chap 4. Tình yêu của anh em có cảm nhận được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kì thi khắc nghiệt cuối cùng cũng kết thúc, sinh viên chúng tôi ai nấy đều hào hứng vì đã được giải thoát sau gần một tháng miệt mài ôn thi. Các bạn lớp tôi rủ nhau đi liên hoan và ca hát để xã stress nhưng tôi từ chối vì tôi đã có kế hoạch khác. Tôi nhanh chóng trở về nhà gói ghém đồ đạc rồi bắt chuyến tàu về Gwangju, tôi muốn trải qua những ngày nghỉ này cùng với em.

Suốt trên đường đi tôi không tài nào chợp mắt được, chỉ cần nghĩ sắp được gặp em tôi lại cảm thấy phấn khích vô cùng, khóe môi cũng liên tục cong lên khiến anh chàng ngồi cạnh chốc chốc lại quay sang nhìn tôi đầy khó hiểu.

- Jiyong hyung, em ở đây này.

Em đang vẫy tay với tôi, nụ cười trên môi em trông rạng rỡ làm sao. Bước chân tôi theo quán tính chạy về phía em và ôm em thật chặt. Tôi hít hà mùi hương quen thuộc của em, vòng tay tôi cũng siết nhẹ lấy em. Có lẽ em không biết một tháng qua tôi nhớ em nhiều đến thế nào đâu.

- Hyung, chúng ta về nhà nhé.

Em khe khẽ lên tiếng kéo tôi trở về thực tại. Tôi luyến tiếc buông em ra, mỉm cười xoa đầu em rồi nắm tay em bước đi. Seungri có một đôi tay nhỏ nhắn và đẹp như tay con gái, cảm giác tay em đang nằm gọn trong tay tôi thật ấm áp, tôi ước gì mình có thể nắm mãi lấy đôi bàn tay này.

.......

Khi bước vào tuổi dậy thì tôi phát hiện ra bản thân tôi dường như càng lúc càng bị cuốn hút bởi em. Trước nay tôi vốn luôn xem em như một cậu em trai nhỏ nhưng rồi một ngày kia tôi nhận ra tình cảm tôi dành cho em không đơn thuần chỉ là tình anh em nữa. Trái tim tôi đã thật sự rung động vì em, tôi biết điều này thật kì quặc nhưng tôi không thể ngăn cản bản thân mình ngừng thích em.

Đã có rất nhiều đêm tôi mơ về em, tôi mơ thấy em ôm lấy tôi, em e ấp trong vòng tay tôi và có đôi khi tôi còn mơ thấy mình đang ngấu nghiến đôi môi mềm mại của em. Sau những giấc mơ về em thì sáng hôm sau tôi luôn có cảm giác dính dính và ươn ướt thật khó chịu nơi hạ thân. Khi đó tôi thường chạy vội vào phòng tắm, cố gắng xối nước liên tục để bản thân được tỉnh táo, tôi nhìn mình trong gương và cảm thấy tôi thật là một tên biến thái, sao tôi lại có những ý nghĩ sai lệch đó với em kia chứ?

Seungri của tôi lương thiện và đáng yêu như một hoàng tử bé, từ nhỏ tôi đã luôn chăm sóc và bảo vệ em như một đứa trẻ. Với tôi em trong sáng như một thiên thần và tôi sẽ không để ai vấy bẩn sự thuần khiết của em. Thế nhưng giờ đây tôi đã làm gì: bắt đầu có những suy nghĩ đen tối với em, muốn độc chiếm lấy em, thậm chí có lúc tôi còn muốn hủy đi sự trong sáng của em để em mãi mãi thuộc về tôi. Tại sao tôi lại trở nên như thế, liệu em có cảm thấy kinh tởm khi biết được những ý nghĩ điên rồ và xấu xa của tôi không?

Tôi từng nghĩ có lẽ đó chỉ là sự ngộ nhận nhất thời của tuổi mới lớn và qua một thời gian tình cảm này cũng sẽ biến mất. Nhưng tôi đã lầm, thời gian chẳng những không thể giúp tôi quên đi cảm xúc dành cho em mà nó chỉ khiến tôi yêu em nhiều hơn. Đôi lúc tôi đã muốn mặc kệ tất cả để bày tỏ với em, biến em thành một người giống như tôi nhưng tôi biết mình không thể ích kỉ như thế. Tôi yêu em hơn mọi thứ trên đời và tôi không muốn em bị tổn thương vì những cảm xúc đơn phương này. Seungri của tôi đơn thuần như thế, giản dị như thế, sao tôi có thể nhẫn tâm hủy hoại em đây?

Seungri...

Anh yêu em.

Tình yêu của anh em có cảm nhận được không?

~~~~~~~~

Bà em đã mất.

Sau khi nghe tin báo từ chị Dami tôi liền lập tức xin nghỉ học một tuần để trở về Gwangju. Bà là một người vô cùng quan trọng với em, chắc chắn sự ra đi của bà sẽ là một cú shock lớn cho em, em đang cần tôi và tôi sẽ không để em phải một mình trong lúc này.

Trong suốt thời gian diễn ra tang lễ em vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh như em mọi ngày. Em không khóc và cũng không bộc lộ bất cứ cảm xúc gì, em luôn giữ nét mặt thật điềm tĩnh để mọi người không phải lo lắng vì em.  Thà rằng em cứ khóc thật to, cứ gào thật lớn còn hơn là im lặng chịu đựng thế này.

Seungri à...

Nhìn em phải cố gắng kiềm nén như thế anh đau lòng lắm em có biết không?

.......

Tôi nhìn theo em từ phía sau khi chúng tôi trên đường trở về nhà sau khi tiễn bà đến nơi an nghỉ cuối cùng. Em vẫn như thế: không nói, không cười cũng không khóc. Tôi lặng lẽ bước sau lưng em, bóng lưng em sao lại cô đơn và buồn bã đến thế khiến tôi chỉ muốn ôm chặt lấy em để vỗ về. Tôi vội bước ngang hàng với em, nắm tay em thật chặt để em biết rằng tôi vẫn luôn bên em. Sao hôm nay tay em lại lạnh thế này? Tôi khẽ hà hơi và xoa nhẹ đôi tay nhỏ nhắn của em để tìm lại hơi ấm cho nó.

- Seungri, em ấm không?

Tôi lo lắng nhìn em, em khẽ mỉm cười rồi gật đầu với tôi. Seungri của tôi cuối cùng cũng cười rồi.

........

- Jiyong, em đói quá. Chúng ta nấu mì ăn nhé.

- Em nghỉ đi. Khi nào nấu xong anh sẽ gọi.

- Vậy em sẽ đi dọn dẹp một chút.

Vừa bước lên phòng khách tim tôi liền giật thót, Seungri đang cố gắng lau dọn mọi thứ trong nhà. Quét xong bàn ghế em liền lập tức lau sàn nhà, em không cho phép mình được ngơi tay một phút nào, dường như em muốn bản thân phải thật bận rộn để không còn nghĩ được điều gì nữa.

- Seungri...dừng lại đi.

- Em không sao mà hyung.

Tôi vội chạy đến giật lấy miếng giẻ trong tay em nhưng em vẫn cố giành lại nó từ tôi.

- Jiyong, trả cho em. Em vẫn còn nhiều thứ cần làm lắm.

Tôi không thể chịu được nữa, tôi ôm chặt em vào lòng, em khẽ vùng vẫy khỏi tôi nhưng tôi vẫn kiên quyết giữ chặt em trong tay. Tôi vuốt nhẹ sống lưng của em, an ủi em để em bình tĩnh lại.

- Không sao. Anh ở đây. Anh sẽ luôn ở bên em.

Đôi vai em khẽ run lên, em đang khóc.

- Khóc đi Seungri. Em không cần phải kiềm nén trước anh.

Giọng em càng lúc càng thổn thức, nước mắt em thấm ướt cả áo tôi. Tay em níu lấy thắt lưng tôi để tìm một sự che chở, tôi lại càng ôm chặt lấy em để em có được cảm giác an toàn.

- Em vẫn còn có anh. Từ bây giờ anh sẽ chăm sóc cho em, anh sẽ bảo vệ em suốt cả đời này.

Seungri của tôi.

Tình yêu của tôi.

Tôi sẽ dùng cả đời này để che chở cho em.

======

tuần này au đã hoạt động hết công suất rồi nhé, bây giờ thì t lặn típ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro