chương 4: Duyên phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày khai giảng, cũng như hôm qua, các bạn tập trung vào lớp để chuẩn bị cho tiết học. Sau 10 phút đầu giờ, cô Bích Nhi bước vào, sắc mặt cô hôm nay rất rạng rỡ, cô mễm cười sau đó cô quay sang  gọi:" Chí Minh em vào đi".

Các bạn đều đưa mắt nhìn, riêng Dĩnh Băng cô không thèm để ý, cứ cậm cuội chép bài.

Cô chủ nhiệm bảo:" Chí Minh em hãy giới thiệu về mình đi."

" Chào các bạn, xin lỗi vì mình đến muộn do hôm qua nhà mình có chút chuyện nên hôm nay mình mới đến lớp. Mình tên là Chí Minh mong các bạn giúp đỡ ạ"- Chí Minh nói chuyện rất tự nhiên rồi nỡ nụ cười, nụ cười của cậu làm tan chảy trái tim của các bạn nữ trong lớp.

Còn Dĩnh Băng sao khi nghe giọng nói ấy, tay cầm viết bổng khựng lại, cô ngẫng đầu lên nhìn, trái tim ngủ yên bổng dưng dậy sóng. Cô vừa ngạc nhiên lại vừa vui mừng, trên môi không giấu được nụ cười:" Chính là cậu ấy, mình đã gặp lại cậu ấy."- Dĩnh Băng lắp bắp.

Cô Nhi lên tiếng:" Chí Minh mới chuyển trường từ nơi xa về đây, em ấy còn rất lạ lẫm, các em nhớ giúp đỡ bạn ấy."

Cả lớp hô lên:" vâng".

Nói xong cô Nhi chỉ tay về phía Dĩnh Băng nói:" Chí Minh từ đây chổ đó sẽ là chổ ngồi của em, em mau vào chổ đi chúng ta bắt đầu học."

Chí Minh bước đến bên Dĩnh Băng, khẻ chào:" bạn còn nhớ tớ không?"

Dĩnh Băng vui mừng đáp:"Tất nhiên là có rồi, bạn cũng còn nhớ tớ sao?"

Chí Minh không trả lời, chỉ khẻ cười rồi ngồi xuống lấy vỡ ghi bài. Dĩnh Băng cũng không hỏi gì thêm, cả 2 chăm chú nghe giảng.

Không những Dĩnh Băng thích Chí Minh mà ngây cả Ngân Khánh cũng thích Chí Minh từ cái nhìn đầu tiên.
Thời gian cứ trôi, cả hai dường như cũng bắt đầu có tình cảm với nhau nhưng chẳng ai chịu nói ra. Chí Minh là một người rất điềm đạm và ít nói còn Dĩnh Băng lại sợ không biết Chí Minh có thích mình không nên cả hai đều chọn cách im lặng. Riêng Ngân Khánh cô ta đã sớm biết người Chí Minh thích là ai, lòng đố kị càng lúc càng dân cao.

Cô ta quyết dành lấy Chí Minh một phần là vì thích, một phần là muốn chiến thắng Dĩnh Băng. Cô ta nhiều lần tiếp cận Chí Minh nhưng đều bị Chí Minh phất lờ, đều này khiến cô ta cảm thấy rất câm phẩn.

Trong đầu cô ta lóe lên một suy nghĩ:" Nếu như tôi không có được Chí Minh thì Dĩnh Băng, cô cũng đừng mong có được cậu ấy."

Cô ta bắt đầu tung tin đồn rằng Chí Minh thích Lan Ngọc lớp 4/2.Tin đồn này nhanh chóng lan rộng ra cả trường, và đến tay Dĩnh Băng. Nghe những tin đồn ấy, Dĩnh Băng vẫn tỏ ra bình thản, cười cười như không hề để tâm, nhưng tim cô thì đang nhói từng cơn.

Chí Minh là người cuối cùng biết chuyện, như người ta thường nói nhân vật chính thường biết muộn. Đến khi cậu ấy biết thì tin đồn này đã đi quá xa, không thể dừng lại nữa. Cậu quyết điều tra cho bằng được người tung tin là ai.

Đưa mắt nhìn sang Dĩnh Băng, cậu thấy gương mặt Dĩnh Băng không có chút biểu cảm nào, điều này khiến cậu rất buồn. Cậu nghĩ:" Chẳng lẻ Dĩnh Băng cậu ấy không có tình cảm với mình nên những tin đồn kia cậu ấy mới không để ý. Người cậu ấy thích là người khác hay sao."Càng nghĩ lòng cậu càng đau đớn, ánh mắt nặng triểu nổi buồn.

Dĩnh Băng nhìn Chí Minh rồi quay sang nơi khác như muốn lẫn tránh ánh mắt ấy.

Sự việc càng ngày càng ầm ỉ, trong giờ ra chơi Lan Ngọc qua lớp để nói chuyện với Chí Minh. Vừa bước vào mọi người liền hô vang" nữ chính đến rồi kia kìa", các bạn bên lớp khác cũng chạy sang xem náo nhiệt.

Lan Ngọc bước lại gần, lên tiếng:" Cậu giải thích đi chứ, chúng ta yêu nhau từ khi nào, chúng ta thân thiết đến mức đó sao. Cậu thích tôi thì cứ nói đại đừng có giỡ trò khiến mọi người hiểu làm về tôi."

Chí Minh liết sang Dĩnh Băng rồi quay sang đáp:" Ở đây có hiểu lầm gì rồi, hôm nay là lần đầu tiên tôi biết mặt bạn, còn trước giờ ngây cả bạn là ai tôi cũng không biết vậy lấy đâu ra chuyện tình cảm ở đây." 

Cậu quay ra cất cao giọng nói với mọi người xung quanh:" Các bạn thấy rồi đấy chỉ là hiểu lầm mà thôi, cả tớ và Lan Ngọc đều không có ý gì với nhau. Mong các bạn đừng đồn thổi thêm nữa." Nói rồi cậu đi xuống lớp, kéo tay Dĩnh Băng bước ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người và Ngân Khánh.

Ngân Khánh thật không ngờ kế hoạch của cô ta không thể cản trở tình cảm của bọn họ mà ngược lại càng làm cho tình cảm kia phát triển thêm, cô ta thấy mình đã thua cuộc.

" Cậu đưa tớ đi đâu, buông tay tớ ra đi, cậu đang làm gì vậy chứ."- Dĩnh Băng hét lên rồi dựt tay lại.

Chí Minh buông tay sao đó nhẹ nhàng nói:" Cậu đừng hiểu lầm tớ nữa có được không? sự việc hôm nay cậu thấy rồi đấy tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi".

" Tớ không hiểu lầm gì cả, cậu không cần giải thích với tớ"- Dĩnh Băng cất giọng lạnh lùng, rồi bỏ vào lớp,trên môi cô nỡ nụ cười, những buồn phiền của mấy ngày qua dường như đều tan biến.

Nhưng cô cố tỏ ra thờ ơ chỉ để chọc Chí Minh vì đã gián tiếp khiến cô phải buồn vì những tin đồn đó.Còn Chí Minh thật ngốc nghếch cứ ngỡ Dĩnh Băng không có tình cảm với mình nên rất buồn, cậu đứng lặng người, thất vọng.

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro