chương 17: Cố chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu tỉnh rồi à"-Ân Kì lên tiếng gọi.

Cô lòm cồm ngồi dậy, Ân Kì bước đến diều cô, lấy gối kê người cô. Cô nhìn Ân Kì hỏi:" Tớ nằm ở đây bao lâu rồi, Hùng anh ấy đâu".

Ân Kì buồn bả nói:" sau khi anh Phong cho tớ hay chuyện của cậu và anh Hùng tớ đã vội vàng đến đây thì thấy cậu đang được cấp cứu, cậu đã hôn mê bất tỉnh ba ngày ba đêm rồi. Còn chuyện của Hùng, anh ấy đã được người nhà vào lo hậu sự, ba mẹ của anh ấy đã đưa hài cốt anh ấy về Nghệ An rồi".

Dĩnh Băng nói:" À, ra là vậy", gương mặt cô lúc này không có một chút thần sắc nào cả, cô không khóc cũng không gào thét nữa.

Ân Kì thấy Dĩnh Băng như thế cô rất đau lòng, cô ôm Dĩnh Băng khóc rồi nói:" Cậu đừng cố chịu nữa, tớ biết trái tim cậu giờ đây rất đau đớn, cậu khóc nữa đi, tớ sẽ khóc cùng cậu".

Dĩnh Băng đẩy nhẹ Ân Kì ra khỏi người, cô nói:" Tớ không muốn khóc nữa, anh ấy từng nói muốn nhìn thấy nụ cười của tớ, tớ sẽ cười mà sống tiếp, sống thay cho cả phần của anh ấy". Những lời cô nói khiến cho Ân Kì cảm thấy an tâm, an tâm vì cô không nghĩ quẩn, an tâm vì cô nói sẽ tiếp tục sống. Nhưng Ân Kì nhận ra người con gái đang nói đấy không còn là Dĩnh Băng của ngày trước nữa, cô đã trở nên bất cần, đã đi đến giới hạn của sự tổn thương.

Dĩnh Băng tiến lại cửa, Ân Kì lên tiếng hỏi:" Cậu định đi đâu vậy, cậu mới vừa tỉnh lại cơ mà".

Băng đáp:" Tớ muốn ra ngoài dạo một chút".

" Được, tớ đưa cậu đi"- Ân Kì chạy ra cửa níu tay Dĩnh Băng.

Dĩnh Băng gạt tay Ân Kì ra cô bảo:" Tớ muốn đi một mình", nói rồi cô quay đi, Ân Kì đứng đấy nhìn cô rời khỏi.

Một lúc sao Thế Phong mua hoa quả đến, anh bước vào phòng sửng sờ hỏi:" Dĩnh Băng cô ấy đâu, Ân Kì nói cho anh biết đi, Dĩnh Băng cô ấy đang ở đâu".

" Anh bình tỉnh đã, lúc nảy cậu ấy vừa tỉnh, cậu ấy nói với em muốn đi dạo một chút, để em đưa anh đi gặp cậu ấy", nói rồi Ân Kì cùng Thế Phong ra ngoài tìm Dĩnh Băng.

Cả hai người họ đứng từ xa nhìn cô, Ân Kì nói:" Lúc nảy em đã gặp bác sĩ, bác sĩ nói cậu ấy không sao anh đừng lo. Chỉ do kích động quá mức nên cậu ấy mới thành ra như thế. Còn một chuyện nữa em muốn cho anh biết, Dĩnh Băng sau khi tỉnh lại cậu ấy rất lạ, cậu ấy không khóc nữa, cậu ấy nói cậu ấy sẽ cười, sẽ vui vẽ mà sống, sống cho cả phần của anh Hùng".

" Cảm ơn em đã cho anh biết"- Phong nói một cách bình thản như chính anh đã sớm biết điều này.

Ân Kì nhìn anh, cô suy nghĩ một lúc rồi nói:" Anh có thể cho em biết hôm đó đã xảy ra chuyện gì không? tại sao anh Hùng lại bị tai nạn? tại sao Dĩnh Băng ra nông nỗi này? rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?".

Mắt anh vẫn dõi theo Dĩnh Băng, miệng trả lời Ân Kì:" Không gì đâu, tất cả là lỗi của anh, giờ Dĩnh Băng không sao anh đã vui lắm rồi, chúng ta đừng nhắc lại những chuyện đau lòng đó nữa".

" Thôi được, nếu anh không muốn nói thì em không ép", nói rồi cô bước đến chổ Dĩnh Băng, Thế Phong cũng đi theo sau.

Dĩnh Băng nhìn thấy Thế Phong cô bấn loạn nói với Ân Kì:" cậu bảo anh ấy đi đi, tớ không muốn nhìn thấy anh ấy, làm ơn hãy bảo anh ấy đi đi, tớ xin cậu".

Thế Phong cảm thấy hụt hẫn, anh không ngờ cô lại chán ghét anh đến thế, chẳng lẻ bấy lâu qua những gì anh làm cho cô vẫn mãi không bằng người làm cô tổn thương hay sao.

Ân Kì ôm Dĩnh Băng, trấn an cô. Rồi Ân Kì nhìn Phong khó xữ nói:" Tạm thời anh về trước đi, Dĩnh Băng cứ để em chăm sóc, nhất thời cô ấy vẫn còn  sốc về tai nạn đó, anh đừng buồn", nói rồi cô vội đưa Dĩnh Băng vào phòng.

Anh rời khỏi đó với vết thương bên ngực trái, đáng thương nhất vẫn là anh. Người ta thường nói quả là không sai, người thay thế vẫn mãi là người thay thế, sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc. Anh biết thế nhưng vẫn cố chấp yêu cô, đã biết là đau mà vẫn lao vào, anh luôn tự trách bản thân nhưng thật chất anh không có lỗi.

Còn Dĩnh Băng chấp niệm của cô vẫn quá sâu, cứ yêu mãi một người đã từng làm mình tổn thương rồi lại vô tình làm tổn thương người yêu mình một cách tàn nhẫn.

Sau khi Dĩnh Băng đã bình tỉnh trở lại, Ân Kì bắt đầu nói:" Tại sao cậu lại như thế, sao cậu lại làm tổn thương anh Phong. Cậu có biết trong lúc cậu mê man, anh ấy đã luôn ở bên cậu một bước cũng không rời, nhìn thấy cảnh đó ai cũng phải đau lòng. Tớ nhiều lần bảo anh ấy nghĩ ngơi để tớ chăm sóc cậu nhưng anh ấy nhất quyết không chiệu, những ngày qua anh ấy chưa từng chợt mắt, anh ấy đã hy sinh vì cậu nhiều như thế sao cậu vẫn còn nói ra những lời đó, cậu có biết những lời nói của cậu lúc nãy sẽ làm cho anh ấy đau lòng hay không, chẳng lẻ cậu chưa từng yêu anh ấy, một chút cũng không sao".

Dĩnh Băng cúi mặt nói:" Ân Kì à, cậu có biết không từ trước tới giờ tớ cứ nghĩ mình đã không còn tình cảm với Hùng nữa, người tớ yêu là Phong. Nhưng trong giây phút chứng kiến Hùng nằm đó toàn thân đẩm máu, tớ mới nhận ra tớ chưa từng ngừng yêu anh ấy, tớ đau lắm. Tớ tham lam quá có phải không, trái tim tớ chứa cả hai người, tớ không muốn mất ai và tớ cũng không biết bản thân nên làm gì nữa. Tớ không đủ can đảm để đối diện với Phong, tớ cảm thấy mình không xứng đáng, không xứng với tấm chân tình của anh ấy. Mõi khi gặp Phong tớ lại nhớ tới cảnh tượng khủng khiếp kia. Thật sự tớ......tớ".

" Cậu không cần nói gì nữa, tớ hiểu mà, cậu nghĩ ngơi đi",một lát sau Ân Kì rời khỏi phòng.

Đến khi cô quay lại thì chẳng còn thấy Dĩnh Băng đâu nữa, chỉ thấy trên bàn là hai bức thư, cô mở ra xem,bên trong đúng là bút tích của Dĩnh Băng:" Ân Kì, tớ muốn rời khỏi nơi đây một thời gian, khi nào bình tâm tớ sẽ trở về, đừng lo cho tớ, tớ không sao đâu, tớ sẽ không nghĩ quẩn, hãy giúp tớ chăm sóc Thế Phong. Kí tên: Dĩnh Băng".

Cầm bức thư trên tay, Ân Kì hớt hải chạy khắp bệnh viện tìm Dĩnh Băng nhưng điều vô ích, sau đó cô chạy đi tìm Thế Phong:" Anh Phong không ổn rồi, Dĩnh Băng cậu ấy".

" Dĩnh Băng cô ấy sao"

Ân Kì lấy bức thư đưa cho Phong, cô nói:" Anh xem đi sẽ rỏ".

Phong nhận bức thư, anh lấy ra xem:" Thế Phong em xin lỗi anh,tạm thời em muốn đi xa để bình tâm một thời gian. Em cảm ơn anh trong thời gian qua đã yêu thương, chăm sóc và luôn ở bên em trong những lúc mà em cần anh nhất, em biết trong chuyện của Hùng anh không có lỗi nhưng em không thể nào sống bên anh được, em không thể quên cảnh tượng của ngày hôm ấy, em không dám đối diện với anh, em đã làm tổn thương anh quá nhiều. Hãy quên em đi, em thật sự không xứng được anh yêu, anh là người rất tốt sẽ có người khác yêu anh hơn em, họ sẽ không xem anh là người thay thế như em."

Anh nắm chặc lá thư trong tay,tay kia đấm mạnh vào lòng ngực, anh cất tiếng nói chua xót đến nghẹn ngào:" Anh chấp nhận làm người thay thế, anh chấp nhận tất cả chỉ cần được ở bên em dù có đau đớn cách mấy anh vẫn cam tâm. Anh đã yêu em tới mức không còn đường lui nữa rồi. Em đừng rời bỏ anh mà, anh xin em."

Ân Kì bước đến bên an ủi anh:" Anh Phong, cậu ấy thật may mắn khi được anh yêu, em tin rồi sẽ có một ngày cậu ấy hiểu ra mà quay về bên anh. Hãy cho cậu ấy chút thời gian".

Chợt Phong như bừng tỉnh, anh hất Ân Kì ra rồi chạy như bay, anh luôn miệng nói:" Anh phải đi tìm cô ấy, anh không thể để cô ấy một mình chiệu đau thương, Dĩnh Băng cho dù em có đi đến cuối chân trời anh vẫn đi tìm em."

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro