Tình yêu có vị gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Này cậu, một ngày nào đó, khi biết yêu, khi cậu yêu một cô gái, thì xin cậu đừng bao giờ biến mất không nói một lời. Đàn ông trưởng thành là can đảm đối diện với vấn đề và tìm cách giải quyết nó thật thẳng thắn, theo cái cách mà người xưa gọi là quân tử. Yêu thì nói. Hết yêu hãy dũng cảm nói. Chỉ vậy thôi là đủ. Đàn ông cho dù có sự nghiệp lớn cỡ nào, trong tay có tiền nhiều ra sao, không có can đảm nói với người con gái rằng yêu hay hết yêu, thì liệu anh đứng ở đâu giữa thế gian?"


Khi còn bé, đã bao giờ cậu rơi vào tình huống thế này chưa? Có một món đồ mà cậu rất rất thích, cậu ước ao mãi mới có được nó, cậu phải bỏ rất nhiều công sức thì mẹ mới mua cho cậu. Khi có nó trong tay, cậu giữ gìn rất kỹ, thậm chí còn nâng niu không để có một vết xước. Cậu rửa tay thật sạch sẽ rồi mới dám chơi. Cậu làm một cái hộp thật đẹp và giữ nó trong đó sau khi chơi xong. Nhưng khi cậu đem nó tới trường khoe với bạn bè thì có một đứa bạn tự nhiên chạy đến giật lấy nó, vì bất ngờ, cậu làm rơi và món đồ chơi đó vỡ vụn.


Đàn ông, trưởng thành rồi hãy yêu.
Vào một ngày nào đó, tớ gặp một người đàn ông. Trong ký ức vụn vỡ của mình, gã là một người rất ấm áp và tốt bụng. Gã cho tớ mọi sự quan tâm mà tớ cần. Đó là quãng thời gian thật sự hạnh phúc nhưng ngắn ngủi của tớ. Khi ấy tớ đã tưởng rằng, à, mình có thể dừng lại ở đây rồi, mình sẽ đồng hành cùng người này mãi. Tớ đã tưởng rằng, sau con người hời hợt giả dối kia, tớ đã tìm được một người để tớ có thể dựa vào. Nhưng không phải.

Và một hôm qua nào đó, gã đột ngột biến mất. Tớ không thể liên lạc được, gã không chịu trả lời bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào của tớ. Trái tim tớ bị bóp nghẹn, cảm giác đau khổ, hụt hẫng, thất vọng xé nát tớ mỗi ngày. Tớ không nhớ lần cuối cùng gọi điện cho mình, có dấu hiệu nào của gã cho tớ thấy gã muốn chia tay hay không. Tớ cũng không biết mình đã làm sai điều gì.
Tình yêu bắt đầu thì cần hai người, nhưng kết thúc nó chỉ một người là đủ. Cứ thế im lặng biến mất không nói một lời, thậm chí lời chia tay cũng không có là việc làm tàn nhẫn nhất mà một người con trai có thể làm với người yêu cũ của mình. Tớ bị đá mà không biết có phải mình đã bị đá hay không, cũng không biết lý do là gì. Tớ không dám tin. Tớ bị shock. Tớ tưởng như mình đang mơ. Tớ gần như phát điên và hoảng loạn.
Tớ muốn gào lên, muốn khóc thật nhiều bởi vì tớ cảm thấy rất rất đau lòng. Tớ bảo với mình, hãy khóc đi, làm ơn hãy khóc đi. Vì tớ không biết làm cách nào để bớt đau lòng cả. Nhưng nước mắt của tớ cứ nghẹn ở đâu đó khiến tớ thấy mình như thể đã chết. Tớ mất ngủ một thời gian. Sau đó là suốt ngày muốn ngủ, nhưng giấc ngủ lúc nào cũng chập chờn mộng mị. Tớ cảm thấy nội tâm của mình yếu ớt, xác xơ. Tớ không còn hứng thú gặp gỡ bạn bè, không muốn đi chơi, đi làm xong chỉ muốn về phòng và ngủ. Tớ cũng không hứng thú nhiều khi nói chuyện với người khác. Tớ trốn tránh cả người thân của mình. Gã đến vào lúc tớ thấy mình cần chỗ dựa và bỏ đi cũng đúng lúc tớ cần một chỗ dựa và cần gã. Gã bỏ đi vào đúng cái thời điểm tớ bước vào quãng đường khó khăn nhất của tuổi trẻ: không có gì, hoang mang giữa bao nhiêu lựa chọn, sợ hãi, bị ăn hiếp. Tớ thù hận, giận dữ gã trong vô vọng. Tớ ghét đàn ông và mất niềm tin vào tất cả mọi người. Nhìn đâu tớ cũng chỉ thấy đau thương và dối trá. Tớ từng tự nhủ mình nhất định không yêu ai thêm nữa, sẽ không quan tâm lo lắng cho bất kì một người nào nữa. Đối với một đứa nội tâm như tớ, làm thế nào mà tớ có thể sống như vậy chứ?
Quãng thời gian khủng hoảng của tớ tuy không kéo dài nhưng nó như tận cùng của tuyệt vọng cho đến thời điểm này mà tớ gặp phải. Thật may mắn vì tớ là một người mạnh mẽ. Tớ không cho phép bản thân mình gục ngã, tớ còn đủ tỉnh táo để tìm cách vực mình dậy khỏi vũng lầy quá sâu này. Tớ tìm mọi cách để mình bình tĩnh lại. Tớ nghe nhạc Phật giáo, tớ đọc sách, tớ đi coi phim một mình, đi cà phê một mình, đi mua sắm, tớ lao vào tìm kiếm công việc để làm. Tớ luôn phải trấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn. Mỗi sáng thức dậy tớ tự nhủ rằng hôm nay sẽ là một ngày tốt đẹp. Tớ luôn nhắc mình phải bình tĩnh khi cảm thấy nỗi đau sắp sửa bóp nghẹt tim mình, làm tớ không thở được. Tớ tự nhủ rằng mình phải trở nên xinh đẹp và khoẻ mạnh. Tớ tập cho mình ăn đúng bữa, đúng giờ dù càng ngày tớ càng chán ăn và cảm thấy ăn chẳng ngon miệng (mà cũng chẳng giảm đi kg nào). Tớ tập cho mình đi ngủ sớm. Mỗi khi thấy căng thẳng tớ sẽ tự cho phép mình ngủ. Tớ ép mình chuyển sự chú ý sang gia đình, sách và công việc. Tớ tìm kiếm áp lực từ công việc để quên đi nỗi đau đang giằng xé trong mình. Nhiều lúc đầu tớ muốn nổ tung, nhưng tớ vẫn đủ tỉnh táo và mạnh mẽ để giữ mình bình tĩnh. Tớ tự nhắc mình rằng: tớ là một chiến binh, là một người phụ nữ bản lĩnh, độc lập và mạnh mẽ. Tớ phải chiến đấu cho bản thân mình. Có những lúc tớ kiệt sức, muốn kết thúc quãng đời còn lại để trốn khỏi nỗi đau. Tớ đã muốn tìm đến bác sĩ tâm lý, tớ đã định cắt tóc. Nhưng may mắn, tớ đã tỉnh lại đúng lúc. Tại sao tớ phải vì một người không trân trọng tớ mà đánh mất bản thân? Tại sao tớ lại gục ngã vì người đã bỏ tớ đi mà không nói một lời, mặc cho tớ kiếm tìm, mặc cho tớ hi vọng và chờ đợi? Tớ hoàn toàn xứng đáng được yêu thương bởi một người đàn ông thực sự chứ không phải một người đang trưởng thành muốn chơi trò con nít, đùa giỡn với tình cảm của tớ. Tớ sống vì ai, vì điều gì? Đâu thể vì bị một người bỏ rơi mà tớ từ bỏ cả thế giới? Tớ xứng đáng với những điều tuyệt vời hơn, tớ xứng đáng được trân trọng. Tớ phải yêu thương bản thân mình và tha thứ cho bản thân mình.
Khi cậu bị đau, nếu là vết thương hở thì cậu sẽ phải hàng ngày mở nó ra, nhìn thấy nó kinh khủng thế nào thì mới sát trùng và băng nó lại được. Nhưng rồi cậu sẽ khỏi. Cách duy nhất để chữa lành vết thương là đối diện với nó, chịu đựng nỗi đau hàng ngày. Tớ tự kê đơn thuốc cho mình bằng những lời yêu thương và tích cực mỗi ngày. Tớ ép mình phải đối diện với sự thật-cái sự thật cứ đứng chắn lối đi của tớ - vì chỉ có đi qua nó thì tớ bước lên phía trước được.
Tớ tha thứ cho sự ngốc nghếch và chân thành của mình. Cũng tha thứ cho sự giả dối và bạc tình của người ta. Vì tớ muốn lòng mình thanh thản, tớ muốn sống tiếp một cuộc đời ý nghĩa của riêng tớ. Sẽ chẳng có gì nữa, ngoài sự yêu thương chính mình.
Tớ là một người con gái bản lĩnh, độc lập, tự tin và biết yêu chính mình.

  "Này cậu, một ngày nào đó, khi biết yêu, khi cậu yêu một cô gái, thì xin cậu đừng bao giờ biến mất không nói một lời. Đàn ông trưởng thành là can đảm đối diện với vấn đề và tìm cách giải quyết nó thật thẳng thắn, theo cái cách mà người xưa gọi là quân tử. Yêu thì nói. Hết yêu hãy dũng cảm nói. Chỉ vậy thôi là đủ. Đàn ông cho dù có sự nghiệp lớn cỡ nào, trong tay có tiền nhiều ra sao, không có can đảm nói với người con gái rằng yêu hay hết yêu, thì liệu anh đứng ở đâu giữa thế gian?"

Những người đàn ông quyền lực và vĩ đại của nhân loại, bên cạnh họ luôn có bóng dáng của một người phụ nữ tuyệt vời, cùng họ qua mọi khó khăn, dù trên đỉnh vinh quang hay dưới vực sâu. Tớ gọi đó là "true love/ real love".  Tớ tin là một ngày nào đó, tớ, cậu đều sẽ tìm được "true love" của mình. Cho đến ngày đó, chúng ta hãy chuẩn bị sẵn sàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro