Mẹ vắng nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn về nhà thì trời đã tối nhưng khi bước vào thì nhìn thấy tờ giấy to oạch chà bá cố với dòng chữ
MẸ ĐI LƯƯ DIỄN VỚI BA CON KHOẢNG 15 NGÀY. CON TỰ CHĂM SÓC MÌNH NHÉ.

"Không phải chứ mẹ làm thiệt à".Hắn chán nản đi tắm rồi leo lên ghế sô pha nằm xem ti vi. Năm nào cũng thế hễ tết dương lịch là bố mẹ hắn mất dạng. Chán nản quá hắn tính ra ngoài hóng tí thì chuông cửa reo lên
Hắn nhòm qua camera cửa trước. À thì ra là cô bạn hàng xóm tên trâu bò gì đó.

Cạch!

Hắn vừa mở cửa chưa kịp nói gì thì Châu đã nghoe ngẩy ta quên đã rối rít cười toe.

"Mẹ cậu đi vắng, mẹ Châu bảo Châu kêu bạn qua nhà ăn cơm, con trai ở nhà ăn uống sẽ không đầy đủ đâu."

"Ơ nhưng mà". Hắn ngập ngừng quen éo đâu mà gọi sang ăn như con cháu không bằng.

"Đừng ngại mẹ mình kệu mẹ bạn và mẹ mình là bạn học thủa nhỏ".

Hắn nghĩ bụng cô gái này tốt và thành thật nhưng mà ngu sao không sang nhân tiện đang buồn.

Thế là hắn cắp dép theo Châu sang nhà. Xem nào theo cấu trúc nhà thì kha là giống nhà hắn có điều bày trí khác thôi.

Bố mẹ Châu khá cởi mở và thân thiện, dưới Châu là một thằng em trai học lớp 4.

Sau khi ăn xong hắn lên phòng khách ngồi với ba Châu. Các cụ nói cấm có sai 'Nhà văn nói láo, nhà báo nói hay'. Và ba Châu thì chẳng liên quan gì đến văn, báo mà vẫn nổ tung xác.

Hắn ngán ngẩm đứng dậy xin phép đi về và không quên trổ tài ảo thuật tặng thằng em Châu con gấu, nghe đâu thằng em Châu tên Báu và hắn tá hỏa hơn khi biết tên bố mẹ Châu là Ngọc Ngà. Đúng là gia đình báu vật mà.
Một ngày trôi qua đầy ắp hạnh phúc cho thằng nào ấy còn hắn thì không hề.
Tiết trời đầu xuân se se lạnh thật đang chọc tức hắn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro