CHAP 2 : FLASHBACK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


D.O, Baekhyun và Luhan đang rong ruổi mua sắm trong trung tâm thương mại, tay cầm những túi đồ nặng nhọc. Ba người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ:

- Này, có ai thấy đói không, mình đi mua đồ ăn nhé ? - D.O lên tiếng.

- Ưm mình đi cùng cậu để lấy chỗ cho nhanh. À Luhan, cậu đi mua trà sữa đi, lâu lắm rồi tớ chưa được uống. Thèm quá rồi *hức*. - Baekhyun.

- Được rồi để mình đi. Cậu thèm trà sữa mà không nói với tớ, tớ có cả một cửa hàng cơ mà :))

Cả ba cùng cười rồi chia nhau ra. Luhan đi thẳng đến hàng trà sữa, nhanh chóng mua ba cốc trà sữa vị khoai môn cho mình và hai đứa bạn. Trà sữa là đam mê của Luhan nên anh không thể chờ tới lúc ăn mới uống mà phải uống ngay từ khi mới mua. Vừa đi, anh vừa hút trà sữa sùn sụt với vẻ mặt mãn nguyện. Bỗng từ đằng sau có một cô gái, cô gái ấy trên tay cầm một chiếc áo nam trông có vẻ khá vội vã.

RẦM !

Luhan ngã xuống. Hình như anh không ngã xuống đất thì phải. Anh ngã vào... lòng của một người con trai. Và đó không ai khác chính là chàng mĩ nam đa tình Sehun. Cảnh tượng lúc này thật *đỏ mặt*: Luhan nằm đè lên Sehun, tay Sehun thì vòng qua eo của Luhan. Anh ngẩng cái đầu đang dựa vào vai của Sehun lên. Mặt hai người lúc này gần nhau đến nỗi người khác nhìn vào sẽ tưởng họ đang chuẩn bị hôn nhau. Má Luhan đỏ như quả cà chua chín, anh đẩy người Sehun ra rồi đứng lên. Nhưng không may, cốc trà sữa của anh đã đổ lên chiếc áo Sehun đang mặc. Sehun cáu kỉnh nói:

- Này, cậu đi đứng kiểu gì thế hả? Làm đổ cả trà sữa lên áo tôi rồi đây này. Phiền quá đi !

- Tôi xin lỗi, nhưng đã có người đẩy tôi chứ tôi đâu cố ý.

Ả vừa nãy đẩy Luhan vội chạy tới ôm tay Sehun bảo:

- Anh có sao không Sehunnie của em? Ôi áo anh bẩn mất rồi ! Này thằng kia, mày không có mắt hay sao? Mày đụng nhầm người rồi đó. Mày có biết chiếc áo này đắt lắm không hả? Đền tiền đi!

- Chẳng phải vừa nãy là cô đẩy tôi hay sao? Về chiếc áo thì tôi đã xin lỗi anh ta rồi.- Luhan nhẹ nhàng, không chút tức giận.

- Mày là con trai mà trông như con gái ấy, lại còn trơ trẽn nữa. Mày không mau đền tiền chiếc áo này đi.

Sehun nãy giờ im lặng quan sát. Anh không để ý đến ả kia vì ả không phải người yêu anh mà chỉ là một đứa con gái lăng nhăng, ăn bám; mà người anh chăm chú theo dõi là Luhan. Anh cảm thấy cậu có một cái gì đó thật đặc biệt mà anh chưa thấy ở bất cứ ai. Sehun bảo ả bên cạnh:

- Tôi đã nhìn thấy cô đẩy cậu ấy rồi, không cần chối nữa, mau xin lỗi người ta đi.
- Nhưng em.... Em chạy đến là để cho anh xem cái áo em vừa chọn. Vả lại cậu ta còn làm đổ nước lên áo của anh nữa. - Ả vênh mặt nói.

- Xin lỗi cậu ấy ngay cho tôi ! - Sehun quát.

Luhan giật mình vì tiếng quát lớn. Cậu dịu dàng bảo:

- Thôi anh đừng mắng cô ấy nữa, tôi rất xin lỗi về chiếc áo. Mong anh tha lỗi.

- Không sao. Tôi còn đầy áo ý mà. - Sehun mỉm cười khiến cho tim Luhan bỗng đập nhanh hơn. Cậu có bao giờ thế này đâu. "Xấu hổ quá, hình như má mình đỏ hết lên rồi. Làm thế nào bây giờ?" Luhan nghĩ.

- Vậy tôi có thể đi chưa, bạn tôi đang đợi rồi.

- Cậu đi đi.

- Cảm ơn anh, chào nhé !

Thấy cốc trà sữa của Luhan ở dưới đất, Sehun nhặt lên ngắm nghía rồi bất giác mỉm cười...


Ở một nơi nào đó trong trung tâm thương mại

- Yaaaa!!!!!!! Tôi chọn bàn này trước cơ mà, anh đi ra chỗ khác điiiii !!!!

- Tôi không đi đấy, thì sao ? * ple ple* - Chanyeol lè lưỡi, làm mặt bựa.

- Này này, cái đồ mặt dày tai nhọn kia, tránh ra một bên. - Baekhyun bắt đầu cáu.

*ple ple ple* - Chanyeol cứng đầu tiếp tục làm trò con bò trêu Baekhyun.

D.O lúc này đang đứng xếp hàng để gọi món thì một chàng trai cao to vô tình đụng trúng cậu. Anh ta chỉ nói "Xin lỗi" cậu một cách lạnh lùng rồi chen lên trước. Chàng trai này có làn da ngăm ngăm khoẻ khoắn, khuôn mặt sắc sảo lạnh lùng, làm bao nhiêu người con gái (và cả con trai) phải điêu đứng. Cậu ấy chính là cậu quý tử của tập đoàn Kamong- Kim Kai. D.O lặng lẽ quan sát Kai, cậu ấy chen lên đầu hàng rồi không nói năng gì, đưa cho người phục vụ một tấm thẻ. Người phục vụ nhìn tấm thẻ, khuôn mặt cậu ta từ bình thường trở nên xám ngoét, cuống quít xin lỗi Kai. D.O nhìn mà không hiểu tại sao cậu phục vụ lại sợ sệt đến vậy, anh hướng ánh mắt đầy khó hiểu về phía Kai, nhưng cậu chỉ nhếch mép cười rồi quay đi.

Trong đầu D.O:"Người gì đâu mà đáng sợ thế, lại còn tỏ vẻ bí ẩn nữa. Nhưng cũng khá thú vị đấy. Hí hí hí :)))) Mà tội cho anh phục vụ. "

D.O bê khay thức ăn ra phía Baekhyun lúc này vẫn đang tranh chỗ với Chanyeol.

- Chuyện gì vậy Baek ?

- Tớ ra đây trước mà cậu ta lại giành chỗ với tớ. - Vừa nói tay Baekhyun vừa chỉ vào Chanyeol.

- Hứ 😤 - Chanyeol vênh mặt.

Đúng lúc đó, Kai cũng đi tới.

- Nè Kai, tao muốn ngồi ở đây nhưng cái tên lùn kia cứ tranh với tao ý. - Chanyeol kể lể.

- Này nhớ, tôi ra đây trước anh cơ mà, với cả anh có phải là chủ cái trung tâm thương mại này đâu.

- Tôi không phải chủ chỗ này nhưng Kai là chủ chỗ này và nó là bạn tôi, nên tôi muốn ngồi đâu cũng được. - Chanyeol chỉ vào người Kai.

Kai chỉ nhỏ nhẹ nói :

- Chúng ta ra bàn khác ngồi, dù sao cũng là họ ra đây trước.

- Nhưng.... Hừ! Cậu nhớ đấy ! - Chanyeol lườm Baekhyun rồi quay đi.

- Baek nè, cậu cứng đầu thật đấy ! - D.O cười rồi đặt cái khay xuống bàn. - À sao Luhan đi lâu vậy, nửa tiếng rồi đó. - D.O nhìn đồng hồ, vẻ mặt lo lắng.

- Mình tới rồi đây ! - Luhan từ đằng xa chạy lại, tay cầm túi trà sữa.

- Cậu đi đâu mà lâu vậy ? Bọn mình chờ mãi. - D.O sốt sắng hỏi.

- À, vừa nãy mình có chút chuyện.

- Baekki cũng vừa có chuyện nè, tại cái tính đanh đá của cậu ấy. - D.O thở dài.

- Bảo ai đanh đá cơ ?

Cả bọn cùng cười rồi vừa ăn vừa kể lại chuyện.

- Sehun ahhhh, cái áo vừa nãy mày mặc đâu? Thay rồi ah ? - Chanyeol hỏi.

- Tao vừa bị đổ trà sữa vào áo nên đi thay.

- Mày hậu đậu thế! - Kai chen vào.

- Không phải tao. Lại đây kể cho nghe.

---------------------

Các bn đc và ng h cho Chap 2 ca bn mình nhé. Thy hay thì bình chn còn thy có li gì thì các bn c comment ý kiến nhé. *cúi đu* kamsa ❤️❤️
                                                                    __By Rinn__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro