Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ vương bị đem ra triễn lãm

Vừa nghe đến chuyện vợ muốn thẩm vấn con gái, ông Wanwimol lập tức bỏ mọi việc sang một bên, đến sofa ngồi xuống, thể hiện là người chủ gia đình uy nghi. Ciize kéo Jane ôm đĩa hạt dẻ, chuyển sang ngồi bên chiếc ghế nhỏ, cứ răng rắc cắn hạt dẻ không ngừng.

June ngồi ở sofa đối diện với ông bà Wanwimol, suy nghĩ cứ quay vòng mãi, giống như bị thủy triều đưa đẩy. Đoán chừng hai người đã sớm muốn hỏi tình hình của cô nhưng lại sợ cô nghĩ rằng hai ông bà đang thúc giục nên mới giả như thoải mái không thèm để ý đến. Một khi chính cô tự nhắc tới, họ như được thỏa ý nguyện, cùng nhau thẩm vấn cô, coi như là thuận theo chiều gió.

Quả nhiên gừng càng già càng cay.

"Nói đi, hai đứa ở cùng nhau đã bao lâu?" Xem ra mẹ vẫn có uy quyền hơn, khi thấy cô đưa tay cầm chiếc khăn lau bàn thì liền mở miệng chất vấn.

"Hai năm ạ." June ngoan ngoãn trả lời.

"Lâu như vậy rồi à?" Ông Wanwimol giật mình nhìn con gái.

"Rõ ràng là lâu như thế rồi mà cũng không nói với cha mẹ nửa câu, con gái lớn nên đủ lông đủ cánh rồi phải không?" Bà Wanwimol hét lên.

"Răng rắc, răng rắc, răng rắc..." Ciize tiếp tục cắn hạt dưa. Jane thì ngơ ra nghe tiếng được tiếng mất.

"Con không muốn giấu diếm lâu như thế, nhưng con không biết có thể ở cạnh cô ấy được bao lâu, hơn nữa vì con yêu một nữ nhân nên..." June cúi đầu, giọng nói đáng thương mà tràn đầy hàm xúc.

Nghe được ngữ điệu này ,ông Wanwimoldù tính cách trầm tĩnh cũng phải lo lắng, không cẩn thận đã đánh mất cả lập trường, vội vàng hỏi: "Thế bây giờ nói cho cha mẹ biết thì chắc là đã xác định rõ quan hệ rồi đúng không?".

Nghĩ lại View ở cuộc họp công bố quan hệ của hai người, trong lòng June ngọt ngào, nhẹ nhàng mà "Nae" một tiếng rồi mím môi cười yếu ớt.

"Nếu đã xác định rõ quan hệ rồi thì cũng nên đưa về cho cha mẹ gặp mặt chứ, vừa rồi con nói con bé là cô chủ của con sao?" Bà Wanwimol nhìn chồng mình không có lập trường kiên định, đành phải một mình gánh vác trọng trách chất vấn.

"Răng rắc, răng rắc, răng rắc..." Vừa nghe nói chị rể tương lai của mình làm chủ, Ciize lại càng cắn hạt dẻ nhiệt tình, trong lòng bắt đầu nổi lên những tính toán nhỏ nhặt. Chị rể tương lai là ông chủ, chắc hẳn chị ta có rất nhiều tiền. Khi chị ta chưa thực sự cưới chị mình chắc chắn phải nịnh bợ mình, đến lúc đó mình bắt bí chị ta một chút thì cũng chẳng có gì là không tốt. Di động? Máy tính? Laptop? Hay là bảo chị ta cho mình với Jane đi du lịch đâu đó? Chỉ cần tưởng tượng đến tình hình sắp tới, Ciize lại ngoác miệng cười đến mang tai, "Răng rắc, răng rắc, răng rắc...".

"Vâng, cô ấy là cô chủ của công ty con".

"Công ty đó lớn ra sao? So với công ty của chồng Film có lớn hơn không?" Bà Wanwimol dù trước kia miệng khen bà Goo có phúc nhưng cũng khó tránh khỏi không vui trong lòng. Dù sao con gái mình cũng ưu tú hơn so với Film, ở chuyện tìm chồng này sao lại có thể thua Film chứ? Nay nghe con gái nói người yêu là cô chủ, liền không kìm được lấy Film ra so sánh.

June nghe mẹ nói như thế, không khỏi 囧囧. Cô thầm nghĩ căn bản là không cùng đẳng cấp. Riêng ở tổng công ty đã có mấy ngàn người, không kể đến các chi nhánh trải dài khắp cả nước. Nhưng cô không muốn nói nhiều, tránh làm người nhà giật mình, cuối cùng gật đầu đáp: "So với công ty của chồng Film cũng lớn hơn một chút".

Ông Wanwimol thấy vấn đề mà vợ hỏi càng ngày càng thái quá, liền hắng giọng, trầm trầm nói: "Nếu điều kiện tốt, mà con cũng thấy thích hợp thì nhân mấy ngày nghỉ, tìm thời gian bảo con bé đến nhà chơi đi".

June thấy cha mẹ không có nhiều ý kiến đối với chuyện tình cảm của mình, tảng đá trong lòng rớt xuống, tâm trạng cũng vì thế mà tốt lên.

"Kỳ thật lần này con cũng muốn dẫn cô ấy về, nhưng sợ làm cho cha mẹ kinh ngạc. Chẳng phải mẹ luôn miệng bảo con là lần này sao mua nhiều đồ thế, thật ra phần lớn đều là cô ấy chuẩn bị".

Bà Wanwimol nghĩ con gái mang về bao nhiêu thứ như thế, hoá ra đều là con rể tương lai biếu, lập tức cảm tình đối với cô con rể chưa thấy mặt này lại tăng thêm vài phần.

Mấy ngày nay không găp View, June rất nhớ cô ấy. Ăn cơm trưa xong, cô liền nhanh chóng về phòng gọi điện thoại, nói cho View nghe tin tức tốt, cũng nhắn với cô ấy rằng hai ông bà muốn gặp cô ấy.

View nghe xong tin tức này tất nhiên là rất vui mừng, bèn trêu cô gái nhỏ qua điện thoại: "Rất nhiều chuyện không hề khó khăn như em nghĩ, đừng luôn gây áp lực cho mình".

June ghé vào trên giường, nhẹ nhàng nói: "Trong trí nhớ của em, cha mẹ không phải là người hay cười hay nói, có lẽ vài năm gần đây cuộc sống tốt lên nên tính cách mới trở nên thoải mái như thế".

"Thấy chưa tại baby không đó nga~ không cho View ở lại, bây giờ có phải là View nên lập tức khởi hành đến nhà em không?" View uỷ khuất hỏi.

June lắc đầu trước chất giọng nũng nịu của View, View ngày thường luôn rất bá đạo, lãnh khốc nhưng khi ở bên cạnh cô lại để lộ những khía cạnh rất nữ tính, giống như lần trước khi cả hai đang....vậy. cô cũng rất muốn lúc này View ở bên mình để cô được ôm cô ấy rồi hôn lên cái mặt cún con siêu sute ấy nhưng: "Ngày mai là 30 rồi, đêm giao thừa View nên ở cùng người nhà, qua năm rồi View đến nhà em cũng được".

View ở đầu dây bên kia bỗng lặng thinh rồi mới nhẹ giọng nói: "June, View đã từng nói là em rất chu đáo bao giờ chưa?".

Tuy rằng hai người cách nhau một đường dây điện thoại, nhưng lần đầu tiên được View trực tiếp khen ngợi, June vẫn đỏ mặt, chu chu miệng, làm nũng đáp: "Em vốn chu đáo mà~".

Nghe ngữ khí nhẹ nhàng của June, lại tiện nhớ đến bộ dáng xinh đẹp của cô, trong lòng View lập tức mềm mại như nước, giọng nói như trẻ con đòi quà: "June ah~, View rất muốn lập tức ôm em một cái a~".

Ngày nghỉ đối với View mà nói còn vất vả hơn bình thường, luôn đi xã giao không xong, luôn đón tiếp không xong, luôn thu lễ không xong, mỗi lần xã giao về nhà đều say khướt. June không ở bên cạnh, tòa nhà VJ gia lớn nên rất trống trải. View được June nuông chiều như thế, bất giác lại cảm thấy mình thật cô đơn, nỗi nhớ June trong lòng lại càng trở nên sâu sắc.

Kỳ thật, View muốn nói với công chúa của cô rằng, VJ gia không coi trọng năm mới như lễ Giáng sinh. Thật ra, cô có ở nhà lúc giao thừa hay không cũng không quan trọng, nhưng cô công chúa nhỏ này thay cô suy nghĩ như vậy, cô cũng không muốn phụ tâm ý của cô ấy.

Tất niên đối với sinh hoạt ở nông thôn quả thật có ý nghĩa khác thường. Trong cuộc sống bình thường, mọi người vì mưu sinh mà đi đây đi đó, người thân tuy rằng không ít, nhưng bình thường bận rộn các việc nhà nông, nên chỉ có thể đến những ngày này mới rảnh đi thăm viếng lẫn nhau.

Đêm 30, June cùng người nhà ăn cơm tất niên xong, liền ngồi trước TV xem chương trình đón mừng năm mới, điện thoại vang lên không ngừng, đều là mọi người gọi điện đến chúc Tết, bởi vậy mẹ cô cả buổi tối đều giữ lấy điện thoại không rời.

Quê nhà June có tập tục đợi đến 12h đêm, cúng thần linh, đốt pháo tượng trưng cho một năm mới hưng thịnh, phát đạt. June ăn tiệc tất niên cùng người nhà, nhưng kỳ thật trong lòng rất sốt ruột. Cả buổi tối cô gọi cho View mấy lần, nhưng điện thoại luôn bị nghẽn mạng, vốn định trước năm mới nghe được giọng nói của View nhưng nguyện vọng này lại thất bại rồi.

Mới sáng sớm, June bị mẹ đánh thức, nói là muốn đi thăm hỏi họ hàng. June sớm đi ra ngoài làm việc nên cũng khá xa lạ với hàng xóm thân thích. Nhưng đi thăm họ hàng luôn là truyền thống hàng năm, cô cũng không tiện từ chối. Sau khi chuẩn bị xong, cô đi xuống nhà, liền nhìn thấy hai đứa nhóc Ciize và Jane với vẻ mặt ngái ngủ,

"Mọi người đi là được rồi, con còn muốn ngủ thêm." Ciize mới sáng sớm đã bị gọi rời giường, mặt lộ vẻ uể oải.

June nhìn bộ dạng đáng thương của em gái, cũng cảm thấy không nỡ liền nói giúp, "mẹ, hai nhóc ấy cho dù có đi cũng không thích nói chuyện, đi đến nhà họ hàng mà không nói gì thì thôi để cho hai đứa ở nhà ngủ tiếp cũng được".

Cuối cùng rời nhà đi chơi Tết có ông bà Wanwimol và June, Đi được một đoạn khá xa mới nhớ ra lúc rời nhà vì vội nên cô đã để di động ở phòng khách không mang theo. Hi vọng View đừng gọi điện tìm cô.

Đi được một vòng lớn, ba người về đến nhà thì cũng đã là buổi chiều. Khi đến cửa nhà thì bị kinh ngạc bởi chiếc xe dựng ở ngoài cửa. Hai ông bà vì chưa từng thấy chiếc xe nào quý phái như thế nên hết hồn, còn June thì vì chiếc xe quá quen thuộc mà hết hồn.

Chiếc xe này không phải chiếc SUV mà mấy hôm trước View chở cô về hay sao? Sao lại ở nơi này! Chẳng lẽ...

Cô run run nói với cha mẹ đang thất thần ở bên cạnh: "Cha... Mẹ... Chiếc xe này là xe của cô chủ con".

"Của cô chủ con?" Bà Wanwimol nghi hoặc hỏi, lập tức tròn mắt, "Con nói xe này là của bạn gái con".

June vội vàng gật đầu: "Đúng vậy".

Ông Wanwimol vẫn trầm ngâm bỗng nhiên mở miệng: "Con à, xe này chắc là rất đắt phải không?".

June không biết là có nên nói cho cha giá chiếc xe này hay không? Hơn 200 trăm triệu bath (~ 3.2 tỷ VND- ê tui ghi đại é) đối với View thì cũng chỉ là một món tiền nhỏ nhưng đối với một ông lão nông dân thì chắc là một con số thiên văn.

"Người ta làm ăn lớn, đi xe đắt tiền là chuyện bình thường, chúng ta phải bình tĩnh." Cuối cùng vẫn là bà Wanwimol tìm lại lý trí trước, nghĩ đến cô con rể tương lai của mình đang ở trong nhà, vì thế bèn quay đầu hỏi June: "Mẹ mặc thế này chắc là không thất lễ đâu nhỉ." May là hôm này rời nhà đi chơi họ hàng, bà mặc bộ đồ mới, nếu đổi lại mặc đồ bình thường ở nhà thì chắc chắn là sẽ thất lễ đây.

June thấy cha mẹ còn hồi hộp hơn cả mình, bèn cười yếu ớt nói: "Cha, mẹ, hai người là trưởng bối, người nên hồi hộp là cô ấy mới đúng. Cô ấy dễ nói chuyện lắm, cha mẹ đừng căng thẳng".

Nếu lời này bị các viên chức khác ở VJ Group nghe thấy, chắc chắn sẽ bị phản đối. VJ nữ vương dễ nói chuyện khi nào vậy? Ngẫm lại khi View ở trước nhân viên thì lạnh lùng đến thế nào, có dễ nói chuyện thì cũng chỉ dễ nói với một mình June cô thôi.

Hiển nhiên, người ở trong nhà cũng đã nghe được động tĩnh ở bên ngoài, vừa vào sân đã nhìn thấy hai người bước ra, đi đầu là Ciize mặt cười tươi roi rói: "chị Rể, mau đến xem, cha mẹ và chị em đã về rồi này".

June nghe được tiếng "chị Rể" của Ciize, sấm nổ bùm bùm bên tai. Ciize Wanwimol, em đừng quá nịnh bợ như thế, mới gặp mặt không lâu mà đã gọi người ta là "chị Rể" nghe thân thiết như vậy rồi.

"Cháu chào hai bác ạ." Giọng nói ấm áp của View vang lên, còn cung kính cúi chào hai người.

Nhìn tư thế kính cẩn lấy lòng cha mẹ của bạn gái mình, trong lòng June rất cảm động: "Sao View đột nhiên đến đây, cũng không thông báo để em đi đón".

"Tối hôm qua gọi điện cho em không được, buổi sáng View cứ tự đến đây." View nhìn bạn gái mấy ngày không gặp, mới phát hiện cô đã nhớ cô ấy đến phát điên rồi.

"Chị, buổi sáng chị View gọi điện đến cho chị, là em giúp chị nghe điện thoại." Ciize lấy lòng tranh công.

"Đừng đứng bên ngoài thế này nữa, mau vào trong ngồi đi." Bà Wanwimol sau khi nhìn View xong, trong lòng liền thầm ủng hộ. Con gái quả nhiên không chịu thua kém ai, tìm một nữ nhân xuất sắc như vậy làm bạn đời. Tuy rằng cô bé toàn nói giọng thành phố có vẻ không dễ nghe, nhưng không thành vấn đề, mình xem TV nhiều năm như vậy, cơ bản vẫn có thể đối thoại bình thường.

Ông Wanwimol cũng hoàn toàn hài lòng với View, từ đầu đến cuối đều cười ha ha.

Nhìn View lấy được lòng cha mẹ nhanh như vậy, trong lòng June rất vui sướng, bèn vội vàng mang khay trà đi rửa.

Thôn nhỏ, dân cư không nhiều lắm, tin tức truyền đi cũng nhanh chóng. Đến buổi tối, từ đầu thôn đến cuối thôn đều biết nhà họ Wanwimol có khách đến chơi, ngay cả xe của người đó cũng toả ra khí chất quý phái. Sau khi nghe ngóng một hồi thì hình như là người yêu của con gái nhà họ Wanwimol. Việc này làm tất cả mọi người đều tò mò, một số người có quan hệ thân thích với nhà June lại muốn sang chơi, muốn nhân cơ hội trông thấy vị khách này.

Vì thế nữ vương VJ luôn ngự ở trên cao rốt cục bị vây xem như vật triển lãm a~

* * *

36: nữ vương rất ôn hoà

Đêm đầu năm của nhà họ Wanwimol vô cùng náo nhiệt. Lúc ăn tối, bà Wanwimol bày biện một bàn thức ăn thật lớn, thịnh soạn hơn rất nhiều so với bữa tất niên đêm giao thừa. Cả nhà tụ họp ăn cơm cùng nhau, không khí cực kỳ sôi nổi, vui vẻ.

Trong bữa cơm, bà Wanwimol luôn tay gắp thức ăn cho View, lời nói đầy trìu mến. Bà rất hài lòng với cô rể tương lai xuất sắc này, chỉ mong có thể gả con gái ngay đi trong ngày mai.

Từ đầu đến cuối, nụ cười lúc nào cũng thường trực trên khuôn mặt View. Cô không từ chối trước các hành động nhiệt tình của người nhà June, thậm chí còn có vẻ thích thú. Tuy rằng ngôn ngữ có chút không thông, nhưng việc này không ngăn trở mọi người giao tiếp với nhau. Bà Wanwimol dùng ngôn ngữ địa phương kèm thêm cả động tác tay cùng một lúc, làm View cố gắng suy đoán xem bà muốn nói gì. Hai người cứ "ông nói gà, bà nói vịt", làm vẻ mặt của June ở bên cạnh 囧囧.

Xong bữa tối, ông Wanwimol bảo June đưa View đi dạo một lát, có lợi cho tiêu hóa, June cũng sợ View ngồi cả buổi tối thì buồn, nên rất vui vẻ dẫn cô ấy ra ngoài.

Vừa mới ra tới sân, View đã giữ chặt tay June, khẽ nói: "Đợi chút", rồi kéo cô gái tóc nâu đến cạnh chiếc xe.

June đứng ở một bên, nhìn View mở cửa xe, từ ghế ngồi phía sau lấy ra một cái bao đựng tiền, Cô liếc qua đã nhận ra cái bao này là của cô mua cho cô ấy trước kia, để khi cô ấy đi công tác có thể mang theo vài đồ nhỏ nhặt.

Việc View thích dùng đồ cô mua khiến cảm giác thỏa mãn lập tức xâm chiếm lồng ngực cô.

"Lễ mừng năm mới hình như đều phải đưa hồng bao cho con của trưởng bối, ở đây View không biết phải đưa cho ai, trong này có ít tiền, em xem rồi đưa đi baby". View nói xong, liền đem bao đưa cho June. Thật ra trước khi tới đây, cô đã chạy đến hỏi dì Wanwimol, tổng quản gia của nhà họ VJ. Bà quản gia nghiêm khắc ấy bảo vì lần đầu ra mắt nên không cần chuẩn bị quà tặng, nhỡ đâu đối phương không thích thì tốn công, chỉ cần đưa hồng bao là được.

June nhận lấy cái bao, tiện đà mở ra xem. Khi cô nhìn thấy vài xấp tiền còn chưa bóc giấy thì hết hồn, "Sao lại mang nhiều tiền thế này?". Hơn nữa View để nhiều tiền thế này ở trong xe từ sáng đến giờ mà không gọi cô cất đi, là cô ấy quá sơ ý hay là vốn dĩ cô ấy không hề để số tiền này trong mắt?

"Cũng không bao nhiêu, em xem rồi đưa đi nhé.". View không để ý, nói.

June nhìn View đưa chiếc bao cho cô mà vẻ mặt giống như đang phất tay mua khoai lang thì không nén được buồn cười. Thật ra View suy nghĩ rất chu toàn, lễ mừng năm mới mà tặng hồng bao thì đúng là thực tế hơn tặng quà. Nhưng nhiều tiền thế này, nếu để cha mẹ nhìn thấy, chắc chắn hai ông bà sẽ nghĩ View đến là để mua con gái bọn họ.

Chờ June cất chiếc bao vào phòng, hai người mới thong thả đi dọc theo con đường nhỏ thôn quê.

Con đường quanh co, khúc khuỷu, xa xa có mấy ngọn đèn chớp tắt, cảnh đêm ở nông thôn mặc dù không có ánh đèn rực rỡ như ở thành phố, nhưng chỉ cần tĩnh tâm thưởng thức thì lại thấy rất thú vị.

View nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của June, vẻ mặt nhàn nhã, June ở một bên nhìn, trong lòng lại dần dần cảm thấy tủi thân. Nhiều ngày không gặp như vậy, hôm nay đến đây, cả một buổi tối nói chuyện với những người View không quen, giờ ở nơi không người, bộ dáng cô ấy vẫn dửng dưng. Chẳng lẽ cô ấy không hề nhớ cô chút nào, không muốn ôm cô vào lòng hay sao?

"Không khí nơi này trong lành hơn ở thành phố nhiều". Hai người lẳng lặng đi một lúc lâu, View mới mở miệng phá vỡ sự im lặng.

June đang ấm ức trong lòng, nghe View nói cũng chỉ thuận miệng "ừ" một tiếng, không nói gì thêm.

June nhìn công chúa nhỏ bĩu môi vẻ mặt uỷ khuất, trong lòng giống như bị mèo cào, rất khó chịu. Cô lập tức vươn tay, ôm June vào trong lòng chất giọng ngọt ngào không che hết sự lo lắng ẩn giấu đằng sau nó: "Sao vậy em, mất hứng à?"

Nép vào vòng tay quen thuộc, nghe thấy hơi thở quen thuộc, cảm nhận sự ấm áp quen thuộc, cả mùi hương đặc hữu của View, sự hờn giận trong lòng June lập tức tan biến. Cảm giác nhung nhớ lâu ngày đè nén, ở khoảnh khắc được View nhẹ nhàng ôm vào trong lòng, cô đã thấy thật thỏa mãn.

Hai người tuy rằng đều nhớ nhau đến phát điên, nhưng đứng ở con đường nhỏ thỉnh thoảng có người qua lại cũng không thể quá mức thân thiết, bèn đi một vòng rồi quay về.

Đến cửa nhà, June nhìn thấy mấy đứa nhóc vây quanh chiếc SUV của View, xì xào không ngừng, trong đó giọng nói to nhất là của Ciize.

Nhìn thấy hai người trở về, Ciize vác khuôn mặt tươi cười lấy lòng đến trước mặt bọn họ, ngọt ngào cất tiếng: " hai người đã về".

"Mọi người xúm vào đây làm gì vậy?". June tò mò hỏi.

"Họ đến xem xe của chị Rể, muốn ngồi vào thử xem thế nào". Ciize cười hề hề, vừa rồi cô huênh hoang mình có thể mượn được chìa khóa xe, giờ đối mặt với chị rể khí chất loá mắt này, cô lại cảm thấy muốn rút lui.

View nhìn mấy cô cậu nhóc trẻ tuổi, khóe miệng khẽ nhếch, lấy chìa khóa xe ném sang cho Ciize, "Biết lái xe không? Xe này chạy tốt lắm nhóc".

Ciize đón lấy chiếc chìa khóa, trợn tròn mắt, lắp bắp hỏi: "Em... em có thể lái thật sao?".

View cười, rộng rãi đáp: "Đương nhiên."

Hai từ ngắn gọn, đơn giản này lại khiến cho số lượng người hâm mộ View tăng thêm vài phần. Nhìn bộ dáng cảm động của Ciize giống như muốn bổ nhào vào View ôm lấy ôm để.

June nhìn View hào phóng giao chìa khóa cho Ciize, bèn hỏi: "Ciize Wanwimol, em biết lái xe à?"

Ciize sợ View đổi ý, vội vàng đáp: "Đương nhiên rồi, học kỳ này em đã ghi danh học lái xe." Chỉ có điều chưa lấy được bằng lái thôi ==! (tẽn tò)

Sau đó, mấy cô cậu nhóc reo hò leo lên xe, chiếc SUV dưới tay lái non choẹt của Ciize và khuôn mặt tái mét của Jane kế bên, chậm rãi biến mất trong màn đêm.

June nhìn chiếc xe dần dần đi khuất, rồi quay sang nhìn View, trách móc, "View rộng rãi quá rồi".

View nhìn June, nở nụ cười cưng chiều, nghiêng đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang bĩu ra mới nghiêm trang nói: "Có thể lấy lòng cô em vợ tương lai, cho dù nhóc ấy muốn View cho nó chiếc xe ấy cũng không thành vấn đề."

Cụm từ "cô em vợ" làm cho June đỏ bừng mặt. Gọi Ciize là cô em vợ, chẳng phải View đang gián tiếp gọi cô là vợ sao?

Lúc về nhà, ông bà Wanwimol đang ngồi xem TV. Bà Wanwimol thấy hai người quay về, liền đứng lên cười, nói: "View hôm nay lái xe đường dài, lại ngồi nói chuyện với mọi người cả buổi tối rồi, chắc cháu mệt lắm, đi nghỉ sớm đi".

View nghe loáng thoáng ngữ điệu địa phương cũng đoán ý được bèn toét miệng cười lắc đầu, thân thiết đáp lại "Con không sao đâu cô, để con ngồi lại hầu chuyện hai cô chú một lúc đã".

June chợt nghĩ tới đêm nay View ngủ ở đâu, cô ngượng ngùng hỏi bà Wanwimol, "Mẹ, View ngủ ở đâu?".

Bà Wanwimol nửa cười nửa không nhìn con gái, "Giường em gái con có chăn mới, con theo mẹ lên đó lấy".

Đi lên theo mẹ, hai má June đỏ ửng như quả cà chua, bà Wanwimol cũng nhận ra cô đang xấu hổ, bèn cười: "Quen nhau đã hai năm, chắc các con đã ở cùng nhau rồi chứ?".

June gật đầu, không nói gì.

"Vậy mà còn hỏi nó ngủ ở đâu, đương nhiên là ở phòng con rồi". Bà nói thêm, "Cha mẹ rất hài lòng với View, có năng lực, có gia thế, tính cách tốt, không hư hỏng, giờ tìm được người như vậy rất khó, con có thể sống chung với nó, cha mẹ cũng yên tâm. Tuy rằng là một cô gái nhưng mẹ thấy cách nó cưng chiều con ra mặt như vậy, mẹ cũng tin tưởng nó sẽ mang lại hạnh phúc cho con. Một đứa nhỏ tốt thế này, con phải nắm cho chắc mới được".

Nghe mẹ dặn dò, June chỉ cười cười rồi gật đầu.

"Chuyện của các con, View không nói lúc nào lo liệu à? Con gặp gia đình nó chưa? Có ở chung không?". Bà Wanwimol cẩn thận dò hỏi về người nhà View.

Nghĩ đến mẹ View chẳng thấy mặt bao giờ, tâm trạng June lại nặng trĩu, cô lắc đầu, nói: "Con chưa gặp người nhà cô ấy nên không rõ lắm".

"Các con quen nhau lâu như vậy, hơn nữa còn ở trong cùng một thành phố, sao lại chưa gặp bao giờ?". Bà Wanwimol nhíu mày nghi hoặc, nhìn View có vẻ rất muốn cưới JUne, nhưng vì sao lại không đưa nó về nhà?

June nào dám nói cho mẹ trước kia đều là do cô yêu cầu giấu diếm quan hệ, mới dẫn đến việc View cũng lừa gạt người nhà cô ấy. Giờ quan hệ được công khai, rất nhiều phiền toái cũng dồn đến, trong đó bao gồm cả việc ra mắt gia đình View.

Bởi không dám nói thật, June chỉ có thể thuận miệng bịa vài lí do, "Hầu hết thời gian người nhà cô ấy đều ở nước ngoài, cho nên con mới chưa gặp được".

Bà Wanwimol nửa tin nửa ngờ, "Bất kể thế nào, sang năm con cũng phải tìm cơ hội mà ra mắt họ, đừng để người ta nói mình không lễ phép".

"vâng con biết rồi mẹ".

Hai người đi xuống lầu, nhìn thấy ông Wanwimol và View vừa ăn lạc vừa nhâm nhi nước trà, trò chuyện rất sôi nổi.

Lúc lên lầu, June hỏi View nói gì với ba cô mà vui vẻ vậy, View chỉ lắc đầu cười nói đó là bí mật.

"Làm gì có bí mật gì, chắc chắn View lại lấy lòng cha rồi". June lườm View.

"Baby của View thật thông minh." View tận dụng cơ hội nịnh nọt.

Vì đã quay về phòng June nên động tác của View trở nên không kiêng nể gì. Cô áp môi mình môi June hôn nồng nàn, chiếc lưỡi nhỏ xâm nhập vào khoang miệng ấm áp mà nó nhớ nhung không hề kiêng nể mút lấy mút để mùi vị ngọt ngào bên trong, đôi tay lưu loát khuất lấp dưới lớp quần áo dày.

Nông thôn bình thường không có điều hòa, cho dù đóng cửa sổ, trong phòng vẫn thấy lạnh. Ngón tay View hơi buốt, vừa lướt vào, June đã kêu toáng lên.

"Lạnh quá, View bỏ ra mau". June vừa nói vừa giãy dụa kịch liệt.

View bình thường luôn yêu chiều June, lúc này đột nhiên lại rất sắt đá bá đạo, tay cứ thế vuốt loạn, không thèm bỏ ra.

June chỉ cảm thấy trời đất nghiêng ngả, sau đó cả người đã bị View đè xuống giường, tiếp theo cô nghe được chất giọng ngọt ngào hơi khàn đi như có độc của View vang lên bên tai, "View nhớ em muốn chết đi được baby ah~".

June thừ người ra, không giãy dụa nữa mà nâng tay vòng qua cổ của View, ngọt ngào nói: "Em cũng nhớ View".

Trong chớp mắt, hai người đều rơi vào biển tình, chỉ có thể dùng những nụ hôn để khoả lấp, những cái vuốt ve dịu dàng để an ủi lẫn nhau, nhưng quần áo vừa loại bỏ hết, hai người mới ý thức được một việc rất quan trọng.

June lỏn lẻn nói, "Giường sẽ bẩn".

View ảo não nhăn mặt gầm một tiếng, "Chết tiệt".

Không "làm", nhưng hai người xa nhau mấy ngày, đương nhiên muốn thân mật với nhau. "Làm", sẽ làm bẩn giường chiếu, lúc thu dọn thì xấu hổ lắm.

View cáu có vặn vẹo, thân thể hai người đều bị kích thích đã nóng rực, bên dưới đã ẩm ướt dần.

June nhìn View, đỏ mặt đề nghị, "Nếu không, chúng ta vào phòng tắm".

View cười nham nhở, hướng chiếc môi mềm của người bên dưới liên tục hôn nhẹ: "Quả nhiên là thông minh."

June bị View khen làm cho 囧囧, đẩy View ra, "View vào trước đi, em lấy quần áo rồi vào sau".

Nghe June nói vậy, View chỉ muốn cười to. Chỉ quan hệ chút thôi mà cũng làm như công tác bí mật. Nhưng nhìn bộ dáng căng thẳng e thẹn của công chúa nhỏ, thật sự là đáng yêu không chịu được.

Ngày hôm sau June vừa tỉnh dậy đã phát hiện bên cạnh không một bóng người. Cô vội ra khỏi giường, làm vệ sinh rồi xuống nhà tìm người. Kết quả là tìm một vòng cũng không thấy View. Quay lại thấy mẹ ở phòng bếp, cô bèn hỏi: "Mẹ, View đâu rồi ạ?"

Bà Wanwimol đang chuẩn bị bữa sáng, "Đi với cha con ra ngoài rồi, nói là muốn ra xem ruộng".

Biết được View đi đâu, June không sốt ruột đi tìm nữa, bèn xắn tay vào giúp mẹ.

"Buổi sáng mẹ gặp thím Goo của con, nghe bà ấy nói ngày mai Film sẽ sang đây". Bà Wanwimol nhớ tới việc này, bèn kể lại cho con gái.

"Con tưởng Film lên thành phố, mới có hai, ba ngày mà sao đã quay lại?".

"Mẹ cũng hỏi thím Goo như vậy, bà ấy nói thật ra Film không quay về thành phố, mà đến vùng gần đây du lịch. Nó nghe nói bạn gái con đến thì nhất quyết muốn về xem".

Nghe thấy Film muốn tới gặp View, June có vẻ không vui, "Có gì hay ho đâu, sao tò mò vậy?".

Bà Wanwimol đắc ý nói: "Người ưu tú như View, việc gì phải sợ ai nhìn thấy!".

June cảm thấy tuy mẹ nói có lý, nhưng cứ nghĩ đến bạn gái mình bị người khác ngắm nghía, cô vẫn thấy không thoải mái trong lòng.

* * *

37: Kỹ năng giết người trong chớp mắt của nữ vương

June cảm thấy việc đưa hồng bao cho trưởng bối là chuyện nên làm, nhưng cô không biết phải đưa bao nhiêu. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cô dứt khoát đưa cho bà Wanwimol quyết định, vả lại bà cũng biết nên đưa cho những ai.

Bà Wanwimol nhận gần chục triệu bath từ tay con gái, nhất thời bối rối. Hai tay còn áng chừng thấy rất nặng, bèn vội vàng hỏi cô: "Sao lại lấy nhiều tiền thế? Cho dù đưa hồng bao thì phải rộng rãi nhưng cũng không đến mức này".

Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của mẹ, June khẽ cười, "Mẹ cứ cầm đi ạ, nếu không đưa hết thì mẹ giữ lại mà lo liệu việc nhà".

"Vậy sao được, đến lúc đó chắc chắn View sẽ cảm thấy người nhà chúng ta quá tham lam". Bà Wanwimol không vui lẩm bẩm, làm bộ muốn trả lại tiền cho June, "Nếu con thật sự không biết đưa bao nhiêu, thì để lại một triệu baht, mẹ sẽ đưa giúp, còn lại các con cất hết đi".

June biết mẹ mình trước nay thẳng tính, không ngờ bà cũng rất nguyên tắc, cô bèn cười, "Mẹ cứ giữ đi ạ, coi như là cất tiền riêng giúp con cũng được. Vả lại nhà bọn họ có tiền, chi tiêu đều từ chục triệu trở lên. Chỗ này chỉ là số tiền nhỏ với cô ấy".

Nghe con gái nói cất tiền riêng giúp, bà Wanwimol cũng thấy dao động. Bà không nghĩ nhiều nữa, bèn nhận lấy số tiền đó.

Đến lúc này, bà Wanwimol mới nhận ra nhà View quả thật rất có tiền, trong lòng bà lại âm thầm lo lắng. Trên TV chiếu những người gả vào nhà giàu, chẳng mấy ai được hạnh phúc, thế giới của những kẻ có tiền rất phức tạp, June mới chỉ là một cô bé, nó có thể ứng phó được sao?

Nghĩ đến đây, bà Wanwimol lại do dự, lo lắng hỏi: "Những người có tiền đều rất keo kiệt, đến lúc con gả vào nhà họ, chắc là rất khó sống cùng đây".

June cùng View yêu nhau đã lâu, mai này chắc chắn cũng sẽ mãi mãi ở bên nhau, nhưng chưa bao giờ thấy View đề cập với cô chuyện kết hôn. Lúc này đột nhiên nghe mẹ nhắc tới, cô bỗng cảm thấy thẹn thùng, rê rê chân đáp: "Mẹ đừng nói lung tung, con với View còn chưa nhắc tới việc này, mẹ đừng nói đến trước mặt cô ấy".

Bà Wanwimol biết vì sao con gái lại xấu hổ, dù sao chuyện kết hôn không thể do nhà gái chủ động đề nghị được, "Nó về gặp gia đình với con chắc là đã có tính toán, mẹ đang lo cho cuộc sống sau này của con thôi".

June mím môi, gắng nở một nụ cười nhạt, "Mẹ đừng quan tâm nhiều như vậy. Tốt hay xấu đều là do số phận định đoạt, chỉ cần có thể ở bên cạnh cô ấy, dù khổ mấy con cũng chịu được".

Chung sống với View, ngoài việc cô ấy thích mè nheo trêu chọc cô ra thì chưa từng để cô phải chịu khổ.

Bữa sáng đã chuẩn bị tươm tất, nhưng View và ông Wanwimol còn chưa về. June nghĩ lần đầu tiên View ra ruộng, không biết cô ấy có phản ứng gì đây. Dù sao View vẫn là một cô gái hơn nữa có thể nói là một tiểu công chúa trong một gia đình giàu có, cô lo lắng View vì muốn lấy lòng cha cô mà ép bản thân chịu khổ cực. Cô nói qua một câu với bà Wanwimol rồi ra ruộng tìm hai người.

Cuộc sống ngày nay tốt hơn trước, cho dù là nông dân cũng không phải thức dậy làm việc từ sáng sớm tinh mơ, hơn nữa đầu năm mới, buổi sáng ở đồng ruộng không có một bóng người. Giờ cũng không phải là mùa trồng trọt, cô đảo mắt nhìn quanh, trên cánh đồng bao la ngoài một ít cây nông nghiệp vụ đông và vài cây mía lác đác thì chỉ còn lại những khoảng đất trống trải.

Năm trước từng đi cùng em gái ra ruộng nhà, cô vẫn nhớ mang máng, nhưng giờ bước trên những con đường nhỏ đan khắp nơi trên đồng ruộng, June lại cảm thấy cảnh vật cứ quay tròn. Đi một đoạn đường dài vô ích, cô mới tìm được ruộng nhà mình.

Năm nay sức khỏe của ông Wanwimol không được tốt, đất ruộng hầu như cho thuê gần hết, chỉ còn lại một khoảng nhỏ để ông trồng rau xanh. Lúc này không thấy hai người ở ruộng nhà mình, June đưa mắt nhìn quanh, phát hiện họ ở ruộng mía cách đó không xa.

Sáng sớm gió rất lạnh, nhưng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy, June lại cảm thấy lòng ấm áp vô cùng. Khi yêu một người, tầm mắt sẽ luôn dừng lại trên người đó, vì sợ rằng chỉ một cái đảo mắt, người ấy sẽ lập tức biến mất.

Chầm chậm chạy đến, thấy View đang xắn tay áo, mím môi dùng sức bẻ một cây mía. Chắc là không bẻ được nên cô ấy bèn nâng chân lên đạp vài cái, ông Wanwimol ở bên cạnh cười ha ha chỉ đạo từng động tác của View.

Nhìn đôi boot da đáng giá vài triệu won đang bị chủ nhân của nó hắt hủi đá chỗ này đạp chỗ kia, June dở khóc dở cười tiến đến, "Hai người nhàn rỗi quá à?".

View nghe thấy giọng nói của June, bèn quay đầu lại. Trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, khoé miệng View cong lên thành một nụ cười rực rỡ, sau lưng View như có ánh mặt trời lan tỏa, làm tim June đập thình thịch không ngừng. Cô cảm thấy chỉ cần luôn được ở bên View thì đời này cô không cầu mong gì nữa cả.

"Muốn ăn mía thì để Ciize với Jane đến lấy là được, hai người cứ đi dạo cho thoải mái". June vừa tiến lên giúp View bẻ mía, vừa càu nhàu, "Hơn nữa chủ ruộng mía này là ai, có thể lấy tự nhiên à?".

"Đây là ruộng của chú Goo, vừa rồi gặp, chú ấy bảo cứ tha hồ mà lấy. Vừa nãy cha cũng cho chú ấy hai mớ rau, coi như có đi có lại". ông Wanwimol cười ha ha giải thích.

View cũng toét miệng cười ngố gật đầu, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của June, đặt vào tay mình xoa xoa, "View không cần ai giúp. Gốc mía này còn chưa đến mức làm khó View, View tự tay bẻ mía chắc chắn sẽ rất ngọt".

June bị những lời của View chọc cười: "View bẻ thì sẽ ngọt? Nhưng đừng chọn gốc nào có sâu đấy nhé".

"Đây là do bác chọn, làm gì có sâu". View nhìn June rồi lại xoay người tiếp tục bẻ mía.

June cười thầm, bạn gái mình quả nhiên rất nham hiểm, nịnh bợ mà cũng hạ bút thành văn, không để lộ sơ hở, làm cha cô bên cạnh cười tươi rói như hoa.

Lúc trở về, ông Wanwimol vác hai vây mía đi đầu, View khiêng hai cây đi phía sau, June muốn đỡ cùng View nhưng bị View ngăn lại đành cầm áo khoác giúp View đi bên cạnh.

"Môi trường ở đây không ô nhiễm, không khí cũng rất trong lành". View ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng trên cao, nhẹ nhàng nói.

June gật đầu, "Yên tĩnh hơn nơi thành thị".

"Chờ sau này View nghỉ hưu, con cái trưởng thành, chúng ta về đây sống nhé". Giọng nói của View vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng ý tứ lại làm June kinh ngạc.

Lờ đi bộ dáng ngây người của người yêu, View tiếp tục nói: "Vừa nãy View nói chuyện cùng bác, mảnh đất cạnh nhà vẫn để không, View mua lại, rồi lúc nào xây thì tính tiếp, em thấy thế nào? Hay em thích ở trong thành phố?".

June chớp mắt, nhìn View, khóe mắt đã hơi rơm rớm. Cô cứ tưởng View không hề nghĩ tới việc kết hôn, chẳng ngờ cô ấy đã tính toán cả cho tương lai của hai người. Biết được việc này, cô có thể không cảm động được sao?

Chờ tới khi hết xúc động, cô mới mở miệng nói: "Sau này View đi đến đâu, em đều theo View đến đó".

Tất nhiên View cực kỳ vui vẻ với câu trả lời của June, ánh mắt tràn đầy yêu thương, trìu mến, ngọt đến có thể dìm chết người đi bên cạnh.

Ông Wanwimol đi ở phía trước nãy giờ vẫn vểnh tai nghe lén vợ chồng son nói chuyện, khuôn mặt cũng nở một nụ cười mãn nguyện. Hạnh phúc của con cái, cũng là hạnh phúc lớn nhất đời ông.

Buổi trưa, lúc June đang say giấc nồng thì bị một trận khóc nhè của trẻ con đánh thức. Giờ này ai lại đến nhỉ? Cô chợt nhớ tới chuyện buổi sáng nói cùng mẹ, hay là Film đã về đến đây rồi?

Đang muốn bò ra khỏi giường, lại bị View kéo lại, cô nghe thấy cô ấy nhăn nhó lẩm bẩm, "Ngủ tiếp đi baby".

Nhìn vẻ mặt ngái ngủ của View, June mỉm cười vén chăn cho người yêu, hôn nhẹ lên trán cô ấy "View ngủ đi, hình như dưới nhà có khách đến, em đi xuống xem thế nào".

Lúc June thay quần áo xong, quay đầu lại đã thấy View ngồi dậy, "View không ngủ nữa à?".

"Chẳng phải có khách sao? View cũng xuống xem". Theo suy nghĩ của nữ vương, khách của nhà họ Wanwimol tuy cô không biết một ai, nhưng có thể gặp bao nhiêu thì gặp bấy nhiêu, gặp càng nhiều càng tốt, như vậy thân phận con rể nhà họ Wanwimol của cô cũng vững vàng hơn.

Tất nhiên June không hiểu suy nghĩ lòng vòng này của View, cô thấy cô ấy muốn xuống giường thì lấy giúp cô ấy bộ quần áo để lên mép giường, "View cứ từ từ thay, em xuống trước xem sao".

Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của June, khóe miệng View bất giác nở nụ cười, cô nhanh chóng mặc quần áo. Người yêu sốt ruột muốn đi xuống tiếp khách, cô cũng không thể chậm trễ được.

Vừa xuống dưới lầu June đã nhìn thấy toàn bộ người nhà Film, chú và thím Goo cũng vận quần áo chỉnh tề ngồi uống trà. Cha cô bận rộn pha trà, chủ yếu vẫn là mẹ cô nói chuyện.

Film đang dỗ con, nhìn thấy June bèn đưa cho chồng bế, rồi mỉm cười trách móc, "June, cậu chẳng coi mình là bạn gì cả. Hai ngày trước khi đi, gặp cậu thì cậu bảo chưa có bạn trai, thôi thì là do mình hỏi sai. Mình mới đi hai ngày đã nghe thấy mẹ nói bạn gái cậu đến nhà. May là chúng mình chưa đi xa, nên mới có thể về đây góp vui cùng".

June không để ý tới câu nói vui nửa đùa nửa thật của Film, cô cười hỏi: "Lần này về cậu ở lại bao lâu?".

Film quay đầu liếc nhìn chồng mình, đáp lời: "Đi tới đi lui cũng mệt, lần này chắc mình ở lại vài ngày".

June ở bên ngoài nhiều năm, gần nhà không có bạn bè cùng lứa. Nghe Film bảo muốn ở lại vài ngày, cô cũng thấy rất vui. Cô đang định nói vài ngày tới có thể đi chơi cùng nhau, nhưng lời chưa ra khỏi miệng, đã bị Filmcắt ngang.

"Bạn gái cậu đâu? Bảo cô ấy xuống đây cho chúng mình làm quen. Nghe mẹ mình nói cô ấy là người Bangkok".

Nghe giọng điệu của cô, June có phần không vui, nghe như kiểu nhà bọn họ đến đây là vì View vậy.

"Cô ấy vừa mới ngủ dậy, chắc sắp xuống rồi".

Vừa dứt lời, View đã tự nhiên đi xuống từ cầu thang. Cả người vận bộ quần áo ở nhà khiến thoạt nhìn cô giống như một cô nhóc mới mười chín đôi mươi, vừa hoạt bát, lại vừa đáng yêu như đoá hướng dương nở rộ dưới ánh mặt trời rực rỡ.

Thấy ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung trên người mình, View rất bình tĩnh cất tiếng, "Chào mọi người".

Chồng Film trước giờ vẫn chưa nói câu nào, lúc nhìn thấy View thì ánh mắt rực sáng, thoáng cái đã đứng bật dậy, kích động nói: "Đúng là chủ tịch VJ rồi, lúc trước nghe Film nói tôi đã lờ mờ đoán được là cô, không ngờ lại là thật".

Đối mặt với cô gái đang phấn khích phía trước, View vẫn duy trì nụ cười nhạt, tay chìa ra bắt lấy tay đối phương, còn trong lòng lại đang nghĩ xem mình có biết người này hay không, "Trước kia chúng ta từng gặp nhau?".

"À không, xin cho phép tôi giới thiệu một chút. Tôi là Namtan, công ty thương mại Arell của chúng tôi từng có mối làm ăn mật thiết với VJ Group".

"Thì ra là thế, rất vui được gặp cô". View gật đầu, rút bàn tay đang bị đối phương nắm chặt về, rồi ngồi xuống bên cạnh June.

June lúc này mới hiểu, hóa ra chồng Film muốn đến gặp View nên mới vội vàng quay về. Nói vậy nếu không có mối quan hệ này thì Namtan vốn không có cơ hội được gặp View. Nghĩ đến đây, June bất giác nhìn sang Film, Film cũng đang nhìn cô, phát hiện thấy ánh mắt của cô thì xấu hổ lảng sang hướng khác.

June thầm thở dài. Cho dù là bạn bè tốt, vì lợi ích thực tế trước mắt cũng có thể trở mặt giả dối.

Trò chuyện suốt một buổi chiều, cuối cùng cũng rõ ngọn nguồn sự việc. Hóa ra do Arell mắc một số sai lầm khi làm việc nên tập đoàn VJ Group ngừng làm ăn với công ty Arell. Vốn hai năm gần đây việc làm ăn của công ty đã đang gặp khó khăn, nếu mất đi khách hàng lớn như VJ Group nữa thì đúng là càng thêm gian nan. Giám đốc của Arell có quan hệ rộng rãi với khá nhiều người, nhưng khi đến xin gặp lãnh đạo của VJ Group thì lại bị từ chối. Không ngờ lần này cơ duyên xảo hợp, Namtan gặp được chủ tịch của VJ Group, đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất khiến cô ta phấn khích như vậy.

June chẳng có hứng thú gì với nội dung cuộc trò chuyện này, thật ra cô chỉ cảm thấy nữ nhân của mình quả thực rất xuất sắc, đi đến đâu cũng thấy có người mong muốn được gặp cô ấy

* * *

38: Cầu hôn

Ngoài chuyện vợ chồng Film có việc cần nhờ vả thì bọn họ quả là những người bạn rất tốt. Film tính tình hoạt bát, khá rành rẽ mấy vụ ăn chơi. Ở thị trấn ChiangMai có chỗ nào chơi vui, nơi nào ăn ngon, cô đều có thể chỉ ra tường tận, rất xứng là một hướng dẫn viên xuất sắc. Hai ba ngày tiếp đó, tất cả mọi người đều chơi rất vui vẻ.

Nhưng suy cho cùng View cũng là chủ tịch của một tập đoàn lớn, cho dù cô có đặc quyền nhưng rất nhiều việc phải qua sự phê duyệt và xác nhận của cô, bởi vậy cô không thể bỏ bê công ty quá lâu. Dưới sự thúc giục của June, View quyết định mùng năm sẽ quay về Bangkok, thế nhưng hôm nay mùng bốn, cô vẫn hào hứng đi theo đoàn người nhà họ Wanwimol lên chùa.

Bà Wanwimol là một người phụ nữ truyền thống, bà rất thành tâm thờ phụng thần phật, nhưng ở trong mắt Ciize, việc làm này của bà chỉ có thể đánh giá bằng hai chữ - mê tín.

June không có ý kiến gì đối với tín ngưỡng của mẹ. Tín ngưỡng của bản thân chính là một loại gửi gắm, gửi gắm những nguyện vọng tốt đẹp trong lòng bà, vậy ngăn cản thì có gì tốt. Thế nên khi về nhà, bà Wanwimol muốn cô đi cúng bái, cô cũng rất ngoan ngoãn nghe theo.

Cả gia đình cùng lên chùa là hoạt động mừng năm mới cố hữu hàng năm của nhà họ Wanwimol. Năm nay có thêm View và vợ chồng Film, đội ngũ càng trở nên đông đảo.

Ăn sáng xong, đoàn người chia ra làm hai xe, chậm rãi xuất phát hướng về phía chùa Bongeun.

Từ nhỏ View đã được giáo dục bằng hình thức phương Tây, cho nên cô rất hứng thú với những địa điểm giàu bản sắc dân tộc như thế này. Dọc đường đi, cô không ngừng yêu cầu June giới thiệu cho mình.

Nhìn đôi vợ chồng son âu yếm một cách lộ liễu, ông bà Wanwimol ngồi ở ghế sau thi thoảng lại nhìn nhau mỉm cười.

Sáng sớm lúc xuất phát, bầu trời đã hơi âm u, đến khi mọi người tới chùa Bongeun, từng hạt mưa nhỏ bắt đầu tí tách rơi xuống. Cho dù đã che ô nhưng cơn mưa mang theo gió lạnh ập đến khiến người ta không khỏi rùng mình.

View thản nhiên ôm lấy June thong thả đi lên từng bậc thang theo mọi người. Ôm cô gái nhỏ mỏng manh trong lòng mình, cô cảm giác như chỉ cần một trận gió thổi qua cũng có thể cuốn cô ấy đi mất, cô bèn kéo khóa chiếc áo khoác ra, rồi khẽ nói với June: "Nép vào đây đi em".

June ngẩng lên nhìn View, rồi quay sang nhìn những người bên cạnh. Thấy động tác của View quá mức thân mật, cô ngại ngùng đáp: "Em không lạnh đâu".

View không để ý tới lời của June, khăng khăng nói: "Nép vào".

Thấy View chuyên quyền, bá đạo June không cãi lại nữa mà co người nép vào trong áo khoác của View, hai tay ôm lấy vòng eo hoàn hảo, cả người như dán vào cơ thể View.

View hài lòng mỉm cười trước cử chỉ của bạn gái, những bậc thang dài đằng đẵng trước mắt cũng như ngắn lại, không còn khiến cô mệt mỏi nữa.

Những người còn lại tự giác giả bộ không thấy hành động ái muội của hai người bọn họ.

Chùa Bongeun quanh năm phủ đầy hương khói, hơn nữa giờ lại là Tết âm lịch, du khách đến đông nghìn nghịt. Chùa vốn không lớn lắm, mà người đến lại quá đông, June còn chưa đi vào đã muốn bỏ cuộc. Đặc biệt là người đến nơi này cúng bái, tay ai cũng cầm một nén hương, chen qua chen lại, quần áo trên người bị hun nóng như muốn bốc cháy đến nơi.

Do dự một lát, cô bèn quay sang nói với View, "Chúng mình ở bên ngoài đã, đừng vào trong vội".

Bà Wanwimol thấy quanh cảnh này cũng lo View bị khói hương mù mịt làm ngạt thở, bèn phụ họa, "Đúng đấy, mẹ thấy các con nên ra ngoài đi dạo một lát, trong này nhiều người lắm".

View nhìn đám đông, nhướn mày cười, "Nếu đã đến đây, thì cháu phải đi vào cúng bái chứ ạ".

Nữ vương mở miệng vàng, June không ngăn cản nữa, mà chỉ nhắc View cẩn thận một chút, rồi chen theo mọi người vào trong.

Film đi bên cạnh, vừa cười vừa nói: "Phật tổ nơi này rất linh nghiệm, nghe nói rất nhiều người đến để cầu nhân duyên".

June cười khẽ, "Nói vậy là trước kia cậu cũng từng đến cầu rồi?".

"Đúng vậy, năm mình hơn mười tuổi đã từng cầu". Film nói xong cười ha ha.

Hai cô vừa đi vừa cười nói, không để ý đến khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ của View.

Chờ đến lượt bà Wanwimol dâng hương, View cũng kéo tay June đi lên quỳ, thành kính bái lạy Phật Tổ hiền lành đang mỉm cười tủm tỉm.

June quan sát từng cử động nghiêm túc của View, nhẹ nhàng mỉm cười. Không ngờ View có thể hòa nhập với gia đình cô nhanh đến thế. Cô cứ tưởng một người được cha mẹ cưng chiều, nâng niu như cô ấy thì sẽ không quen với cuộc sống nơi thôn dã. Nhưng mấy ngày nay theo cô quan sát, chẳng những View có thể thích ứng với cuộc sống nơi đây, mà còn rất thích thú nữa là đằng khác.

Thắp hương xong, ông bà Wanwimol ra sân sau, June và View không đi theo, mà đến một chỗ ít người qua lại.

Khi bọn họ đến lan can phía trước chùa, thì bất ngờ phát hiện nơi này là một địa điểm ngắm cảnh lý tưởng. Đứng ở giữa sườn núi, trước mặt là rừng cây xanh um tươi tốt, mưa vừa ngớt, không khí ẩm ướt vẫn chưa tan, sườn núi bị bao phủ bởi một lớp sương mỏng, tĩnh lặng, yên bình đến kì lạ.

June tựa vào vai View, hai người dựa vào nhau im lặng một lúc, sau đó chợt June cất tiếng, "Vừa rồi bái lạy thành kính như thế, View cầu nguyện gì vậy?".

View cúi đầu cười, hỏi lại: "Cầu nguyện rồi nói ra thì còn linh nghiệm nữa sao?".

June ngẩng đầu lườm View, bĩu môi nói: "Không muốn nói thì thôi".

View nghiêng đầu hôn lên má June, trầm ngâm một lúc lâu mới cất lời, "Vừa rồi View cầu nhân duyên với Phật tổ, hy vọng hôm nay bạn gái View sẽ chấp nhận lời cầu hôn của View".

Nghe được hai chữ "cầu hôn", cả người June như bị điện giật, không thể nhúc nhích, đầu óc cũng lập tức đình chỉ, tất cả đều trở nên mù mịt.

"Cầu hôn?". June không tin thì thào nhắc lại.

View xoay người June lại để cô ấy đối diện với cô, tay khẽ nâng cằm cô gái trước mặt lên để ánh mắt cả hai giao nhau, từng câu từng chữ View thốt ra đều rất nghiêm túc, "June Wanwimol, em có đồng ý để View yêu thương em cả đời không?".

"Cả đời?". Hạnh phúc quá lớn, sẽ khiến người ta không biết phải làm thế nào. Lúc này lòng June đang rối bời, ngay cả nói cũng không biết phải nói bằng cách nào.

"Đúng vậy, cả đời, em có đồng ý không?". Nhìn thấy phản ứng thất thường của June, VJ nữ vương vẫn cực kỳ kiên nhẫn, nhưng mà giọng nói đã lộ vẻ dụ dỗ, lừa gạt.

Dòng lệ nóng hổi lập tức chảy ra từ khóe mắt, June mấp máy môi, nghiêm túc gật đầu, "Em đồng ý".

Tầm mắt vẫn còn mờ nước, ngón áp út của June đã được View đeo vào chiếc nhẫn kim cương mà cô chuẩn bị từ trước, một giọt mưa nhẹ nhàng hạ xuống đó. Giọt nước mưa này, tựa như giọt nước mắt hạnh phúc từ khóe mắt June, lóng lánh trong suốt.

Nhìn chiếc nhẫn kim cương sáng bóng trên ngón tay, June cảm giác như đang nằm mơ. Cô vòng tay ôm lấy View, khoé môi cong lên khẽ run, "View đã hứa nguyện trước mặt Phật tổ, vì vậy không bao giờ có thể đổi ý. Cả đời này, View mãi mãi là của em".

Hiếm khi thấy được June bộc lộ tình cảm, View rất hưởng thụ gật đầu, "Chỉ cần đời này của View thôi sao?".

Biết rõ View đang trêu chọc mình, nhưng June vẫn nghiêm túc đáp: "Đời này, kiếp sau, kiếp sau sau nữa..."

View bị June chọc cười thành tiếng: "Baby của View, thì ra em cũng có lúc ngây thơ thế này".

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp mềm mại của người yêu, June cảm thấy tất cả những việc tốt đẹp này đều không thật chút nào. Nếu hai năm trước có người bảo cô, sẽ có một người con gái thế này đi với cô suốt cuộc đời, đánh chết cô cũng không tin. Người xuất sắc, hoàn mỹ như vậy, làm sao một người bình thường như cô có thể có được? Nhưng hiện giờ, trong khoảnh khắc cô ấy đeo nhẫn cho cô, rốt cục cô cũng tin, kỳ tích tồn tại, cho dù một người bình thường cũng có thể có được một tình yêu không tầm thường.

Từ nay về sau, người con gái này hoàn toàn thuộc về một mình cô, không cần phải cẩn thận, cũng không cần lo được lo mất, cô có thể tự hào nói với mọi người, "Cô ấy là nữ nhân của tôi".

Sống chung hai năm, June hiểu rõ tính cách của View. Người như View sẽ không dễ dàng bằng lòng hứa hẹn. Một khi cô ấy đã hứa hẹn một việc gì, cô ấy sẽ rất chuyên tâm hoàn thành nó. Giờ đây, View hứa hẹn ở bên cô cả đời, cô cũng nguyện ý mang trăm phần trăm tin tưởng, tin rằng cô ấy nhất định sẽ hết lòng tuân thủ lời hứa của mình.

Tình yêu, lúc bắt đầu là vui sướng, đến khoảng giữa là tuyệt vời, cho tới bây giờ là không thể thiếu lẫn nhau. June cảm thấy bản thân mình quá may mắn, mới có thể vun bón cho tình cảm này đơm hoa kết quả, còn View, chính là nguồn suối mà cô may mắn có được.

Buổi chiều về đến nhà, View liền chính thức nói việc hôn sự với ông bà Wanwimol, hy vọng hai ông bà đồng ý gả con gái cho cô. Ông bà Wanwimol quan sát View mấy ngày, rất hài lòng với cô con rể tương lai xuất sắc này, dù ban đầu vẫn còn lo lắng chút ít về vấn đề cả hai đều là nữ nhưng nghĩ đến nụ cười ngọt ngào của June và những cử chỉ kín đáo bảo hộ June của View thì chút lo lắng sót lại cũng bay mất, bây giờ thấy View nghiêm túc nhắc đến việc hôn nhân, hai người đã mừng rỡ cười toe toét, đồng ý ngay lập tức.

Tuy rất vui mừng, nhưng bà Wanwimol vẫn lo lắng hỏi View, "View, con cầu hôn June, người nhà con có ý kiến gì không?".

View khẽ cười, đáp: "Họ đều rất ủng hộ con, chờ sau khi mẹ con về nước, con sẽ dẫn họ đến thăm hỏi cha mẹ".

"Gì mà thăm với chả hỏi, ông bà bên ấy đến đã là vinh hạnh của cha mẹ rồi". ông Wanwimol cười phớ lớ khoát tay, ý bảo View đừng khách khí như vậy.

Mấy người bàn bạc, trao đổi với nhau, cảm thấy "chọn ngày không bằng làm ngay". Hôm nay tất cả mọi người đều rất vui vẻ, chi bằng buổi tối làm hai mâm cơm, tổ chức luôn tiệc đính hôn cho hai người.

Quyết định xong xuôi, người nhà họ Wanwimol lập tức tất bật chuẩn bị. Thấy phản ứng của mọi người đột ngột trở nên quá mức nhiệt tình, June chưa kịp lấy tinh thần. Cô bèn kéo View ra ngoài, lo lắng hỏi: "Chúng ta không thể đính hôn ở nhà được, em còn chưa gặp cha mẹ View. Nhỡ họ trách chúng ta không biết lễ nghĩa trên dưới thì làm thế nào?".

View mỉm cười, kéo June vào trong lòng dỗ dành, "Cha mẹ em đang phấn khởi, em cứ để tùy họ làm. Khi quay về Bangkok, chúng ta sẽ tổ chức lại một bữa thật long trọng. View đâu thể để vợ yêu của mình phải ấm ức".

Nếu View đã nói như vậy, June cũng không có ý kiến gì nữa. Nhưng mà View nói sai rồi, cho dù chỉ là tiệc đính hôn đơn giản, June cô cũng sẽ không cảm thấy ấm ức.

Ở nông thôn, ai ai cũng thích đông vui, náo nhiệt. Ban đầu chỉ chuẩn bị hai mâm, nhưng đến lúc ăn cơm, mọi người đã chen chật cả ba mâm. Ông Wanwimol hãnh diện dẫn View đi mời rượu. Đứng phía sau, View biểu hiện rất sảng khoái. Mọi người bảo cô uống, cô không ngần ngại uống cạn luôn. Đi mấy vòng liền, cô cũng đã uống khá nhiều.

Tửu lượng View không tồi, chất lượng rượu cũng rất tốt. Cô là người càng uống nhiều càng tỉnh, thấy cô càng lúc càng trầm lặng, biết rõ tính cách của cô, June thấy sốt ruột, mấy lần muốn đứng lên mời rượu, nhưng luôn bị những người cùng bàn giữ lại.

"June, chúng ta uống một ly, mình chúc các cậu sống với nhau đến đầu bạc răng long, hạnh phúc cả đời." Film ngồi bên cạnh cô, mỉm cười nâng chén với cô.

June nâng ly: "Cảm ơn".

Film uống một ngụm bia xong, cất tiếng, "June, nói thật, từ nhỏ đến giờ, mình luôn ghen tị với cậu".

Nghe cô nói vậy, June kinh ngạc nhướn mày. Hay là Film cũng uống say rồi?

"Quả thật mình rất ghen tị với cậu. Từ nhỏ đến lớn, cậu xinh đẹp, tốt bụng, thành tích lúc nào cũng tốt. Người lớn đều quý cậu, mỗi khi họ mắng con mình, đều mắng là: 'Sao mày lại hư đốn thế này, nhìn con gái nhà bác Wanwimol kia kìa, mày mà được bằng một nửa nó thôi thì chúng tao đã sung sướng lắm rồi'.

Nhớ khi còn nhỏ, vào ngày mùa, mình bị cha mẹ gọi ra cấy mạ, trong ruộng có rất nhiều đỉa, mình không dám xuống, còn khóc lóc kêu sợ, nhưng nếu mình không xuống người lớn sẽ mắng mình. Lúc đó, cậu lại có thể cầm sách vở ngồi ở bờ ruộng bên cạnh nhàn nhã đọc sách. Khi ấy mình đã nghĩ, tại sao cậu lại may mắn đến vậy?".

Film nói xong lại uống một ngụm rượu, mỉm cười nhìn June, tiếp tục nói: "Nhưng mà xem ra cậu đúng là rất may mắn, tìm được đối tượng tốt thế này, hy vọng cậu sẽ quý trọng thật tốt".

Nghe xong lời của cô, trong lòng June có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn, cô thở dài, "Mình sẽ quý trọng".

"Lần này chuyện chúng mình đến nhờ View chắc cậu cũng biết. Thật ra chúng mình không được tốt đẹp như vẻ bề ngoài đâu, Namtan vừa lên làm quản lí đã gặp nhiều sóng gió, chức vụ vẫn chưa ổn định, cho nên chúng mình rất cần View giúp đỡ, hy vọng cậu có thể nói giúp mình".

Nhìn ánh mắt thành khẩn của Film, June mềm lòng. Chuyện công việc, cô không muốn làm ảnh hưởng đến quyết định của View, View cũng đã nói phải chờ cô ấy tìm hiểu rồi mới quyết định sau. Cơ hội cô giúp được không lớn, nhưng cô vẫn an ủi đáp lại, "Cậu yên tâm, mình sẽ cố gắng nói với cô ấy".

"June, View say rồi, con mau đỡ con bé về phòng". Bà Wanwimol vội vàng gọi cô.

Lúc này June mới phát hiện mình không để ý một lát mà View đã uống say? Cô vội vàng bước lên đỡ View, Jane cũng phụ một tay. Hai người hợp sức đưa View về phòng. Đuổi khéo Jane ra khỏi phòng, June mới tìm được cơ hội ở cùng với View.

"Vợ à..." View đang say nằm trên giường, đột nhiên mở to mắt gọi.

June sợ hãi, "Chẳng phải View uống say ư?".

View uể oải chống người lên, cười quỷ quyệt, "Uống bia sao say được".

"View làm bộ nha".

"Không làm bộ sao có cơ hội ở cùng em được vợ yêu". View dang tay ôm June vào lòng chu chu mỏ, phụng phịu.

"View gian quá!". June đưa tay véo má View hôn hôn cái môi nhỏ đang bĩu ra.

"Vợ yêu à..." View lại dùng giọng trầm ấm ngọt ngào gọi cô một lần nữa.

June lặng nghe, khóe miệng nở một nụ cười thật hạnh phúc, rất rất lâu sau, côcũng cúi đầu lí nhí "Chồng ah~".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro