CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                         CHAP 5

   Sau buổi đi chơi cuối tuần của các thụ, họ lại bắt đầu một tuần học mệt mỏi ở trường.

  - Hêy ! Không ngờ các cậu lại ở gần nhà bọn tôi nha. - Chanyeol quay ra nói.

  - Ở gần thì làm sao? Liên quan đến nhà cậu chắc ? Hứ! - Baekhyun cằn nhằn - Nè, tụi mình có thể chuyển nhà không vậy?

  - Có sao đâu chứ, bạn cùng lớp ở gần nhà nhau thì có bài vở gì sẽ dễ trao đổi hơn còn gì?  - Chanyeol mặt gian.

  - Thế nào cũng được. - Baekhyun ra vẻ không quan tâm.

   Chuông báo hiệu bắt đầu tiết học vang lên. Thầy Lee Soo Man bước vào lớp.

  - Hôm nay thầy sẽ trả bài kiểm tra 15 phút hôm trước cho các em. Bạn Suho trả bài cho các bạn đi.

  - Dạ!

  - Moá? Sao điểm mày cao thế Sehun? Mày có bao giờ được 9 điểm Toán đâu hả Móm? - Suho há hốc mồm.

  - Tao là tao có bí quyết nhá! - Sehun nói rồi quay sang nháy mắt với Luhan, nói thầm:"Cảm ơn cậu nhé!"

   Và Luhan đã đỏ mặt....

  - Uầy! Điểm cậu cao thật đó nha Lay à. Hình như là cao nhất lớp rồi đó. - Suho ngưỡng mộ.

  - Chắc là cậu cũng sẽ được 10 điểm thôi, cậu học giỏi mà. - Lay xấu hổ nói.

   Số điểm của lớp như sau:

Lay:10đ.              Suho:9đ.             Hani:4đ
D.O:9đ.                Kai:6đ.                Yoona:7đ
Chen:1đ.              Xiumin:1đ.           Tiffany:6đ
Baekhyun:5đ.      Chanyeol:4đ.       Soo young:7đ
Tao:0,5đ.              Kris:0đ.               Suzy:8đ 
Luhan:9,5.            Sehun:9đ.           Irene:6đ 
Taeyeon:5đ            Sungjae:10đ.      Joy:10đ
        
   - Kkeabsongggggg... Chời ơiiiiiiii.... Được có 5 điểm hà :((

   - Mình còn được mỗi 1 điểm đây này. - Chen buồn bực nói.- Chỉ tại tên bánh bao kia!!!!

   - Làm như tôi hơn điểm cậu ý. 1 điểm như nhau thôi.

   - Hai người có thể thôi đi không hả? Có biết là tôi được mỗi 0,5 điểm không? - Tao lườm Chen và Xiumin.

   - OMG! What the hell? 0 điểm is not my style... - Kris nói luyên thuyên.

   - Hà hà, "Chanyeol thông minh này sẽ giúp mày...." Hẳn là mày thông minh? Được mỗi 4 điểm mà còn. - Sehun khinh bỉ.

   - Mày mà không có Luhan giúp thì chưa chắc đã bằng tao đâu nhé. - Chanyeol to mồm cãi.

   - Thôi im hết hộ đê bọn mày. Có học không hả? - Suho nhắc nhở.

   Buổi học kết thúc, Lay vào thư viện trường đọc sách còn cả bọn đi về trước.

   __________Ở thư viện_________

   - Ưm... Sao cao quá vậy? - Lay cố kiễng chân với lấy cuối tiểu thuyết của Charles Dickens.

  - Nè, của cậu đây. - Một bàn tay trắng trẻo cầm cuốn sách đưa ra trước mặt Lay.

  - Ồ, cậu cũng ở đây à Suho? Cảm ơn vì đã lấy hộ tôi nhé. - Lay nói rồi đưa tay cầm lấy cuốn sách.

  - Cậu cũng đọc sách của Charles Dickens à? Tôi thích đọc tiểu thuyết của ông ấy lắm. - Suho vừa hỏi vừa kéo Lay về bàn ngồi.

  - À...ừ. Hay lắm. - Lay nãy giờ đang đơ vì được Suho cầm tay *sướng*

  - Điểm toán của cậu cao thật đó. Cậu có bí quyết gì không vậy ?

  - À cũng không có gì đâu, chỉ là mình làm lại nhiều lần và đọc sách thôi. - Lay khiêm tốn đáp.

  - Này hai cậu kia, lấy sách đọc đi, đừng nói chuyện nữa! - Bà thủ thư mặt nghiêm khắc nói.

  - A.... Dạ bọn em biết rồi! - Suho nói rồi vơ đại quyển sách toán lớp 1 giả vờ đọc.

  - Cậu cầm ngược sách rồi Suho. - Lay khẽ cười thầm.

  - À mình.... - Suho ấp úng đỏ mặt.

   Điện thoại Lay khẽ rung lên báo tin nhắn của Chen:"Bao giờ về thì cậu nhớ qua siêu thị mua ít thịt bò nhé :)) về nhanh nhé, tụi mình đang nấu cơm."

  - Mình phải về rồi Suho à. Chào cậu nha ~~

  - Hay để mình chở cậu về? Nhà chúng ta ở ngay đối diện nhau mà.

  - Thôi mình tự đi được rồi, mình còn phải qua siêu thị mua ít đồ nữa. Cậu cứ về trước đi.

  - Vậy để hôm khác nhé? - Suho hụt hẫng.

  - Ừm được rồi, mình đi đây.

   Lay chạy vội ra ngoài nên đã vô tình làm rơi chiếc khăn tay màu vàng có hình con kì lân bảy màu ._.  Suho nhặt chiếc khăn lên và cười tủm tỉm một mình:"Đáng yêu quá!"

  - Này cái cậu kia, bị điên hả? Sao lại đứng cười cười một mình thế? Ây dà, bọn học sinh bây giờ chơi game nhiều quá chắc điên hết rồi. - Bà thủ thư (vô duyên) lắc đầu ngán ngẩm.

  - Em đi về đây, chào cô ạ! Nhân tiện, em không điên đâu cô, đừng hiểu lầm em. - Nói rồi Suho vụt chạy ra khỏi thư viện.

    Lay đang thong dong đẩy chiếc xe hàng chất đầy thịt cho bọn bạn thì bỗng nhiên cảm thấy như bị khó thở, lồng ngực nóng lên, tim đập nhanh thật khó chịu. Cậu lảo đảo, mắt mờ dần rồi nhắm hẳn. Lay ôm tim (không còn từ nào để diễn tả đành dùng từ "ôm tim") ngã khuỵu xuống nền sàn siêu thị. Trong lúc mê sảng, cậu chỉ kịp nghe một người cứ liên tục gọi tên mình.

   Khi tỉnh dậy, Lay đã thấy mình nằm trong phòng bệnh viện, bên cạnh là Suho. Chính cậu ấy là người đã đưa Lay vào bệnh viện.

  - Lay ! Cậu tỉnh rồi à? Cậu có sao không vậy?

  - A.... Mình bị sao vậy? Sao lại ở trong này? Đau đầu quá!

  - Để mình đỡ cậu ngồi dậy. - Suho đỡ Lay rồi kể - Cậu đang ở siêu thị thì đột nhiên bị ngất. May là tớ đến kịp, không thì không biết sao rồi. Cậu bất cẩn thật, mình đã bảo để mình chở cậu đi mà. Aishhh.... Mình xin lỗi, mình nói nhiều quá!

  - Không, không sao. Cảm ơn cậu. Mà sao cậu biết tớ ở siêu thị này mà đến đúng lúc vậy?

  - À....thì, lúc cậu chạy ra ngoài thư viện có đánh rơi chiếc khăn này, mình đi theo để trả cậu. - Nói rồi Suho đưa cho Lay chiếc khăn hình con kì lân bảy màu.

   Lay nhận lấy chiếc khăn, mặt bắt đầu ửng đỏ vì xấu hổ. "Cậu ấy chắc chắn sẽ nghĩ mình biến thái, yếu đuối lắm mới có chiếc khăn như vậy."

  - Cậu đừng xấu hổ. Mình thấy cái khăn này đáng yêu lắm! Hẳn là cậu rất thích kì lân nhỉ?

  - Ừ thì.....

   Hai người ngồi im một lúc cho đến khi bác sĩ bước vào kiểm tra lại cho Lay. Bác sĩ vừa kiểm tra xong thì Chen, Tao, D.O, Baekhyun, Luhan chạy vào.

  - Lay! Cậu có sao không? Bọn mình lo chết mất! - Baekhyun hét.

  - Cậu có cần phải hét to thế không? Đây là bệnh viện đó! Mình không sao. - Lay nhẹ nhàng đáp.

  - Không sao là may rồi. Bọn mình chạy lên đây mệt thấy bà luôn rồi. - Tao thở không ra hơi.

  - Sao không đi thang máy? Đây là tầng 12 nha, các cậu chạy giỏi thật đó! - Lay cười.

  - Tại Suho bảo cậu đang nguy kịch lắm nên tụi mình không còn thời gian chờ thang máy luôn. - D.O nói.

  - Tại mình lo quá thôi mà. - Suho cúi mặt.

  - Thôi, tụi mình về nhà thôi! Bác sĩ đã kê đơn thuốc và cho mình xuất viện rồi.

  - Để mình gọi lái xe chở cả bọn về luôn. - Suho hào phóng.

  - Ôi đại gia Suho chở bọn em đi ăn luôn nha nha nha ~~~ - Baekhyun khôn lỏi.

  - Đợi mình gọi bọn Kris, Xiumin, Chanyeol, Sehun, Kai đã.

  - Ô kee!!! Đi ăn thôiiii ! - Cả bọn cùng reo lên.

----------------------------------------------------------
   Chap này thế nào? Hay hông? Hay thì vote cho bọn mình hoặc comment nhé. Cho mấy chế ngắm couple Sulay nè

Nhớ vote và comment đấy :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro