chương 2: vỏ bọc- sự giả tạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sao việc ấy tất cả mọi người tuy không ai có hành động gì nhưng đều có một điểm chung là rất gai mắt với Dĩnh Băng. Bề ngoài thì quan tâm, thương yêu, chiều chuộn nhưng bên trong lại vô cùng câm ghét, tạo nên lớp vỏ bọc hoàn hảo cho sự giả tạo của bọn họ.

Tội nghiệp Dĩnh Băng phải sống trong sự giả tạo mà không hay biết gì, cứ ngây thơ ngỡ rằng mọi người thương yêu cô là thật.

Cho đến một ngày, cô vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện giữa mẹ Ngân Khánh và dì Tương- mẹ của Hứa Bằng( vợ trước của cha cô) trong lúc dừng chân tại một quán nước.

" Phải chi em còn là vợ của chú út thì hay biết mấy, em không biết đâu từ khi Thúy Lâm sinh được Dĩnh Băng cô ta càng lên mặt, không xem bọn chị ra gì cả. Còn con gái của cô ta là đứa cháu cưng của cha, ỉ được cưng chiều mới có tí tuổi đầu đã ra vẻ ta đây. Nó bắt nạt Ngân Khánh con gái của chị mà chị không biết phải làm gì cả, chỉ biết trơ mắt đứng nhìn"- Mẹ của Ngân Khánh vừa khóc vừa kể cho dì Tương nghe.

Dì Tương đáp:" Không cần chị nói em cũng nghe nhiều tin đồn không hay này rồi. Chị yên tâm đi 2 mẹ con cô ta không hống hách được bao lâu đâu."
Cả hai thì thầm to nhỏ gì đó, dường như đang lên âm mưu thâm độc để hại Mẹ và Dĩnh Băng.

Đứng bên ngoài nghe thấy những lời đó, cô vừa sợ hại lại vừa đau lòng. Cô không dám tin vào những gì mình nghe thấy. Lê bước trở về nhà, trong lòng cô thầm nghĩ:" Chẳng lẻ thời gian qua mình tồi tệ đến thế sao, ừ, phải rồi họ nói không sai mình đúng là một đứa tồi. Mình đã làm cho tất cả mọi người ghét mình, Mọi người, con xin lỗi, con sai rồi.".

Suốt cả buổi chiều hôm ấy những lời nói kia cứ quanh quẩn trong đầu cô, khiến cô trăn trở.Những lời nói đó như con dao 2 mặt, nó giúp cô thức tỉnh và nhìn nhận lại bản thân. Đồng thời, nó cũng giúp cô nhìn rõ bộ mặt giả tạo của những người mà cô gọi là người thân.

Sự thật thì Dĩnh Băng không xấu, cô ấy có trái tim rất trong sáng và lương thiện. Tuy cô ngang ngược nhưng cô chưa từng ghét bỏ hay có ý hảm hại ai. Sự việc của Ngân Khánh là sai lầm lúc nhỏ của cô. Không trách cô được vì từ nhỏ cô đã được nuông chiều thành ra tính cách ngang bướng là điều không tránh khỏi. Tuy cô chỉ mới 9 tuổi nhưng cô đã biết suy nghĩ, và dần hiểu chuyện hơn.

Buổi tối hôm ấy, trong lúc mọi người đang tụ hộp ở phòng khách. Cô bước lên lầu và gõ cửa phòng mẹ.

" Mẹ ơi, con có thể vào trong được không ạ"- Dĩnh Băng gọi cửa

Mẹ đáp:" Vào đi con, cửa không khóa"
Cô xoay cửa, bước vào trong.

" con ngồi xuống ghế đi, sao rồi con có chuyện gì muốn nói với mẹ phải không?" - mẹ lên tiếng.

Băng đáp:" sao mẹ biết con có chuyện muốn nói".

" Ngốc ạ, con là con gái của mẹ chẳng lẻ mẹ không hiểu con hay sao, con cứ nói đi đừng sợ"

Nghe mẹ nói thế, cô liền xà vào lòng mẹ, khóc nức nỡ. Mẹ bối rối không biết chuyện gì đã xãy ra, nhưng rồi mẹ điềm đạm, cố làm chổ dựa vững chắc để trấn an Dĩnh Băng, mẹ hiền từ xoa đầu cô và cất giọng trầm lắng:" con gái à, không sao rồi, có mẹ ở đây con đừng sợ, con ngoan hãy nín đi. Hãy kể cho mẹ nghe chuyện gì đã xãy ra".

Cô ngóc đầu khỏi vòng tay mẹ, lao khô dòng nước mắt rồi kể cho mẹ nghe hết những chuyện cô đã nhìn và nghe thấy vào ngày hôm nay.

Gương mặt cô mang một nỗi buồn sâu thẩm, cô nói:" Mẹ ơi, mọi người không ưa con, họ ghét con. Họ tốt với con chỉ để lấy lòng của ông. Có phải mẹ cũng như họ hay......." .

Chưa kịp nói dứt câu, mẹ cô liền xiết chặc cô vào lòng, thì thầm:" Con ngốc vừa thôi, có người mẹ nào mà không thương yêu con mình chứ, dù con có làm sai bao nhiêu chuyện mẹ điều tha thứ. Và con mãi là đứa con mà mẹ thương yêu nhất. Điều này không bao giờ thay đổi."

" Nhưng mẹ ơi, sao mẹ lại không thương Dĩnh Nhân, con thấy ngây cả mẹ cũng không quan tâm đến em ấy, mẹ cho con biết lí do được không."- Dĩnh băng hỏi với một thái độ đầy nghi vấn.

Mẹ im lặng một lúc rồi trả lời:" Thật ra không phải ông và mẹ không thương Dĩnh Nhân mà vì ông đang muốn bảo vệ Dĩnh Nhân. Vì Dĩnh Nhân định sẵn là người thừa kế trong gia tộc. Ông sợ nó gặp nguy hiểm nên mới cố tỏ ra hà khắc, hất hủi nó. Cả 2 con, ông điều thương yêu như nhau. Vì con là cháu gái nên ông nghĩ con sẽ được an toàn nên mới không lo lắng gì mà chiều chuộn con. Nhưng xem ra ông đã sai, sự yêu thương quá mức của ông đã làm cho con trở thành cái gai trong mắt của mọi người, đẩy con vào chổ nguy hiểm."

"Thế còn mẹ"- Dĩnh Băng hỏi tiếp.

Mẹ đáp:" Cả 2 con mẹ điều yêu thương, nhưng mẹ có phần thương con nhiều hơn vì con chính là lẻ sống mới của mẹ.".

"lẻ sống mới? con vẫn chưa hiểu mẹ ạ"

Mẹ nhìn cô hồi lâu rồi nói tiếp:" sau nay lớn con sẽ hiểu, giờ con còn nhỏ lắm không hiểu hết được đâu. "

Cô tròn xoe mắt nhìn mẹ rồi thưa "vâng".

"Thôi trễ rồi, con mau về phòng nghĩ đi sáng còn đi học. Mọi chuyện hôm nay con đừng bận tâm. hãy nhớ kỉ những gì mẹ nói, từ rài về sao con phải luôn cảnh giác, phải biết tự bảo vệ bản thân có biết chưa"- mẹ nhắc nhỡ cô kỉ lưỡn trước khi cô rời khỏi phòng.

" Con biết rồi mẹ ạ, mẹ cũng phải tự bảo vệ mình. Con biết dì Tương không ưa mẹ......".Nói rồi cô lẵng lặng bước ra khỏi cửa.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro