chương 14: Xin đừng nói yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc, cuộc sống của Dĩnh Băng đã trở lại như xưa, trở lại những ngày tháng hạnh phúc bên Thế Phong. Nhưng số phận không để cô yên, xuất hiện Chí Minh chưa đủ giờ lại xuất hiện cả Lộc Hùng, phải chăng nguyệt lão đang cố triêu đùa bọn họ, tạo ra vòng xoáy không lối thoát này.

Chuyện giữa cô và Lộc Hùng cách nay đã 5 năm, ai có ngờ đâu duyên phận lại để họ gặp nhau thêm một lần nữa. Vào một ngày đẹp trời, Ân Kì đang làm thêm tại một quán cafe. Lúc này Lộc Hùng vừa bước vào quán, anh ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn ra cửa kính, ngấm nhìn khung cảnh nhộn nhịp của trung tâm thành phố, nơi nhộn nhịp nhất của thành phố Hồ Chí Minh.

Ân Kì bước đến lịch sự chào hỏi:" Thưa quý khách, quý khách dùng gì ạ".

Lộc Hùng không để ý, vẫn mãi miết ngắm nhìn,anh vừa nhìn vừa nói:" Cho tôi một ly cafe đá ít đường".

Ân Kì đáp:" Vâng ạ, quý khách đợi một lát sẽ có ngây".

Một lát sao cô bưng ly cafe đến, đặt xuống bàn:" Cafe của quý khách đây ạ, quý khách dùng ngon miệng".

Nghe lời nói thân thiện của phục vụ, lúc này anh mới quay sang để cảm ơn. Cả 2 điều bất ngờ, trố mắt nhìn nhau, rồi đồng thanh nói:" Ân Kì"," anh Lộc Hùng".

Cố nhân gặp lại nhau, không biết nên mừng hay nên vui, Lộc Hùng mở lời trước:" Đã lâu không gặp, em có thể ngồi xuống nói chuyện với anh một lát được không?".

Ân Kì nhìn thái độ của anh rồi nói:" Được, dù gì quán cũng không đông".

Nói rồi Ân Kì ngồi xuống ghế đối diện với Lộc Hùng, gương mặt cô lúc này lạnh lùng, không có chút biểu cảm vui mừng nào. Lộc Hùng nhìn cô, anh nói với thái độ đầy tội lỗi:" Em còn giận anh đúng không? anh xin lỗi năm đó anh không nên làm vậy".

Nghe Hùng nói, lúc này Ân Kì mới bắt đầu có chút biểu cảm, cô nói với giọng đầy châm biếm:" Ủa, anh xin lỗi tôi làm gì, người anh nên xin lỗi là Dĩnh Băng mới đúng. À, mà thôi, giờ đây câu xin lỗi của anh đối với chúng tôi đã không còn ý nghĩa nữa rồi. Dĩnh Băng cũng không muốn nghe đâu. Tôi còn có việc phải làm, không rảnh mà ở đây nói chuyện với anh".

Nói rồi cô quay đi, Lộc Hùng ngồi đấy một lúc, gương mặt anh hiện rõ sự chua xót, hối hận, một lúc sao anh cũng rời đi.

Từ ngày hôm đó, cứ cách vài ngày anh lại đến, trong lòng anh có rất nhiều chuyện muốn nói và muốn hỏi, anh muốn biết tin tức của Dĩnh Băng, anh muốn được gặp cô một lần, vì thế anh cứ mặt dầy đến cầu xin Ân Kì, nhưng Ân Kì vẫn không mềm lòng, không cho anh dù chỉ là một cơ hội.

2 tháng đã trôi qua, anh vẫn điều đặn đến quán, nhìn thấy anh thành tâm như vậy, cuối cùng Ân Kì cũng mềm lòng, vì bản chất con gái là thế, rất dễ bị cảm động. Cô bước đến bên anh nói:" Anh muốn nói gì thì cứ nói hết đi, trong 2 tháng qua chẳng phải anh muốn nói chuyện với tôi lắm sao. Giờ anh nói đi để tôi coi anh còn biện minh được gì về lỗi lầm mà anh đã gây ra cho bạn tôi".

Lộc Hùng vui mừng, nắm lấy tay Ân Kì " Anh cảm ơn em,cảm ơn em đã cho anh cơ hội để nói ra".

Ân Kì gạt tay anh, cô ngồi xuống ghế" Dài lòng quá nói lẹ đi".

Lộc Hùng bắt đầu nói:" Anh không biện minh gì về lỗi lầm năm xưa, trong 5 năm qua, anh luôn tự trách bản thân, trách mình sao quá ngu ngốc, sao lại để mất đi người con gái yêu mình thật sự. Sao lại quá nhẫn tâm làm tổn thương cô ấy. Anh nói điều này không biết em có tin hay không nhưng tất cả những điều này đều là sự thật, trong thời gian qua anh chưa bao giờ quên Dĩnh Băng, mất đi cô ấy anh mới nhận ra cô ấy quan trọng với anh tới nhườn nào, cũng như người ta thường nói mất đi rồi mới biết trân trọng, giờ có lẽ đã quá muộn rồi phải không em?".

Anh nói như muốn khóc, nhìn thấy anh như thế quả thật đã khiến cho Ân Kì động lòng thương, cô vỗ lên vai anh, nói những lời an ủi:" Em tin những lời anh nói là thật, giờ anh muốn em giúp chuyện gì?".

Anh nhìn cô đầy cảm kích:" Anh không mong gì hơn, anh chỉ muốn gặp Dĩnh Băng, anh muốn nói cho cô ấy biết anh yêu cô ấy nhiều như thế nào, anh muốn theo đuổi cô ấy thêm một lần nữa, em tin anh đi, anh nhất định sẽ cho cô ấy hạnh phúc, anh không còn là một thằng đểu của ngày trước nữa. Lần này anh từ Nghệ An lặn lội đến đây mục đích chính là tìm cô ấy, để anh không phải hối hận một đời, và để chuột lại lỗi lầm suốt 5 năm qua".

Ân Kì lưỡng lự một lúc rồi nói:" Em có thể cho anh gặp Dĩnh Băng, nhưng......còn chuyện theo đuổi cô ấy thì em không thể giúp được. Có một điều em phải cho anh biết trước là Dĩnh Băng đã có người mới, anh ấy là người rất tốt, em cũng rất quý trọng anh ấy.Còn anh đã từng là anh trai kết nghĩa của em, xét về tình về lí em không nên can thiệp".

Lộc Hùng dường như đã biết trước kết quả như thế nên không mấy sửng sốt, anh lên tiếng:" Anh biết người tốt như cô ấy sẽ có rất nhiều người theo đuổi, Đã 5 năm rồi, khó khăn lắm anh mới có cơ hội gặp cô ấy, mặt kệ em nói anh là ít kỉ đi chăn nữa, dù rằng chỉ còn một cơ hội ở bên cô ấy anh cũng muốn thử, nhưng lựa chọn vẫn thuộc về cô ấy. Còn em chỉ cần giúp anh gặp cô ấy là được, anh không làm em khó xử đâu".

Ân Kì suy nghĩ một lúc rồi đáp:" Thôi được, chiều mai em sẽ dẫn anh đi gặp Dĩnh Băng. Giờ thì anh về trước đi."

Chiều hôm sao, Ân Kì đến công ty đón Dĩnh Băng tan ca. Dĩnh Băng nhìn thấy cô liền vẫy tay chào, rồi từ từ tiến lại:" Ân Kì sao nay cậu đến đón tớ, không đi làm thêm sao"

Ân Kì cười gượng đáp:" Hôm nay tớ không có làm. Mà bộ rủ cậu đi chơi với tớ không được sao, hay cậu có hẹn với Thế Phong rồi".

" Không có, tớ không có ý đó, cậu muốn đi đâu chúng ta cùng đi"- Dĩnh Băng lúng túng nói.

Ân Kì kéo tay cô đi, vừa đi vừa nói:" Tớ sẽ đưa cậu đi gặp một người".

Dĩnh Băng nghi vấn hỏi:" Cậu lôi tớ đi đâu thế, cậu muốn tớ gặp ai, đừng nói cậu muốn giới thiệu bạn trai cậu cho tớ biết mặt nha".

Ân Kì cười haha nói:" Cậu xàm quá, bạn trai đâu ra, đi đi rồi cậu sẽ bất ngờ cho coi", nói rồi Ân Kì kéo tay Dĩnh Băng vội vàng đến công viên.

Lúc này Lộc Hùng đang đứng ở công viên đưa mắt nhìn những chú cá bơi lội trong hồ. Dĩnh Băng cùng Ân Kì đứng từ đằng sau chỉ nhìn thấy dáng của anh. Dĩnh Băng chỉ tay về phía anh rồi quay sang hỏi Ân kì:" Người cậu muốn tớ gặp là người đang đứng đó có phải không?".

Ân Kì không nói gì, chỉ gọi to" Lộc Hùng, em đưa Dĩnh Băng đến rồi".

Nghe tiếng kêu Lộc Hùng quay sang, cả hai nhìn nhau không nói nên lời. Dĩnh Băng rung rẩy, không tin vào mắt mình, cô không tin có 1 ngày họ lại gặp nhau như thế này. Cô không kịp thích ứng, ánh mắt cố tràn đầy sự bi thương pha lẫn chút câm hờn, gương mặt lạnh băng băng. Cô quay sang liết Ân Kì rồi nói:" Đây là kế hoạch của cậu, 2 người..........". Cổ họng cô như nghẹn lại không nói thêm được nữa, cô nhắc chân lên chạy vội đi.

Lộc Hùng tê tái, khi nhìn thấy phản ứng của Dĩnh Băng như thế, nhìn vào ánh mắt cô, anh biết cô căm hận anh đến nhườn nào. Điều đó càng chứng tỏ năm xưa anh đã làm tan nát trái tim cô ra sao, làm cô đau đớn nhiều như thế nào. Ngày nào Dĩnh Băng chưa tha thứ cho anh thì anh không thể nào tha thứ cho chính mình.

Nhìn thấy Lộc Hùng như thế, Ân Kì đến bên an ủi:" Anh đừng buồn, anh hãy hiểu cho tâm trạng của Dĩnh Băng nhất thời cậu ấy chưa thể chấp nhận được, giờ cậu ấy rất sốc, anh hãy cho cậu ấy chút thời gian để bình tâm. Em nhất định sẽ khuyên cậu ấy đến gặp anh".

"Không sao đâu em, anh hiểu mà, anh sẽ dùng hành động để chứng minh tình cảm của anh dành cho cô ấy là thật, anh nhận ra trong ánh mắt cô ấy vẫn còn rất yêu anh, chính vì còn yêu nên mới còn hận. Anh tin cô ấy sẽ sớm tha thứ và quay về bên anh"- Lộc Hùng nói như tự an ủi bản thân, nói rồi anh lê bước đi.

Dĩnh Băng thật sự rất giận, tối hôm đó không thèm nhìn đến mặt của Ân Kì. Ân Kì cảm thấy vô cùng có lỗi, cô đi đến trước mặt Dĩnh Băng nói:" Tớ thành tâm xin lỗi cậu, chuyện hôm nay là do tớ không đúng, tớ không nên tự ý hành động như vậy. Cậu muốn chửi muốn mắng thậm chí là đánh tớ cũng được. Nhưng đừng bỏ mặt tớ, đừng im lặng như thế, tớ xin cậu, tớ chỉ có cậu là bạn thân duy nhất, tớ không muốn mất cậu".

Dĩnh Băng nhìn Ân Kì rồi nói:" Cậu còn xem tớ là bạn sao, nếu xem tớ là bạn cậu đã không làm như thế, cậu có biết anh ta là người mà cả đời này tớ không muốn nhìn thấy không?"

Ân Kì hối lỗi đáp:" Dĩnh Băng tớ biết trong chuyện này là tớ sai, nhưng tại cậu không biết đó thôi. Tớ gặp lại anh ấy cách đây 2 tháng trong một dịp tình cờ ở quán cafe tớ làm, từ hôm đó trở đi cứ cách vài ngày anh ấy lại đến cầu xin tớ cho anh ấy gặp cậu. Tớ tin ai trong thấy cảnh đó đều sẽ mềm lòng, tính cách tớ như thế nào cậu là người hiểu rõ nhất, tớ là người rất cứng rắng nhưng sự chân thành của anh ấy đã làm lây động được tớ. Anh ấy không còn là một tên đểu cáng trăn hoa như trước đây nữa. Cậu gặp anh ấy một lần có được không. Tớ rõ hơn ai hết cậu vẫn còn rất yêu anh ấy, có rất nhiều chuyện muốn nói với anh ấy không phải sao?".

Sau khi nghe những lời thuyết phục của Ân Kì, những lời đó như nói đúng nổi lòng cùa cô, cô cũng có chút xiu lòng. Dĩnh Băng trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói:" Thôi được, lần này tớ nghe cậu, tớ sẽ cho anh ta một cơ hội để giải thích".

Vài ngày sao, Lộc Hùng đến tìm cô, anh gõ cửa:" Dĩnh Băng anh cảm ơn em đã chiệu gặp anh, em mỡ cửa cho anh đi".

Ân Kì ra ngoài mở cửa, Dĩnh Băng cũng ra theo, anh nắm lấy tay Dĩnh Băng kéo cô ra ngoài, rồi quay sang nói với Ân Kì" Anh mượn cô ấy một lát".

Anh nắm tay đưa Dĩnh Băng đi, vừa ra khỏi đầu hẻm đã gặp Thế Phong đi làm về, Thế Phong thấy Lộc Hùng nắm tay Dĩnh Băng nên nổi nóng, anh tính đánh Hùng một trận, nhưng bị Dĩnh Băng ngăn lại. " Anh Phong người này là người yêu cũ của em, em và anh ấy cần nói rõ với nhau chút chuyện, có gì em sẽ giải thích với anh sao"- Dĩnh Băng nói xong liền cất bước đi.

Thế Phong đứng lặng người bất lực, trong lòng anh dấy lên nổi sợ hãi, anh nhận ra đó chính là người mà Dĩnh Băng vẫn thường nói là giống anh, anh biết mình là người thay thế chính vì vậy mà ngây lúc này đây anh thật sự rất sợ, sợ có một ngày cô trở về bên Lộc Hùng. Anh không thể sống nếu thiếu cô vì cô chính là cả thế giới của anh, anh xem cô còn quan trọng hơn cả bản thân mình.

Phong vào phòng đem bia ra nhậu, nhìn thấy hành động và sắc mặt của Phong như thế Ân Kì cảm thấy có lỗi vô cùng, nhưng cô không thể đến bên an ủi, vì cô biết không ai có thể an ủi anh ngoại trừ Dĩnh Băng.

Lộc Hùng vẫn cứ kéo tay đưa cô đi, cô dùng dằn, la hét:" Rốt cuộc anh muốn đưa tôi đi đâu,anh buông tay tôi ra".

Hùng vẫn không trả lời, tay anh vẫn cứ kéo cô, đến một nơi anh bổng dưng dừng lại, buông tay cô ra anh tiến về phía trước lấy bó hoa hồng đã chuẩn bị sẵn. Lúc này đây trước mắt cô là một khung cảnh vô cùng lãng mạng như trong các bộ phim Hàn mà cô đã từng xem. Nào là bong bóng treo đầy cả lối đi, những cánh hoa hồng trãi dài thành thảm đỏ, khoảng 10 thanh niên cầm bảng hô vang, trên mỗi tấm bảng là một lời xin lỗi chân thành của anh dành đến cô.

Anh tiến lại gần cô, trên tay cầm bó hoa hồng đỏ- loài hoa mà cô thích nhất, anh quỳ xuống chân cô nói:" Đây là tất cả những gì anh muốn dành cho em, anh xin em hãy tha lỗi cho anh có được không? Anh biết anh đã làm tổn thương em quá nhiều, anh nguyện dùng cả đời này để bù đắp. Anh xin em hãy cho anh một cơ hội".

Dĩnh Băng cảm động rưng rưng nước mắt, cô cố nói:" Anh Hùng....thật ra em đã không còn hận anh nữa rồi, Ân Kì đã kể cho em nghe mọi chuyện, em biết anh yêu em là thật. Nhưng em là một người rất cố chấp, em không đủ bao dung để quên đi vết thương năm xưa anh đã gây ra."

Lộc Hùng vẫn quỳ dưới chân cô, anh đưa tay lên nắm lấy tay cô:" Anh biết điều đó, vì ngây cả anh cũng không thể tha thứ cho chính mình, anh biết em còn yêu anh mà, vậy cớ sao lại làm cả hai đau khổ".

Mọi người ở đó hô vang:" Tha thứ cho anh ấy đi, Tha thứ đi............."

Dĩnh Băng lúc này không thể kiềm nén nổi cảm xúc,hai hàng lệ tuôn rơi, nói trong tiếng nất nghẹn ngào:" Em Xin anh, Xin anh đừng nói yêu em, chuyện của chúng ta kết thúc rồi anh ạ, anh hãy trở về đi, người em yêu từng là anh nhưng giờ đã khác rồi". Cô cố nói ra những lời đau đớn đó, rồi quay mặt bước thật nhanh rời khỏi anh.

Hùng nhìn bóng dáng cô chạy vụt đi, anh trở nên suy sụp, buông bó hoa xuống, rồi nằm vật xuống đường gào khóc. Nhưng anh vẫn chưa có ý định từ bỏ, anh rất giống Chí Minh, cả hai đều yêu Dĩnh Băng đến mức ích kỉ, không còn lí trí.

Dĩnh Băng chạy trên đường, cô khóc như một đứa trẻ, rồi ngồi ở một bồn hoa, cô lấy tay xiết chặc tim mình, vết thương năm xưa tưởng chừng đã lành, giờ lại một lần nữa rỉ máu.

Sau khi đã bình tâm trở lại, cô lấy tay lao dòng nước mắt rồi trở về nhà, Ân Kì thấy cô vừa về liền chạy đến hỏi chuyện:" Cậu có sao không, sao sắc mặt cậu tệ quá"

Dĩnh Băng lắc đầu miệng nói:" Không... tớ không sao".

Ân Kì chỉ tay về phía Thế Phong rồi quay sang nói với Dĩnh Băng:" Từ lúc anh Hùng đưa cậu đi, anh ấy cứ ngồi đó uống bia, tớ muốn đến ngăn nhưng tớ biết chỉ có cậu mới làm được".

" Tớ biết rồi, cậu đừng lo"- Nói rồi Dĩnh Băng tiến về phía anh, ôm anh từ phía sao, cô nói:" Em trở về rồi, em không bỏ rơi anh đâu"

Phong quay người sang ôm cô vào lòng, anh xiết thật chặt tới mức cô không thể thở. Cô lên tiếng:" Anh buông em ra đi, anh làm em đau quá".

Phong hốt hoảng nói:" Anh xin lỗi, anh không cố ý".

Cô cười rồi nói:" Ngốc quá, anh không cần xiết em chặc vậy đâu. Em không chạy mất đâu anh đừng lo".

Đôi mắt anh bừng sáng,tràn ngập hạnh phúc:" Em nói thật chứ, em sẽ không vì sự xuất hiện của người ấy mà rời xa anh có thật không".

Cô đưa tay nhéo mũi anh rồi nói:" Em đã bao giờ gạt anh chưa", tựa vào vai anh cô nói tiếp:" Em không phải sỏi đá, từ lâu em đã bị anh làm cảm động, anh tốt với em như vậy làm sao em không yêu anh được. Không có chuyện em rời xa anh đâu. Em yêu anh".

Phong hôn tay cô, anh nói:" Có được câu nói này của em, cả đời này của anh không còn gì vui sướng hơn".

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro