước điều đó nên không bất ngờ gì, anh bình tỉnh nói:" Anh yêu em là chuyện của anh, còn em không yêu anh cũng chẳng sao. Nhưng anh tin rồi sẽ có một ngày em yêu anh".

Trời cũng đã quá khuya, Chí Minh đưa Dĩnh Băng về nhà rồi trở về, trước khi đi anh quan tâm bảo:" Hôm nay cảm ơn em đã đi cùng anh, mai em không cần đến công ty đúng giờ, em nghĩ ngơi đi khuya lắm rồi".

Dĩnh Băng vừa mở cửa vào nhà đã thấy Thế Phong nằm gục trên bàn, bên cạnh vươn vãi lon bia. Thế Phong đã quá say, cô cố dìu anh lên giường, lấy khăn ấm lao người anh. Anh nắm chặc tay cô, miệng luôn nói:" Dĩnh Băng em đừng rời xa anh, anh không thể sống nếu thiếu em, anh yêu em nhiều lắm Băng à".

Nghe anh nói thế cô vui mừng lắm, vui hơn rất nhiều khi nghe câu nói của Chí Minh lúc nảy, cô đáp:" Tên đại ngốc này, em sẽ không bao giờ rời xa anh đâu, em yêu anh". Cô chăm sóc anh cả đêm rồi ngủ quên lúc nào không hay.

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro