Luôn hướng về cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Thanh xuân của tôi có 1 tình yêu bé nhỏ

Tớ mãi luôn nghĩ về cậu, người con trai nhỏ trốn trong góc thanh xuân của tớ

Thanh xuân của tôi có dáng hình của cậu, thanh xuân của cậu có tiếng cười nói của tôi không?

 Thanh xuân của chúng ta chính là quãng thanh xuân khối người ước ao. Có một cô gái năng động mạnh mẽ, cạnh cô gái là cậu bạn thư sinh trầm tính có phần yếu đuối, chúng ta bên nhau nếm trải chua cay đắng ngọt, trao cho nhau thứ tình yêu non nớt ngây thơ. 

 Còn nhớ không, chúng ta khi yêu nhau, tôi tôn mình là công chúa, cậu nâng tôi lên làm nữ hoàng. Cậu gồng mình lên làm người lớn, cậu lo lắng chu đáo cho tôi từng chút một với cái vẻ thơ ngây của mình, biết không, cậu vô tình che nắng cho tôi trên sân trường làm tôi xúc động muốn gào lên với cả thế giới là chúng ta yêu nhau rồi. Cậu để ý từng cảm xúc nhỏ của tôi, hành động tình cảm của cậu làm tôi ngượng chết, cái nắm tay vụng về ngày đầu quen nhau sao tôi quên được, còn lúng túng muốn hôn má tôi, nhưng ngại chết, sao tôi dám cho. 

 Cậu nuông chiều tôi, lo lắng chăm sóc cho tôi, tôi cảm động, nhưng tôi vô tâm. Cậu hi sinh vì tôi, chịu uất ức khi bị tôi mắng chửi, kiềm chế sự ghen tuông khi tôi thân thiết với người khác, chấp nhận sự hờn dỗi vô lí của tôi một cách ngoan ngoãn. Trong một khắc, tôi nghĩ cậu thật giống chú chó trung thành hơn là một người yêu tử tế. Nhưng tôi lúc đó là con người thơ ngây bồng bột, hành động dại dột, theo cảm tính, tôi nào nghĩ cho cậu đâu, tôi yêu cậu là thật nhưng tôi cứ để cho cậu đau khổ một mình. Tôi nhận ra cậu ghen, cậu đau khổ, cậu uất ức, nhưng đáng ghét làm sao, như là bị nuông chiều thành hư, tôi bỏ qua cậu, coi việc đó là lẽ thường, cậu  là của tôi mà.

 Trong khi tôi sa vào các cuộc vui của bạn bè, cậu ở một góc, lặng lẽ dõi theo, vệ tinh theo cậu cậu cũng tự động chối bỏ, cậu chỉ hướng về tôi. Nhưng dường như là tôi không sợ mất cậu, giận dỗi vô cớ, nhiều lần nói chia tay rồi. Chia lại hợp, cứ vậy là quen, nhưng tôi đâu ngờ là cậu càng thêm mệt mỏi sau mỗi lần chia-hợp như thế, có khi nào cậu nghĩ tình yêu chúng ta là tình yêu 1 phía từ cậu không?

 Cứ như vậy đến ngày cuối cùng của chúng ta. Vào một ngày mùa hạ, tôi lại nói chia tay. Lần này cậu không hề năn nỉ, lập tức lặng lẽ đồng ý. Như mọi lần, tôi chờ cậu năn nỉ quay lại, mình thì tiếp tục cuộc chơi. Chờ nửa tháng, cậu đâu rồi? Sao cậu không nói quay lại lại? Sao cậu không xin lỗi tôi, nói yêu tôi tiếp? Cậu thật sự nghiêm túc đấy à?

 Sau bao lâu trầm mê trong vui chơi với sự vô tâm và lòng tin chắc nịch cậu là của tôi, tôi mất cậu. Tôi bây giờ lại là người nói quay lại. Nhưng, cậu kiệt sức rồi, cậu đã quá mệt mỏi với con người nắng mưa thất thường lại không hiểu cho cậu, không yêu cậu đủ với những gì cậu dành cho. 

 Non nớt ngây thơ ấy, nó làm cho tình yêu thêm đẹp, nhưng cũng chính nó làm chúng ta đổ vỡ. Chúng ta yêu nhau trong lúc tâm hồn non dại, tính cách bồng bột, tự ta vun đắp tình yêu, tự ta mà phá hủy nó. Khi tôi hoang mang và tỉnh ngộ thì cậu đã không còn là của tôi nữa rồi.

 Luôn nghĩ về cậu là trạng thái mỗi ngày của tôi. Từ ngày chúng ta chia tay, đã bao giờ chúng ta nói chuyện với nhau chưa nhỉ? Có rồi, nhưng cũng chỉ là qua loa. Cậu có còn nhớ đến tôi không?

Tớ mãi luôn nghĩ về cậu, người con trai nhỏ rụt rè trốn trong góc thanh xuân của tớ

Thanh xuân của tôi có dáng hình của cậu, thanh xuân của cậu còn tiếng cười nói của tôi không?

25/12/2019

Cậu bạn đáng thương đáng yêu của tôi, Merry Christmas!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro