[Lạnh và Đói]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những hạt mưa lách tách rơi, phủ lên thị trấn về đêm một lớp sương mờ đục. Cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo khiến con người ta chả muốn lê thân ra khỏi nhà, nhưng giữa cơn mưa ấy vẫn thấp thoáng bóng hình của một người con trai mang cho mình cái hoodie trắng một phần góc áo lại bị nhuộm đỏ bởi máu tanh. Nước mưa thấm qua chiếc áo trượt qua vết thương mang theo máu tươi thấm xuống nền xi măng lạnh lẽo. Nó ôm vết thương cố lê thân tới một căn nhà nới góc khuất của thị trấn, nơi đấy vài ngày trước có một cặp vợ chống mới chuyển tới nhưng có vẻ họ không gặp may trong đêm nay rồi.

Nó quan sát xung quanh căn nhà, tìm kiếm kẻ hỏng để dễ dàng đột nhập để không bị phát hiện, nó ngước lên nơi ban công tầng hai không khoá. Nó ngặm con dao trên miệng để rảnh tay mà trèo lên ban công, vào được trong nhà nó nép vào góc tối trong phòng mà âm thầm lắng nghe và quan sát xung quanh. Người phụ nữ vẫn chưa biết thần chết đã chọn mình mà ung dung tiến vào căn phòng tối ấy, tay thì mò mẫn tìm công tắt điện nhưng điện còn chưa được bật lên thì một tiếng thì thầm 'Go to Sleep' và một dao vào thẳng ngay cổ họng khiến cô chết ngay lập tức mà chưa kịp hét lên hay nhìn mặt hung thủ.
Nó ra khỏi căn phòng mà dần tiến xuống nhà, đảo mắt quanh sát thì thấy một tên đang ngồi xem Tivi dưới phòng khách, những bước đi nhẹ tựa lông hồng khiến người đàn ông mất cảnh giác. Tiến tới một khoảng cách đủ gần nó nhào tới một tay bịt miệng một tay cầm dao mà đâm thẳng và cổ họng của nạn nhân xấu số. Xong việc nó lại tiếp tục đi quanh nhà để chắc rằng không một ai có thể sống sót khi chắc rằng nơi đây chỉ còn mình nó, nó mới thả lỏng một phần cảnh giác mà ngồi xuống xử lí vết thương của bản thân, cảm giác đau rát khiến nó nhăn mặt. Xong vết thương nó mới nhớ tới cái bụng đói của nó, đi lanh quanh lục tung gian bếp để hy vọng có gì đó cho vào bụng nhưng đời nào dễ thế, nên đếch có gì cho nó cả.
'Fuck' nó buộc miệng chửi, xong ôm cái bụng đói ấy quay lại chỗ Sofa để chợp mắt một lát, cả ngày hôm nay nó đủ mệt rồi.

Hơi lạnh mà cơn mưa qua đi để lại làm nó khó vào giấc ngủ hơn, nó trở mình trên cái Sofa cố để chợp mắt một lát, dần nó cũng chìm vào giấc ngủ.

Cái khung cảnh quen thuộc đập vào mắt nó, cái khung cảnh mà nhiều năm về trước lúc nó cầm dao và sát hại cả gia đình của nó. Những kí ức ám ảnh đó lại vây quanh nó, lập đi lập lại cái cảnh tượng ấy khiến nó giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng. Việc ngồi dậy đột ngột khiến vết thương nó nhói lên, 'Tch' nó tặc lưỡi tay xoa lên vết thương đang nhói lên.

Bỗng có tiếng loạc xoạc phát ra trên tầng, nó với tay lấy con dao trên bàn rồi chầm chậm tiến về phía vừa phát ra âm thanh kia. Thấp thoáng thấy bóng người trong căn phòng tối nó lao vào định một dao tiễn người kia về trời, nhưng người đấy chỉ nhẹ nhàng lách qua một bên rảnh tay mà hất văng con dao trên tay nó. 'Mẹ kiếp' nó định lao tới một lần nữa nhưng lại bị gạt giò tay thì bị khống chế. 'Yên nào Jeff' giọng nói cất lên, nó nhận ra giọng này nó biết người đang khống chế nó là ai rồi, 'Mày làm chó gì ở đây thả tao ra' nó giãy giụa muốn thoát ra. Hắn-Eyeless Jack cũng thả tay nó ra, 'Kiếm ăn' hắn đáp lời nó chỉ vỏn vẹn hai từ. 'Cút chỗ nào là của bố' nó gắt lên chắc có lẻ vì vừa bị làm phiền khi nghỉ ngơi nên nó mới cáu thế, 'Mày cũng đột nhập giống tao mà ở đấy của mày' hắn giở giọng khịa nó, 'Muốn gây sự à' nó cáu mà quay lại túm cổ áo hắn. Hắn lấy tay thúc vào eo nó nơi vết thương chưa lành, 'Chó đau' nó ốm vết thương mà thả cổ áo hắn ra.

Cuộc tranh cãi thế rồi cũng kết thúc, khoảng lặng bao trùm lên nơi đây. Nó về lại cái Sofa lúc nãy mà nằm dài, hắn cũng lại cái Sofa gần nó mà ngồi.

Khoảng lặng vẫn kéo dài tiếp, chả ai muốn nói thêm gì mà chỉ đơn giản tận hưởng khoảng riêng của mình. Tiếng bụng réo vì đói vang lên giữa cái bầu không khí im lặng ấy khiến hắn ngồi đối diện nó chú ý, 'Chưa ăn gì?' câu hỏi chả đầu chả đuôi nhưng lại khiến nó hơi giật mình, im lặng một lúc rồi nó mới lên tiếng đáp lại hắn 'Ừ'.

Hắn lấy từ đâu một phần burger đưa về hướng nó 'Ăn đi', nó chần chừng vừa muốn lấy vừa không. Hắn mất kiên nhẫn mà đứng lên đi về phía nó, đặt cái burger vào tay nó. Mùi thơm của đồ ăn khiến nó khó cưỡng lại, nó nhận lấy rồi ăn ngấu nghiến.

Ăn xong nó cảm thấy buồn ngủ, nó tựa đầu lên vai người kế bên nó như thể đây là việc đã quá đỗi quen thuộc, hắn nhẹ xoay đầu nó khiến nó dễ chịu hơn.

Không gian lại trả về vẻ yên ắng như ban đầu, nhưng có lẻ nó đã không còn mang theo không khí lạnh lẽo và nặng nề nữa rồi.
__________________________
8/1/2024
Khởi động chap đầu nhẹ nhàng chút=))
Viết xong tôi tự đọc lại tôi lại thấy chỉ phần đầu hay còn phần sau rời rạc quá :')
Hy vọng mọi người thích và ủng hộ tôi, cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro