chương 20: Món nợ ân tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngân Khánh hôm nay em hẹn anh lên đây để làm gì, nếu là công việc thì chúng ta hãy bàn ở phòng hội nghị còn nếu là chuyện tình cảm thì anh nghĩ anh đã nói rõ ràng với em lắm rồi"- Chí Minh tựa vào ban công lên tiếng hỏi Ngân Khánh.

Ngân Khánh đang đứng ngắm nhìn khung cảnh tất bật ở thành phố, khi nghe Chí Minh nói cô liền quay sang đáp:" Anh đừng hiểu lầm, em không còn ý định chiếm anh cho riêng em nữa rồi. Sau khi trải qua những chuyện vừa rồi, em đã nhận ra một điều cái gì không phải là của mình thì có cố dành cũng không được. Chỉ khiến bản thân ngày càng lúng sâu, đau đớn mà thôi. Chúng ta có thể làm bạn được chứ?", vừa nói Ngân Khánh vừa đưa tay ra.

Chí Minh bất ngờ với suy nghĩ của Ngân Khánh, nhưng rồi anh vui vẻ bắt tay cô, anh nói:" tất nhiên là được rồi, chúng ta sẽ là bạn tốt".

Ngân Khánh bổng tiếp lời:" Chí Minh có điều này em muốn khuyên anh, em nghĩ anh là người hiểu rõ hơn ai hết, cái cảm giác yêu đơn phương một người khó chịu ra sao. Anh vẫn muốn tiếp tục yêu Dĩnh Băng như thế ư".

Chí Minh đặt tay lên vai cô, anh lên tiếng đáp:" Anh biết em muốn nói gì, cảm ơn em đã quan tâm anh, anh muốn thử thêm một lần cuối cùng dù làm thằng ngốc anh cũng vui".

Ngân Khánh nghi vấn hỏi:" Chẳng lẻ anh muốn cầu hôn Dĩnh Băng ư?".

Chí Minh cười tươi nói:" Đúng thế, lần này anh tin mình sẽ thành công".

" Nếu có ngày đó em nhất định sẽ thành tâm chúc phúc cho hai người", nói rồi Ngân Khánh rời đi, dù lòng không vui nhưng cô vẫn mểm cười thầm mong người mình yêu được hạnh phúc.

Vào một ngày trời nắng đẹp, trên chiếc du thuyền sang trọng, Chí Minh cùng Dĩnh Băng đang ngồi trên chiếc bàn lộng lẫy, có nến và rượu vang, giai điệu nhạc du dương trầm bổng. Phải nói khung cảnh lúc này thật là lãng mạng, nên thơ, đẹp tựa trong tranh.

Chí Minh lên tiếng hỏi:" Dĩnh Băng em có thích những gì anh chuẩn bị không?".

Dĩnh Băng đưa tay vuốt mái tóc, cô khẻ cười:" em thích lắm, cảm ơn anh".

Chí Minh lấy ra một chiếc nhẫn đính kim cương, cầm tay cô anh nói:" tất cả những gì hôm nay anh làm là vì em, Dĩnh Băng đồng ý làm vợ anh nhé".

Dĩnh Băng nhìn Chí Minh một lúc rồi cô gật đầu đồng ý. Anh vui mừng đeo chiếc nhẫn lên tay cô rồi hôn lên đôi bàn tay ấy, ánh mắt anh tràn ngập niềm hạnh phúc, anh nói:" Anh vui lắm, cảm ơn em đã cho anh cơ hội chăm sóc em cả đời, em là tất cả trong anh, anh nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho em".

Hai người họ đấm chiềm trong niềm hạnh phúc bất tận nhưng ẩn sâu trong trái tim của cô là một nổi buồn sâu thẩm, miệng cười nhưng lòng lại tê tái, đối với Chí Minh từ lâu Dĩnh Băng đã chẳng còn tình cảm, hay nói đúng hơn chỉ còn là sự biết ơn. Cô cảm thấy bản thân đã nợ Chí Minh quá nhiều, nợ anh tuổi thanh xuân, nợ anh tấm chân tình, nợ anh lời cảm ơn. Nếu không có anh công ty cô từ lâu đã bị phá sản. Chính vì thế cô muốn đem thể xác này trả cho anh, cô chỉ có thể cho anh bấy nhiêu thôi. Còn trái tim cô không thể cho anh, vì từ lâu nó đã chẳng còn là của cô, nó đã thuộc về Thế Phong. Thật khó hiểu lắm đúng không, rõ ràng Dĩnh Băng còn rất yêu Thế Phong nhưng cô không thể ở bên anh vì giữa họ tồn tại bức tường của bi khịch ngày đó, nói chính xác hơn là Dĩnh Băng không dám đối diện với Thế Phong, cô sợ nhớ đến quá khứ, sợ bản thân vô tình làm tổn thương anh một lần nữa. Vì thế cô chấp nhận lời cầu hôn của Chí Minh vừa để trả ơn vừa để Phong bỏ cuộc và quên cô.

Nhìn vào ánh mắt của Dĩnh Băng, Chí Minh không ngốc đến nỗi không nhận ra rằng Dĩnh Băng đang cố dối lòng. Anh biết trái tim cô mãi không thuộc về anh, anh biết dù có cố làm gì đi chăng nữa anh vẫn không thể gạt bỏ đi hình bóng Thế Phong trong tim cô, thứ anh có chỉ là thể xác, một cái xác không hồn nhưng anh vẫn cố chấp lừa dối bản thân, đối với anh chỉ cần anh yêu cô thôi là đủ, chỉ cần được ở bên cô anh chấp nhận làm thằng ngốc. Dẫu biết yêu một người không yêu mình cũng như tự ôm xương rồng rồi tự đau nhưng anh vẫn muốn đau trong niềm hạnh phúc là có cô.

Ngày hôm sau, Chí Minh cùng ba mẹ anh ấy đến nhà của Dĩnh Băng để bàn chuyện hôn sự. Cả hai gia đình đều nhất trí tán thành hôn sự của đôi trẻ. Theo kế hoạch hôn lễ sẽ được cử hành vào ngày 15 tháng sau. Mọi chuyện đã được chuẩn bị chu tất chỉ còn đợi đến ngày cưới.

Trong đêm trước ngày diễn ra buổi lễ, mẹ của Dĩnh Băng đến tâm sự với cô, mẹ cô gõ cửa:" Con gái, mẹ có thể vào trong nói chuyện với con được không?".

Cô đáp:" Vâng, để con ra mở cửa cho mẹ", nói rồi cô bước đến mở cửa phòng:" mẹ vào đi".

Mẹ cô ngồi xuống ghế, cô cũng ngồi xuống bên mẹ, mẹ đặt bàn tay ấm áp lên tay cô, dùng giọng triều mến mẹ lên tiếng quan tâm:" Con gái, con thật sự muốn lấy Chí Minh sao?".

" Anh ấy là người rất tốt, không phải mẹ cũng mong muốn con tìm được một người chồng thật tốt sao mẹ"

Mẹ cô tiếp lời:"Đúng là Chí Minh nó rất tốt, đều này mẹ công nhận, mẹ biết nó sẽ yêu thương con hết lòng. Nhưng liệu con có vui không khi lấy một người mà con không yêu".

Dĩnh Băng vẫn cố nói:" con yêu anh ấy mà mẹ".

Mẹ cô lắt đầu rồi bảo:" Con đừng gạt mẹ, con nghĩ gì bộ mẹ không biết hay sao. Người con thật sự yêu là Thế Phong đúng chứ?".

Cô ấp úng " Mẹ....con.....con không còn yêu anh ấy".

Mẹ cô xoa đầu cô nói:" Cái con bé này vẫn còn muốn gạt mẹ à, mẹ ăn muối còn nhiều hơn con ăn cơm, con không gạt được mẹ đâu. Tới nước này mà con vẫn còn không dám đối diện với cảm xúc của chính mình nữa hay sao. Mẹ chỉ nói thế thôi con hãy suy nghĩ cho thật kỉ. Đời người con gái chỉ có một, mẹ không muốn con phải hối hận.", nói rồi mẹ cô rời khỏi phòng.

Dĩnh Băng hiểu hết tất cả những gì mà mẹ cô nói, cô cũng hiểu bản thân mình đang muốn gì. Nhưng cô đã không thể làm gì khác nữa rồi, cô không nhẫn tâm làm tổn thương Chí Minh. Nên buổi hôn lễ vẫn diễn ra như đúng dự định.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro