tình yêu còn lại - cực hay :">

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp hắn vào một buổi chiều mùa hạ nóng bức, trong buổi ofline với hội Nhiếp Ảnh cùng anh mình. Lẽ ra hắn phải là người tôi tỏ ra lịch sự nhất, hòa nhã nhất, thế nhưng mọi thứ lại ngược hẳn.

Tôi 20 tròn trỉnh, hắn 23 méo xệch.

Tôi ghét cay đắng những kẻ chà đạp lên tình yêu của phụ nữ, phơi bày tình yêu của họ giữa đám đông và biến thứ tình thiêng liêng đó trở nên nhơ nhuốc, bẩn thỉu. Hắn đã làm như vậy. Trong ngày đầu tiên...offline.

Cánh cửa quán cà phê Góc Lặng trong suốt, khiến tôi và cả mọi người đều chứng kiến cảnh tượng đó cả. Một gả thanh niên hất thẳng thừng tay của một người con gái đang ràn rụa nước mắt, quăng lại một câu nói và khi nhìn vào khuôn miệng đó tôi có thể đoán rằng :

" CÔ BIẾN ĐI"

Trước sự bất lực của cô gái với đôi tay run rẫy cố bám víu, hắn vẫn lạnh lùng một cách thản nhiên, quay đi và ...bước vào quán. Đến lúc này, tôi vẫn chưa biết hắn là ai cho đến khi anh tôi nói "Bạn anh đấy". Câu nói của anh khiến tôi ngỡ ngàng, thật sự ngỡ ngàng, bởi tôi không nghĩ một người với tình cách nhu hòa như anh tôi lại có hạng bạn tầm thường, đáng khinh như thế. Tôi mở to đôi mắt nhìn anh, mọi người và lúc đó tôi nhận ra ngoài tôi ra chẳng ai ngạc nhiên cả, phải chăng cảnh tượng khi nảy đôi với họ đã trở nên quá bình thường.

Tiếng gót giày ngày một gần, anh tôi cất giọng:

- Sao lúc nào mày cũng lôi chuyện tình cảm vào những cuộc offline vậy thẳng khỉ?

- Tao đâu muốn. Tại mấy con nhỏ đó thôi mà.

Giọng của kẻ đểu cán cất lên đau nhức màn nhĩ, tôi chẳng thèm nhìn lên, cứ cuối gầm mặt xuống, tay mân mê chiếc máy ảnh yêu quý của mình một cách vô thức. Thầm rủa chính bản thân mình vì đã đồng ý tham gia vào hội Nhiếp Ảnh của anh lần này.

- Cô bé em mày đây à? 20 rồi mà trông nhỏ con nhỉ?

- Liên quan gì đến mày?

Tôi ngước mặt, nói một cách như bắn dao vào người hắn. Hắn ngạc nhiên. Anh tôi ngạc nhiên. Mọi người ngạc nhiên. Bởi lẽ với khoảng cách của 3 năm tuổi đời như thế, xưng hô kiểu tôi dành cho hắn thật "hổn láo".

- Chà, vậy mà tao nghe mày nói em mày hiền lắm.

Anh tôi chẳng nói gì cả, chỉ nhìn rồi như hiểu điều gì đó và im lặng. Cuộc offline sau đó diển ra cũng sôi nổi, những tấm ảnh được đem ra bàn luận, đóng góp ý kiến, khen chê rất nhiều, trong đó có cả những tấm ảnh gà mờ của tôi. Ngoài những lúc hắn cất lời ra, tôi cảm thấy đây cũng là một buổi off thú vị.

Quả thật, những tấm ảnh của hắn ta rất đẹp, có vẻ sắc nét hơn cả của anh tôi. Điều đó khiến tôi hoài nghi, tại sao một kẻ máu lạnh như hắn mà có thể nhìn thấu được những vẻ đẹp chớp nhoáng của thiên nhiên và cuộc đời?

Ngày hôm ấy, sau khi tan cuộc off, mỗi người mỗi ngả, tôi và anh tôi về nhà. Trên đường đi, anh tôi bất chợt hỏi:

- Tại sao khi nảy em lại nói với anh Huân như vậy?

- Em ghét kẻ như anh ta.

- Em không thể ghét một người khi em vẫn chưa kịp tiếp xúc với người ta.

Anh tôi thường điềm tĩnh khi muốn dạy dỗ tôi một điều gì đó. Và ngay lúc này đây, tôi biết anh có phần giận tôi vì cách ứng xử của tôi khi nãy, nhưng sự trách móc nhẹ nhàng chỉ len lỏi trong những câu nói chứ không lộ rõ ra, bao giờ cũng vậy. Với tôi, từ nhỏ đến giờ, anh tôi là người tuyệt vời.

- Kẻ khiến người khác chưa tiếp xúc đã không muốn tiếp xúc, là kẻ không xứng đáng với cách đối xử hòa nhã của em.

- Anh Huân đã làm gì?

- Anh không biết sao?

Tôi trách ngược lại anh, tại sao anh lại là bạn và bệnh vực một kẻ như thế. Nếu như vậy, biết đâu anh tôi cũng sẽ bị tiêm nhiễm cái tính ác độc tàn nhẫn của con người đó.

- Anh cần biết điều gì?

- Về sự lạnh lùng, tàn nhẫn của bạn anh?

- Sao em không khám phá sự ấm áp đằng sau vẻ bề ngoài tệ hại ấy?

- Làm sao hắn có được?

- Thế mà có đấy cô em bướng bỉnh.

Cuộc nói chuyện dần rơi vào sự lặng im của tôi sau câu nói cuối. Tôi không tin. Vì không tin nên điều anh tôi nói trở nên quá nghịch lí, bởi trước giờ những gì anh nói ra, luôn luôn khiến tôi đồng tình và tán dương. Nhưng tại sao với con người này, anh lại có thể soi sâu vào tâm can hắn, cho rằng hắn là người tốt. Trong khi cái sự thật đập thẳng mắt tôi hoàn toàn không thể như thế được.

Phải chăng còn điều gì khác. Hay chỉ đơn giản vì hắn là bạn của anh?

Với tôi, đứa con gái còn chịu đựng một nỗi đau dài sau chuyện tình một năm trước thì...

...hắn là một kẻ bội bạc không xứng đáng để tôi đôi xử bình thường.

I Bắt Đầu

Tôi chạy vội đến C.P - nơi mà hội Nhiếp Ảnh chúng tôi tụ tập, hôm nay đến ngày tôi dọn dẹp "chổ ở của gia đinh", mọi người thường gọi đây là nhà và chúng tôi là gia đình. Nếu đây là một gia đình thật sự, thì tôi đang ra sức "ghẻ lạnh" với người anh của mình.

Vừa đến nơi, đã thấy hắn đang loay hoay với cái ống kính máy ảnh. Tôi đi vào, lầm bầm đủ to cho hắn nghe rằng:

- Hôm nay mình đi ra đường, không thắp hương hay sao vậy nhỉ?

Tôi hay nói mĩa hắn như vậy, mặc cho sự trẻ con bùng nổ, tôi cứ ra sức trút giận lên đầu hắn mỗi lần tôi bực mình hay gặp chuyện gì đó. Tôi nghĩ, vì hắn xứng đang, vì hắn phải nhận sự ghẻ lạnh của người khác, mới thấm thía được cái hất hủi của chính mình dành cho

.

Nhìn từ phía sau, bản lưng của hắn thật rộng, tôi như chìm đắm vào sự chắc chắn của bản lưng ấy, mặc cho hơi thở của hắn ngày một gấp. Hắn đang phải gồng mình dắt bộ một chiếc xe phân khối lớn cộng với con bé cao 1m53 với cân nặng 43 kg.

- Mệt lắm không...xuống đi bộ nhé, cũng hết đau chân rồi.

Tôi chồm người về phía trước hỏi hắn, vì vẫn chưa quen với cách xưng hô mới, nên tôi chỉ hỏi một cách cộc lốc thôi. Hắn không nhìn tôi, mắt chỉ hướng về phía trước, mặt đầy những giọt mồ hôi và vẫn bắt tôi ngồi yên.

- Anh không sao.

Chúng tôi, à không, hắn phải dắt bộ từ 4 giờ chiều đến 8 giờ tối mới đến trung tâm thành phố. Hôm nay thật lạ, mọi tiệm sửa xe đều đóng cửa, như thể đang đang trừng phạt hắn, nhưng sao tôi không thể hả hê được. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc loay hoay, quay trước quay sau xem còn tiệm nào khác không. Còn hắn, hắn cứ dắt mãi miết như thế mà không một lời than mệt, điều này khiến tôi áy náy, tôi muốn giúp hắn nhưng hắn cứ ngắn lại. Thế rồi, tôi để mặc cho hắn...làm gì thì làm. Tôi không nên để tâm nhiều quá, mặc dù người có lỗi hoàn toàn là tôi. Chính tôi đã nghịch dẫn đến việc té xe vô cùng nguy hiểm, chính tôi bị trật chân khiến hắn phải đèo thêm một gánh nặng.

Tôi thở dài.

- Sao thế?

- Xin lỗi nhé. Tại em.

- Em mà cũng biết xin lỗi nữa à?

Hắn quay lại, nhìn tôi và cười. Chiếc xe ngừng. Cảm giác lúc này của tôi vô cùng lạ, tôi thấy không gian quanh tôi ngừng bặt, thời gian thì trôi chậm như muốn dừng hẳn. Hắn chống hai tay lên yên xe, tôi thấy trên vần trán hắn đầy những giọt mồ hôi, và bất giác tôi dùng tay mình lau những giọt mồ hôi ấy. Một hành động mà, có lẽ là...không nên như thế.

Hắn nhìn tôi và im lặng, tôi chỉ có thể rụt tay một cách vội vàng khi biết mình đang làm gì. Có cảm giác gì đó chạy nhanh qua người tôi, một cảm giác khiến tôi sợ.

- Anh Huân!

Một tiếng nói vang lên kéo cả tôi và hắn ra khỏi sự im lặng của cả hai. Chúng tôi quay về hướng đó.

Người con gái. Quá quen thuộc với hai tôi. Cô gái ở quán cà phê và những ngày đứng ngoài C.P. Tôi bất động,có cảm thấy như mình đang bị người khác vạch trần hành động xấu xa nào đó mà mình không thể hiểu rõ rằng...mình đã làm gì.

Cô ấy chạy đến, từ xa rồi rất gần. Đây là lần đầu tiên tôi được ngắm rõ cô gái ấy, một cô gái có nét mặt vô cùng ngây thơ, thánh thiện. Cô ấy nhìn tôi, bằng một đôi mắt chứa đầy nước. Như thể đây là cách cô ấy biểu lộ khi thấy người yêu mình "ngoại tình" cùng một cô gái khác...xấu xí hơn. Đó là một sự phản ứng...quá yếu ớt.

Tôi rụt rè trèo xuống xe, như một kẻ phạm tội đúng nghĩa.

- Cô gái này là...?

- Là gì cũng hơn cô.

Hắn trả lời một cách nhanh chóng và tàn nhẫn. Câu trả lời khiến tôi sửng sờ. Tôi không ngờ, hắn lại có thể đối xử với một cô gái yếu đuối như thế. Quá khắt nghiệt.

- Anh...

Cô gái kia bắt đầu khóc, tôi không dám nhìn những giọt nước mắt ấy. Tôi muốn đi ra khỏi cuộc nói chuyện mà vốn dĩ tôi là người ngoài cuộc này.

- Cô thôi đi, và về đi.

- Em không thể...

- Đừng như thế nữa được không...chúng ta không có gì để ràng buộc nhau ngoài tình yêu rồ dại của cô đâu...

- Em có thai...

Câu nói đó như một lưỡi dao đâm xoèn xoẹt vào những gì mới hình thành trong lòng tôi. Tôi quay lại, nhìn thẳng vào mặt cô gái ấy bằng một thái độ khó nói. Vừa ngạc nhiên, vừa thảng thốt, vừa đau đớn. Tôi không kịp nhìn xem phản ứng của hắn như thế nào, thật sự, cảm xúc của tôi bây giờ đủ hất tung cả hai người họ ra khỏi không gian này.

Dường như mọi thứ dần thu hẹp lại dần và tôi đang quá dư thừa, cảm giác chân đau bây giờ không còn nữa. Tôi lặng lẽ quay đi và bước.

- Ly, em đi đâu đó?

Hắn nắm lấy tay tôi.

- Để anh đưa em về, chân em đang đau mà.

- Không sao, em tự về được. Anh...đừng đối xử tệ với cô gái ấy nữa.

Tôi cười, nhưng có lẽ đó là một nụ cười rất buồn. Vì sao như thế thì tôi không biết được. Một giọt nước mắt rơi xuống, chạm thẳng vào tay hắn. Nước mắt mặn và lạnh, nhưng có lẽ hắn chỉ có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo của nó, còn mặn chát như thế nào, thì chỉ có tôi là hiểu rõ. Khi hắn vẫn chưa kịp hiểu nguyên do vì sao giọt nước vô tình đọng trên tay hắn, thì tôi đã bỏ đi.

----------------

Từ ngày hôm đó, tôi đã không còn gọi Anh bằng Hắn, mà lại muốn gọi Hắn bằng Anh. Sau khi bỏ đi có chút vội vã của mình, tôi không biết họ đã nói gì với nhau và sau đó anh còn đối xử với cô ấy tệ như thế nữa không, chỉ biết là tôi đã không còn gặp anh sau đó, đã hai tuần nay.

Anh không còn đến C.P nữa, chỉ còn tôi, anh trai và vài người cũ cùng thêm vài người mới. Bỗng dưng tôi thấy mọi thứ đều trống trải, lạc lõng. Cứ như đứa con ngày đầu lạc mẹ, tôi lơ ngơ trong phòng ảnh.

- Em có chuyện gì à?

- Chuyện gì đâu...

- Giấu anh à?

- Thật mà, em có khi nào giấu anh đâu.

- Sao dạo này không thấy thằng Huân đến đây nhỉ?

- Làm sao em biết được.

Cuộc nói chuyện của tôi với anh trai kết thúc một cách đột ngột, ngay sau khi anh nhắc đến tên "Huân", điều này khiến tôi cảm thấy nhức nhối. Câu nói cuối cùng của cô gái trở thành nỗi ám ảnh của tôi, tôi không biết phải đối mặt với nó như thế nào và tại sao tôi phải lãng tránh nó.

Đầu tôi bỗng hiện lên một câu hỏi, câu hỏi mà khi nó chưa kịp thành hình tôi đã đập tan nó ra. Đập tan theo đúng nghĩa của nó.

Theo thói quen, tôi thường dùng tay đập vào đầu để ngăn cho mình nghĩ đến những điều mà mình không muốn, nhưng hôm nay, tay tôi đang cầm một tấm kiếng lồng ảnh, và tôi đã không hề hay biết đến điều đó.

Choảngggggggggggggg

Khi tỉnh dậy, tôi đã thấy đầu mình đã bị băng kín. Anh tôi đang ngồi cạnh bên, tôi đưa mắt mình đảo nhanh khắp phòng, nhưng bóng dáng người ấy...tôi không thấy. Lòng tôi chợt dâng lên một nỗi thất vọng, một nỗi thất vọng đáng sợ khủng khiếp.

- Em điên à?

- Lúc đó, không hiểu sao em không nhớ đến tấm kiếng....

- Em đã suy nghĩ gì vậy? Em giấu anh điều gì? Liên quan đến thằng Huân đúng không?

- Không. Sao anh lại hỏi những câu như vậy?

- Thôi...em nghỉ đi...

Lần đầu tiên, tôi thấy anh giận dữ đến thế. Tôi cảm thấy sợ, sợ anh phát hiện ra điều mà cả bản thân tôi cũng không muốn biết. Tôi sợ mọi thứ sẽ bùng nỗ.Thế rồi, tôi khóc. Bùng nỗ thì được gì?

Bỗng đôi chân thôi thúc, tôi muốn ra khỏi đây, bệnh viện luôn khiến tôi khó chịu với nồng độ khử trùng quá nồng nặc. Đầu vẫn còn rất đau, có lẽ trong lúc hôn mê, tôi đã bị các bác sĩ khâu cho mấy mủi vì cái tội bất cẩn vô lí của mình.

Tôi đi dọc hành lang, lần đầu tiên tôi đi trong bệnh viện này với tư cách là một bệnh nhân. Từ nhỏ, sức khỏe tôi đã đủ tốt để không ai phải lo lắng. Đến khi ba mẹ mất đi vì tai nạn, tôi càng khiến mình mạnh mẽ hơn sau một thời gian trải dài trong nỗi đau gần như bất tận. Anh em tôi chăm sóc nhau rất tốt, để cùng bù đắp cho nhau, để yêu thương nhau hơn tất thảy những anh em nhà khác.

Tôi thấy anh mình, tôi muốn gọi anh, nhưng mỗi lần mở miệng ra là đầu lại đau nhói. Tôi đành phải đi từ từ đến đó. Lại gần, tôi thấy anh nói chuyện với một ai đó.

Huân?!

Là Huân. Là anh ấy. Anh ấy đang ở đây.

Tôi thấy hai người họ nói chuyện vô cùng gay gắt.

- Mày thôi đi, dừng cái trò đó được rồi.

- Dừng trò gì?

- Mày đang trả thù tao đúng không?

- Trả thù?

- Phải. Vì tao yêu Vi An, vì An là người yêu mày. Nên mày hận tao, mày muốn trút điều đó xuống em gái tao?

- Mày điên à? Chuyện đó không liên quan.

- Tao nhận lỗi rồi. Và An yêu mày chứ không phải tao. Đã hơn hai năm rồi, tại sao mày cứ làm khổ cô ấy, tại sao mày suốt ngày chỉ gái gú để đày đọa cô ấy và bắt tao chứng kiến những cảnh mày hất hủi cô ấy. Đó là cách mày trả thù sao? Bây giờ, mày lại lôi cả em gái tao vào? Mày vui à?

Tôi cảm thấy tai mình ù đi sau câu nói dài thượt của anh mình. Một câu nói bao hàm tất cả những gì mà tôi đã không thể lí giải. Cô gái ấy tên An, cô gái ấy là người yêu của Huân, anh tôi cướp An từ Huân và Huân đã trả thù cô ấy và anh tôi.

- Phải. Tao vui.

Huân tựa lưng vào tường, mắt hướng lên cao, như cái lần tôi nói về sự lạnh lùng tàn nhẫn của anh đối với An. Đôi vai anh trở nên nặng nề với một gánh nặng vô hình.

- Tao vui vì đã trả thù được mày, đã sĩ nhục được An, đã khiến em mày yêu tao. Có phải mày muốn tao nói như vậy không?

Tôi nhìn anh, anh đang nói dối.

Huân bị anh tôi đấm vào mặt. Cú đấm rất mạnh, khiến môi anh bật máu. Ngay sau đó, anh tôi, người anh mà tôi luôn cho là tuyệt vời - người đã cướp đi hạnh phúc của người khác, đã quỳ xuống dưới chân...người đang dày xéo trái tim của em anh ta.

- Tao xin lỗi. Được không, nên mày hãy dừng lại đi.

Huân không còn nhìn anh tôi nữa. Anh nhìn tôi. Một đôi mắt thảng thốt. Tôi nhấc chân mình bước về phía hai người.

- Ra là vậy.

- Ly, em đi về phòng đi.

Anh tôi cố gằn giọng, nhưng cái gằn giọng yếu ớt ấy không lay chuyển được tôi vào lúc này.

- Thì ra anh của tôi là mọi ngọn ngành cho sự phỉ báng của anh đối với người con gái kia.

Tôi nhìn anh, không còn là cái nhìn của sự giận hờn trẻ con, trách móc vụng về, cũng không thể là những cái nhìn bình yên của lúc trước. Nó lạnh và đau, nó khiến tôi khó thở nhưng lại không thể làm gì khác.

- Anh đã thành công. Anh đã làm hai người họ đau khổ và cũng...đã làm tôi yêu anh. Anh cũng vui, thế nên tội lỗi của anh tôi cũng như cô gái ấy phần nào cũng xóa đi....Tôi thì, không có quyền gì để trách anh...tại tôi. Thế nên bây giờ, chúng ta nên làm một việc mà thường tình sau khi tất cả mọi sự việc xảy ra, người ta thường hay làm thế...ấy là, trở thành người dưng. Vậy nhé.

Tôi quay đi, trong khi nói những câu ấy, đầu tôi rất đau, tôi sợ nếu đứng lâu, tôi sẽ ngã, mà tôi lại không muốn mình yếu đuối trước người thứ hai đem tình yêu của tôi ra để trả thù chính anh trai mình. Anh tôi dìu tôi đi và chỉ anh tôi thấy tôi khóc.

-------------------

Tôi không trách anh tôi thêm gì cả, vì tôi biết những gì đã xảy ra đủ để anh tôi đau lòng như thế nào.

Cho đến một ngày, khi tôi đang rữa những tấm hình còn ở trong thẻ nhớ của chiếc máy ảnh hỏng mà đến giờ tôi vẫn chưa đem đi sửa thì anh về.

Có một người về cùng anh. Cô gái tên An.

Khi thấy cô ấy, tôi đã vô cùng ngạc nhiên. Cô ấy thì không, dường như anh tôi và cô đã nói hết với nhau những điều có liên quan đến tôi trong đó.

- Chào Ly.

- Ừ. Mời vào.

Tôi rót nước mời cô ấy, anh tôi thì vẫn loay hoay gì đó ở trước cửa, khi anh vào nhà, thì tôi thấy trên tay anh có thêm 2 cái vali.

- Gì vậy?

- Đồ đạc của An.

Câu nói nhẹ tênh của anh khiến tôi không hiểu, tại sao cô ấy lại chuyển đồ đạc đến đây. Không phải nhà của Huân và lại là nhà này?

- Là sao? Anh nói rõ cho em nghe đi.

Dường như lúc đó, tôi đã không còn chú ý đến sự tồn tại của An nữa, cho đến khi cô ấy cất lời.

- Tôi...có thai với anh Khôi...

Rõ ràng, điều tôi nghe hơn một tháng trước là cô ấy nói có thai với anh Huân. Tại sao bây giờ lại là anh tôi? Tôi không hiểu, sau khuôn mặt đầy vẻ thánh thiện ấy, tại sao lại có một trái tim vô tình đến mức làm tổn thương đến hai người đàn ông...tôi yêu.

- Cô điên à? Tôi đã nghe cô nói với Huân rằng cô có thai với anh ấy?

- Tôi...tôi...

An cúi gầm mặt, tay vân vê áo một cách đầy vụng về và đau khổ. Nhưng cô ấy đâu xứng đáng với nỗi đau khổ như thế, cô ấy phải hạnh phúc, vì có đến hai gã ngu ngốc yêu thương.

- Cô khóc thì ích gì? Cô nói rõ ra có được không?

Tôi nói như hét vào cô ấy, cô gái mà cũng khoảng thời gian này một năm trước tôi đã hết lòng thương xót, đến bây giờ niềm thương xót ấy bỗng nhiên biến thành sự trách hờn rất lớn.

- Em thôi đi được không. Cô ấy đủ đau khổ rồi. An, theo anh!

Anh tôi kéo An đi, để lại tôi trong phòng khách với 2 cái vali của "người lạ". Tôi bó gối, ngồi co ro, tự hỏi rằng mình có đang đau khổ không? Tại sao mình lại phải chịu nỗi đau này khi lẽ ra chuyện chỉ liên quan đến ba người ấy?

Nước mắt lại rơi. Tôi nhớ Anh. Nhớ Huân. Da diết.

( ...) II : KẾT THÚC

An ở nhà tôi đã được ba tháng, cái thai trong bụng cô cũng lớn lên theo ngày tháng. Tôi dần cũng không còn ác cảm với An nữa. Những hờn giận, trách móc trong lòng tôi bị bào mòn bởi những giọt nước mắt lặng lẽ của An. Có lẽ, cô ấy cũng đang đau khổ rất nhiều. Sự đau khổ của An là nỗi đau của anh trai tôi, tình yêu của anh thật đáng trách, nhưng nó là một tình yêu to lớn, lớn đến nỗi anh có chỉ muốn nuốt trọn sự dày vò đang hành hạ An - người anh yêu.

Đêm nay, lại một đêm khuya, tôi thấy cô ấy "lén lút" khóc.

- Khóc nhiều sẽ không tốt cho đứa nhỏ.

Nghe thấy giọng tôi, cô ấy vội vã lau nước mắt. Hành động ấy thật vụng về, nhưng đủ để tôi thấy xót thương. Trông cô ấy gầy hơn những "bà bầu" khác.

- Ở bên anh tôi, An vui không?

- ...Anh ấy là chổ dựa duy nhất...của tôi.

- Lúc trước ấy, nếu chỉ mình anh tôi yêu An, thì sao...anh Huân có thể hận cả hai người?

Cô ấy nghe đến Huân, đôi mắt đau buồn bỗng ánh lên một tia sáng nhẹ, mặc dù tắt rất nhanh, nhưng tôi có thể cảm nhận được...cô ấy...vẫn còn yêu Huân...nhiều lắm.

- Tôi...tôi đã...

Nước mắt là một thứ có giới hạn về số lượng nhưng lại vô thường về dòng chảy, có lẽ vậy. Cô ấy lại khóc, trong tiếng nấc, một câu chuyện tình yêu được thành hình.

Trong câu chuyện này, tôi chỉ là một người dưng, không hơn không kém. Họ yêu nhau, và yêu nhau quá nhiều. Họ làm cho nhau bị tổn thương theo cái cách cố tình để mà tự rạch nát tình yêu. Họ trả thù nhau bằng những vụn nát còn lại, nó tồn tại đến tận bây giờ...

Lẽ ra, tôi chỉ là một người dưng.

Không! Vốn là thế. Vậy mà sao, tim tôi như bị ngàn cơn gió mạnh, quật thẳng khiến nỗi đau bay tứ tung, buốt nhói rất nhiều. Tôi ước, giá mà cô ấy đừng thấy, hay chúng tôi thay đổi vị trí cho nhau, tôi sẽ khóc, cho cơn đau dể chịu hơn, dẫu chỉ là một chút thôi...

Tất cả trôi dài qua như là một bộ phim tình cảm nhiều tập, trong đó tôi chỉ là một nhân vật phụ nhỏ bé nhằm tăng thêm kịch tính cho bộ phim, một nhân vật được hình thành bởi một tình yêu mặc cả của sự trả giá dây chuyền.

- ...Đến hôm tôi thấy Ly, tôi ngỡ Ly là người yêu của anh ấy...lúc đó...tôi rất sợ...tôi...

- Không. Chúng tôi không là gì cả.

An nhìn tôi, một cái nhìn rất sâu, như thể nói với tôi rằng "Cô đừng nói dối nữa, cô yêu anh ấy, nhưng anh ấy chỉ xem cô là công cụ mà thôi". Tôi đau vì cái nhìn ấy, tự cảm thấy mình...tội nghiệp hơn cô gái này nhiều.

- Thôi, khuya rồi, An lên phòng nghĩ đi. Chuyện của An, anh tôi và Huân, tôi không tham gia vào. Mọi người tự giải quyết đi nhé. Còn cái thai của Huân, cô nên...

- Không, đó là con của anh Khôi, thật sự là thế. Ngày hôm ấy, tôi chỉ là...muốn dùng nó để...trói buộc Huân...

- Thôi! Tôi không cần biết.

Tôi cắt ngang câu nói ấy, đi như chạy ra khỏi nhà.

2h30 đêm!

Lặng lẽ một con bé, ôm khư khư một nỗi đau không thành lời, lang thang.

Cứ một bước chân, tiếng nấc không chủ định lại bậc ra khỏi cuống họng. Tôi thấy như giữa không gian rộng lớn này mình như một hạt bụi vô hình đang gánh trên mình cả một bầu trời đen nặng nề. Trên tay không còn là chiếc máy ảnh quen thuộc.

Phải chăng, khi bắt đầu tập tành chụp ảnh, tôi đã khởi xướng cho một điềm báo ẩn sâu trong mình.

Chấm dứt một cơn đau hoành hành bằng cách đón nhận một cơn đau mới...khủng khiếp hơn?

Tôi chợt nhớ đến một nơi, nơi mà trước kia anh đã chở tôi đến đó...cũng trong đêm khuya như thế này, chỉ vì tôi ngủ không được. Nơi ấy không xa lắm và tôi...quyết định đi bộ đến đó.

Ngồi trên thảm cỏ đẩm sương đêm, tôi nghe tim mình êm dịu hơn. Mọi thứ hôm nay không còn lung linh như trước nữa, đều nhạt nhòa và ẩm mốc. Tôi trải mình, buông lơi và mặc kệ những cơn đau thõa sức.

Phải, tôi không liên quan đến mối tình tay ba của họ. Vậy mà, chính mối tình đầy rẫy ngang trái ấy lại lôi tôi vào một nỗi đau mà...tôi không thể tự nói lên là...tôi đang đau - không kém ai - không kém An.

Khi mà, cô ấy được cả hai người đàn ông tuyệt vời yêu thương, chính cô ấy đã tham lam bằng cách chia tim làm hai, để chính bản thân phải gánh chịu hậu quả cho hành vi ngu dại ấy.

Thì tôi, một người chỉ muốn có duy nhất một nữa để yêu thương, thì lại thu nhặt những gì tồi tệ nhất từ hai người tuyệt vời của cô ấy. Vậy ra, người chịu hậu quả nhiều nhất...là một kẻ lu mờ như tôi.

Hơi sương ngấm dần vào người, tôi thấy mình như được ôm trọn bằng cả một đôi tay đầy nước. Ướt át và lạnh lẽo...

.

Tôi tỉnh dậy trong một ngôi nhà sơn màu cacao sữa, nằm trên một chiếc giường màu trắng, xung quanh là những tấm ảnh quen thuộc...nó dày đặt hình bóng của tôi.

Bàng hoàng, tôi muốn nhảy ra khỏi giường...nhưng cơn đau đầu lại kéo tôi ngồi thụp xuống. Tôi cố nhớ lại, nhưng chỉ nhớ đến khi mình cảm thấy sương lạnh thì không còn bất cứ hình ảnh nào chạy trong đầu nữa.

Tôi biết, đây là nhà của ai.

Đi nhẹ xuống dưới nhà, người ấy đang ngủ trên sô-pha. Mắt tôi dán chặt vào khuôn người ấy, không rứt. Tim lại đau, mắt lại mau chảy nước. Yêu thương như những đứa con hư hỏng, nó chạy lòng vòng và la hét, bắt tôi chịu đựng.

Tự nhủ bản thân là phải ra khỏi đó thật nhanh, thế nhưng tôi lại không làm được điều đó.

Quá khó, tôi muốn...muốn...muốn...nhìn anh thêm một chút nữa.

Anh tỉnh, theo một cách đột ngột khiến tôi không kịp làm gì.

Tôi toang chạy đi, thì một đôi tay đã ôm chặt lấy mình. Cái ôm có thể giết chết tôi một cách đơn giản nhưng đau đớn nhất.

- Anh đã rất sợ, khi nhìn thấy em ở đó. Sao em ngu ngốc vậy?

-...

Lần này, không chỉ là một mà là hàng trắm, hàng ngàn giọt nước nhỏ xuống tay anh. Tôi không muốn yếu đuối, nhưng tình yêu trong tôi không mạnh mẽ trước người nó quá đỗi yêu thương. Từ những yêu thương đó, sự hờn tủi, trách giận, oán hận trào lên mạnh mẽ. Ai có thể kiềm nén được, một luồng những cảm xúc đau đớn chạy dọc trong người?

- Buông tay ra đi. Tôi như thế nào, liên quan đến anh sao?

-...

- Anh làm gì...sợ chứ... Vì nghĩ mình...có lỗi à?..

Nước mắt khiến cho câu nói của tôi trở nên đứt đoạn, bao hờn trách, oán giận đều trào dâng lên, nó như một con lũ lớn, còn tôi chĩ là một đứa con gái nhỏ bé, yếu ớt, không biết bơi.

Anh buông dần tôi ra, như đang trả tôi trở lại với sự chơ vơ đúng với bản chất thật của nó. Tôi chẳng quay lại nhìn anh lấy một lần, chân cứ bước, mắt cứ chảy nước.

Về đến nhà, tôi khóa cửa phòng, lăn đùng lên giường và khóc. Rất tức tưởi. Rất tủi thân. Tôi làm sao biết được mình lại yêu anh nhiều như thế, nếu biết trước điều đó, tôi đã ngăn mình lại. Nếu biết trước sự việc, tôi đã tránh xa anh. Tôi sẽ chẳng thèm quan tâm anh đối với Vi An như thế nào, chẳng thèm quan tâm mối quan hệ của bọn họ như thế nào, chẳng thèm đi với anh trong những lần mõi mệt và buồn chán, để rồi tôi sẽ chẳng phải yêu anh, theo cái cách trái tim chạy đến nơi mà nó cảm thấy bình yên và an toàn nhất.

...

- Ly ơi!

Tiếng của Vi An. Cô ấy thật không nên quấy rối tôi vào lúc này. Tôi không còn lòng dạ nào chia sẽ cái nỗi đau đáng ghét của cô ấy cả, tôi cũng là người đang đau cơ mà. Có ai biết điều đó? Cả anh tôi, cũng đang ngó lơ nó, như thế tránh nhìn vết thương do chính mình tạo ra.

- Đi đi, tôi mệt.

- Tôi có chuyện muốn nói với Ly.

- Tính sau đi. Tôi đã nói tôi mệt.

- Đêm hôm qua, anh Huy đã rất lo lắng cho Ly. Anh ấy đã tìm Ly ở khắp nơi...

- Tôi sẽ nói chuyện với anh tôi sau.

- Và...anh ấy gọi điện cho Huân, nhờ Huân đi tìm cô, tôi... chỉ muốn nói cho cô biết. Anh Huân cũng rất lo cho cô..

- VIỆC GÌ CÁC NGƯỜI LẠI LÀM NHƯ THẾ CHỨ????

- Tôi...

- TÔI CẦN CÔ QUAN TÂM, VÀ HUÂN - NGƯỜI YÊU CŨ CỦA CÔ QUAN TÂM SAO? CÁC NGƯỜI ĐEM TÔI RA LÀM TRÒ CƯỜI CHƯA ĐỦ SAO???? ĐỒ GIẢ DỐI...BIẾN HẾT ĐI....

Tôi gào lên.

Cô ấy không còn nói gì nữa. Có lẽ cô ấy khóc.

Đêm hôm đó, tôi dọn hết đồ đạc, bỏ vào chiếc va-ly đỏ của mình, và đi. Tôi cảm thấy, lẽ ra mình nên dọn đi khi An đến. Sự có mặt của tôi lúc này chỉ gây thêm áp lực cho cô ấy. Nỗi đau của chúng tôi quá đối lập với nhau. Tôi không nên để đứa cháu bé bỏng còn đang trong bụng chịu đựng những gì mà thậm chí nó còn không biết, trẻ con không có tội. Tôi viết nhanh vài dòng nói rằng anh tôi hãy an tâm, hãy chăm sóc tốt cho An, rằng Vi An đừng bận tâm đến những gì tôi nói.

Tôi nhìn lại căn nhà gần 21 năm chung sống, rồi xách va-ly bước ra khỏi nhà.

---------

Ổn định được chổ ở mới, tôi vội cầm chiếc máy ảnh hư hỏng lâu ngày đi sửa. Có lẽ bây giờ nó là thứ duy nhất khiến cho tôi ít nghĩ đến anh hơn.

- Còn thẻ nhớ, cô muốn rửa ảnh luôn không?

Người chủ tiệm hỏi tôi khi đưa ra chiếc thẻ nhớ còn sót trong máy. Lúc ấy, tôi cũng chẳng nghĩ được gì nhiều.

- Ừ, chú rửa giúp con luôn nhé.

- 7h tối đến lấy.

Tôi gật chào và ra khỏi tiệm. Trời hôm nay mát dịu, đậm chất mùa thu nơi tôi sống. Tôi nhìn thấy nó, rợn ngợp cả một góc phố, hương thơm ngát. Có nhiều người không thích hoa sữa bởi hương thơm của nó, quá ngào ngạt. Riêng tôi, yêu nó đến lạ lùng. Tôi chọn cho mình một chiếc ghế đá gần đó.Ngồi xuống. Thả hồn thinh lặng.

Tôi nhớ lại những mùa hoa trước, những mùa hoa tuy buồn nhưng ngọt. Tuy nhàm chán, nhưng bình yên. Tôi suy nghĩ đến khi mình còn bé, nhớ đến tình yêu của ba mẹ. Tôi ước gì, được hạnh phúc như họ. Thậm chí họ yêu nhau hơn cả yêu chúng tôi, vì thế họ không thể chịu đựng một trong hai người phải ra đi. Có nhiều khi, tôi oán hận cha mẹ mình một cách vô lí như thế, nhẫn tâm bỏ đến một nơi quá xa, mặc hai anh em tôi một mình chống chọi tất cả. Thế nhưng, tôi vẫn yêu họ, yêu trong cả những nỗi oán hận đó.

Thế rồi, một bông hoa sữa rụng xuống ngay nơi tôi ngồi, như vuốt ve nỗi thống khổ của một con bé ngu ngơ, khờ khệch. Ở nơi ấy, chỉ có tôi và một bông hoa sữa. Tôi chợt nhìn bâng quơ, như tìm kiếm một ai đó. Sự cô đơn lại một lần nữa len lõi trong lòng. Tôi thấy nhớ anh.

Mở nguồn điện thoại, đã ba hôm nay tôi tắt máy. Đúng như dự đoán, có rất nhiều tin nhắn được gửi tới, toàn là của anh tôi. Anh ấy nói rằng hãy về, anh ấy xin lỗi. Tôi không trả lời tin nhắn nào cả, chỉ bật lên và đọc, cho đến tin cuối cùng. Một số lạ, mà tôi đã xóa.

- Điều anh khiến em tổn thương là đã không nói thật. Anh xin em một lần được giải thích

Huân chỉ nhắn vài dòng như thế. Có lẽ, anh tôi cũng đã báo với Huân về sự mất tích của tôi rồi. Tôi không hiểu rằng anh ấy muốn giải thích điều gì, thế nhưng, tôi lại sợ nghe lời giải thích ấy. Thà rằng để mình nghi hoặc giữa được yêu và bị lừa dối, còn hơn là được khẳng định một điều mà, nhỡ đâu...còn tồi tệ hơn.

Đến giờ, tôi đi đến tiệm sửa máy ảnh, lấy nó và đi về. Hôm nay, chỉ như thế.

Nơi tôi ở hơi chật chội và phức tạp. Những người thuê phòng cũng khu toàn là những người có dáng bộ đáng nghi và khiến tôi sợ. Tôi khóa chặt cửa phòng và giam mình trong đó. Bấm máy thử xem có còn hỏng hóc ở đâu nữa không.

Khi yên tâm rằng nó đã ổn rồi, tôi thả lỏng mình, xem lại những bức ảnh mình chụp trước đây. Tôi cảm thấy thật vui, khi mình chụp ảnh đã đẹp nhiều hơn trước. Tôi xem từng tấm, từng tấm ảnh một. Cho đến tấm ảnh ấy.

Tấm ảnh mà...tôi đã chụp được và lúc tim mình lạc nhịp, tôi chụp được nụ cười của anh.

Tôi muốn chạm vào nụ cười ấy, muốn thấy khuôn mặt ấy, muốn được đắm mình trong ánh nhìn ấy...nhưng không thể.

Tôi muốn xé nó đi, nhưng tay vừa cầm mạnh, đã thấy lồng ngực đau nhức.

- Cô em gì đó ơi. Mới tới à? Ra chơi với anh cho vui nè.

Có tiếng đập cửa và tiếng nói của kẻ lạ làm tôi giật mình. Nỗi sợ hãi của một đứa con gái đơn thân. Tiếng đập cửa ngày một dồn dập, những tiếng cười nói cùng những lời lẽ thô tục phát ra ngày một nhiều hơn. Tôi không biết phải làm gì ngoài việc bịt tai và nằm co ro.

Tôi muốn cầu cứu một ai đó. Một ai đó là...một ai đó???????

Tôi bậc khóc rất to. To đến nỗi làm cho đám đông bên ngoài im bặt vì không hiểu lí do gì. Tiếng gõ cửa nhỏ dần rồi họ bỏ đi.

Tôi chẳng dám ló mặt ra xem thử như thế nào. Vẫn nguyên tư thế như thế, tôi bật nguồn chiếc điện thoại. Vài tin nhắn lại được gửi đến. Có cả của anh tôi và Huân.

Anh tôi nói họ đã tìm tôi ở rất nhiều nơi, tôi ở đâu, họ nói rằng tôi cần biết sự thật.

còn Huân, tin nhắn của anh chỉ nói rằng : Đừng trừng phạt anh như thế, hãy về đi em.

Tôi chợt cảm thấy bơ vơ và muốn chạy về kinh khủng. Như một đứa con hư hỏng giận cha mẹ bỏ đi, sau đó biết giá trị của gia đình và muốn quay lại. Nhưng, tôi về để thấy tim mình đau hơn ư? Tôi vẫn chưa thể, hay không thể chuẩn bị một tâm lí như thế. Tôi yêu anh lắm, nên thà trốn tránh còn hơn phải nghe anh nói những điều khiến tình yêu của tôi thêm tan nát thêm.

Quả thật, anh rất giỏi khiến người yêu anh phải đau đớn.

Chiếc điện thoại bổng nhấp nháy, anh đang gọi. Tôi cầm nó lên, toan tắt nguồn, nhưng lại để đó. Chiếc điện thoại chỉ tắt ngấm khi giới hạn cuộc chờ bắt máy đã hết. Tôi lại để như thế, và anh gọi rất nhiều lần, rất nhiều lần. Đến khi tôi thiếp đi, thì điện thoại vẫn còn đang nhấp nháy.

Một tháng trôi qua, tôi bắt đầu quen với cuộc sống một mình, dĩ nhiên là không quen với những người xung quanh. Tôi vẫn dậy và đi vào sáng sớm, tìm được một việc làm phù hợp với khả năng của mình. Chiều về lang thang cho hết thời gian rồi về nhà, đóng cửa, mở nguồn điện thoại.

Đêm nào cũng thế, tôi vẫn để những cuộc gọi nhở nối tiếp cho đến khi mình rơi vào giấc ngủ. Tôi tự an ủi mình rằng, anh vẫn đang ở bên mình đâu đó với những tin nhắn và những cuộc gọi không bao giờ bắt máy.

Tôi đã như vậy, cho đến khi tin nhắn của anh trai báo rằng: "An đã sinh rồi. Là con trai em ạ. Hãy đặt tên cho con hộ anh".

Tin nhắn ấy đã làm lòng tôi dâng lên một gì đó khó tả, rất vui, vui đến trào nước mắt.

Tôi quyết định đến bệnh viện xem cậu cháu trai của mình như thế nào. Cửa phòng bệnh nhân mở hé, tôi nhìn vào khe hở ấy. Giờ đây, họ đã quá hạnh phúc rồi. Tôi trông thấy nụ cười của Vi An và anh trai, rất rạng ngời. Cậu bé trên tay anh trai tôi vô cùng khấu khĩnh, nó có cặp mắt to tròn của mẹ, chiếc mũi thon nhỏ của mẹ và đôi môi chúm chím hơi rộng giống anh tôi lúc bé.

- Nó sẽ tên là...Trần Nguyễn...An...Duy, nhỉ?

Tôi quay đi, suy nghĩ cái tên cho cậu cháu. Tôi sẽ nhắn tin cho anh sau, khi đã về đến nhà. Tôi đã quyết định thế, và sẽ làm như thế, nếu không chạm mặt...Huân.

Vừa quay lại, tôi đã bắt gặp ánh nhìn ngỡ ngàng của Huân. Tim tôi đã giật thót lên vì điều đó, tôi đứng bất động, đầu óc trống rỗng.

Anh gần như giận dữ, đến và kéo tôi đi. Tay anh rất mạnh, khiến tôi rất đau. Mặc tất cả những câu nói của tôi, anh vẫn kéo tôi đến chiếc xe, bắt tôi lên xe chở tôi đi. Xe anh lao vút, gió lại bắn vào mặt tôi, đau điếng, gió cũng như giận dữ với sự lạnh lùng của chính tôi.

Xe dừng lại ở một nơi tôi không biết, tất cả quang cảnh ở đây đều rất lạ.

- Tại sao em lại bỏ nhà đi như thế?

- Chẳng phải như vậy không tốt hơn sao?

- Em điên hả? Em biết mọi người tìm kiếm em khổ sở đến như thế nào không?

Anh nói như quát vào mặt tôi. Trông anh giận thật sự, đây là lần đầu tiên tôi thấy điều đó.

- Em đã viết thư để lại...

- Em nghĩ mọi người sẽ yên tâm về em chỉ qua một lá thư...

- Thế anh muốn sao? Muốn em ở lại đó, bị anh, Vi An, anh trai mình hành hạ cho đến chết à? Em cần được yên tĩnh để vượt qua nó. Anh biết...em...đau khổ như thế...nào không???

Anh nhìn tôi. Tôi cũng nhìn anh, như thế. Tôi tự hỏi, anh có nhìn thấy nỗi đau đang tồn tại trong tôi không. Nỗi đau mà những tưởng nó đã nguôi ngoai thì giờ chính anh đã khiến nó yên vị tại điểm xuất phát ban đầu. Anh ôm lấy tôi, song tôi lại đẩy anh ra.

- Anh xin lỗi...thật sự, anh không muốn phải làm tổn thương em...không hề muốn..

- Nhưng giờ, chẳng phải anh cũng đã làm điều đó rồi còn gì?

- ..

- Không cần phải giải thích thêm đâu. Em hiểu. Lỗi nhiều nhất cũng do anh trai em và Vi An. Em chuộc lỗi thay họ cũng được mà... Rồi em cũng sẽ...ngưng không nhớ về anh nữa thôi..

Tôi quay đi, như là khi một đứa trẻ nói dối và sợ bị phát hiện.

- Anh yêu em.

Sau lưng tôi, anh nói như thế. Rất nhỏ, nhưng rõ. Đủ để tim tôi một tích tắc nào đó ngừng lặng rồi lại đập liên hồi....

- Anh xin lỗi vì không nói cho em biết mối quan hệ giữa anh, Vi An và Huy. Anh sợ nó sẽ khiến anh không được ở bên em... Những điều anh nói với Huy ở bệnh viện hôm đó chỉ là do tức giận... Anh không hề muốn làm họ bị tổn thương...và càng không bao giờ muốn...khiến em phải tổn thương. Hãy tin anh.

Có đôi bàn tay ôm tôi từ phía sau, thì thầm trong tôi lời xin lỗi nho nhỏ.

.

~ End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hades