Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Xuyên và Lâm Ngạn là thanh mai trúc mã. Lâm Ngạn là một cậu bé cứng đầu,ương ngạnh,cậu không biết ăn nói nên rất hay bị ghét,ba cậu là chủ tịch của một công ty lớn nên ông chỉ quan tâm đến công việc rất ít khi quan tâm đến cậu chỉ có mẹ là người luôn chăm sóc.Đến bữa cơm chỉ có hai mẹ con Lâm Ngạn chưa bao giờ bố của Lâm Ngạn ăn cơm ở nhà vì vậy cậu không thấy hạnh phúc .Ngược lại với gia đình Lâm Ngạn thì Thanh Xuyên lại sinh ra trong một gia đình bình thường mẹ của Thanh Xuyên làm một chủ tiệm quán ăn vặt, ba cô là thợ mộc.Ba của Thanh Xuyên và ba của Lâm Ngạn là bạn thân hồi cấp 3.Mẹ con Lâm Ngạn về quê chơi nhà của Lâm Ngạn ở quê lại gần nhà của Thanh Xuyên. Sáng hôm ấy mẹ của Lâm Ngạn có dắt Lâm Ngạn sang chào hỏi nhưng Thanh Xuyên lại không có nhà.Một ngày, cậu bị đám con trai bắt nạt,bọn chúng xô cậu ngã,trên mặt cậu đầy vết thương cả trên tay và chân đều có.Thanh Xuyên đang chơi trốn tìm với đám con gái cô trốn ở gần nơi Lâm Ngạn bị xô ngã thấy một đám con trai bắt nạt một cậu bé đó là lần đầu tiên cô thấy một cậu bé mà đẹp như thiên thần vậy mặc dù trên mặt cậu có rất nhiều vết thương. Cô thấy đám con trai đánh nhau rất sợ nhưng bất giác lao từ bụi cây ra rồi chỉ ra đằng sau đám con trai đang xúm lại chỗ Lâm Ngạn hét thật to : " A ! Có người đến kìa " đám con trai thấy vậy liền quay lại cùng lúc đó cô dắt tay Lâm Ngạn chạy một mạch chạy mãi đến khi người cả hai ướt đẫm mồ hôi. Lâm Ngạn lúc này hoang mang đang định nói thì Thanh Xuyên quay lại hỏi cậu :"Tại sao bọn họ lại đánh cậu ?" Lâm Ngạn lúc này ấp úng :" Ừm... tại vì A Mạnh mới mua một bộ xếp hình mới cậu ấy hỏi mình có đẹp không mình đã nói nó xấu và hai đứa cãi nhau các bạn cũng không đồng tình nên đã đánh mình." Thanh Xuyên bàng hoàng nói :"Cậu chả làm gì sai cả cậu chỉ đang nói đúng sự thật thôi mà.Bọn họ thật quá đáng!"Lâm Ngạn từ trước đến nay thấy ngoài mẹ mình ra chưa có ai quan tâm mình đến vậy cậu đỏ mặt rồi nói :"Ừm... cảm...cảm...ơn cậu!"Thanh Xuyên cười vui vẻ:"Nhà cậu ở đâu? Mình cùng về nhà".Nói rồi cả hai vừa đi vừa nói chuyện bất giác đã về nhà lúc nào không hay biết khi về đến nhà Thanh Xuyên ngơ ngác nhìn Lâm Ngạn :"Ơ hóa ra chúng mình là hàng xóm với nhau à?"Lâm Ngạn cười thầm rồi nói :" Ừ từ giờ chúng ta có thể chơi với nhau rồi." Kể từ hôm đấy Lâm Ngạn và Thanh Xuyên thường xuyên gặp và đi chơi cùng nhau.Vậy là 3 tháng hè đã hết Lâm Ngạn và mẹ của mình lại phải về thành phố X để Lâm Ngạn đi học. Tối hôm trước ngày chia tay nhau Lâm Ngạn và mẹ của mình sang nhà Thanh Xuyên ăn bữa cơm chia tay Thanh Xuyên đã tự nhốt mình trong nhà và không muốn gặp Lâm Ngạn.Cô rất buồn khóc rất nhiều.Lâm Ngạn thấy vậy liền lấy đồ ăn cho Thanh Xuyên rồi chạy lên gác đứng trước phòng Thanh Xuyên thì thào với cô :"Cậu có thể ra gặp mình được không ? Cậu có giận mình thì cũng phải ăn đã rồi hãng giận mình chứ.Cảm ơn cậu trong những thời gian qua đã quan tâm mình.Mình hứa với cậu hè năm sau mình lại về chơi với cậu." Thanh Xuyên trong phòng nghe thấy vậy liền đứng dậy lau nước mắt mở cửa rồi hé mặt ra nhìn Lâm Ngạn với vẻ mặt như sắp khóc tiếp cô nói :"Cậu nói có thật không ? Hè năm sau mình lại gặp nhau chứ ?" Lâm Ngạn ôm trầm cô rồi nói:"Có chứ mình sẽ gặp lại nhau sớm thôi, chờ tớ nhé!".Dỗ xong cậu đưa xuất cơm trên tay cho Thanh Xuyên và nhìn Thanh Xuyên ăn xong cậu mới yên tâm rời đi. Sáng hôm sau( ngày chia tay),Thanh Xuyên dậy rất sớm chạy ra ngoài ngõ nước mắt ngắn nước mắt dài chia tay Lâm Ngạn.Lâm Ngạn chạy đến bên Thanh Xuyên ấn vào tau cô một cái móc khóa hình con gấu cậu tự làm và nói :"Cho cậu" với vẻ mặt ngượng ngùng rồi chạy lên xe. Khi lên xe cậu vẫn ngoái lại nhìn cô. Chiếc xe đi càng lúc càng xa đi một lúc lâu Thanh Xuyên mới quay về nhà và đóng cửa phòng nhốt mình trong phòng khóc tận 1 ngày. Cứ thế hè năm sau lại đến cô vẫn đợi Lâm Ngạn nhưng không biết vì sao không thấy Lâm Ngạn đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro