Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ai khác, đó chính là Yết- nhân vật huyền bí nhất trong chuyệnYết đã để ý cô ta ngay từ cái nhìn đầu tiên và cô đã để ý tới chiếc vòng mà Rose đeo trên cổ. Rose vừa đi khỏi , bỗng có một anh chàng tóc bạch kim , ăn mặc lịch sự không khác gì Rose và anh ta nói:

- Xin chào , các bạn có phải đến từ trường S không? Tôi là Ker rất vui được gặp các bạn .

- Chúng tôi là người từ trường S đây, rất vui được gặp bạn, Ker. - Bảo Bình thay mặt cả nhóm nói với Ker

Ker vui vẻ dẫn mọi người đi nhận phòng của mình . Sau đó, tất cả đều ra ngoài biển chơi bóng chuyền, thi bơi, đắp cát lên người , bla...bla.. Nhân Mã cùng Bạch Dương và Sư Tử vầy nước  . Rồi bỗng Nhân Mã và vào tảng đá ,cô không muốn cho ai biết nên đã chọn 1 chỗ yên tĩnh để ngồi nghỉ. Lúc đó, Bảo Bình đang ngồi trên tảng đá gần đó, anh ta thấy Nhân Mã đang nằm phơi mình như 1 con cá khô ( cá khô ,haha cá khô tự bôi xấu mk cơ mà.. ha ha hay lắm) , rồi anh ta đã nhìn thấy rõ vết thương của Mã, anh tiến gần và nói :

-Cậu bị thương chân kìa, đợi tớ băng lại vết thương cho.

- Ơ....... - Nhân Mã định nói nhưng cảm xúc đã kìm nén giọng nói của cô lại . Cuối cùng thì cũng đã hết ngày, Bảo Bình dắt Nhân Mã đi về khách sạn ,hai người làm cho mọi người xung quay nhìn chằm chằm vào họ. Lúc về phòng Song Tử hỏi Bảo Bình:

- Ông và Mã sao rồi, hôm nay tôi thấy hai người có tiến triển rồi đó nha !

- Ừ ...thì cũng vẫn là bạn thôi có gì to tát đâu.-Bảo Bình ngại ngùng nói

-Bảo Bình ơi mở cửa cho mình với- Bỗng từ đâu tới một giọng nói quen thuộc cất lên ở ngoài cửa phòng.Bảo Bình chạy mở cửa , thì ra đó là Nhân Mã . Cô mang theo hộp cơm và chút đồ tráng miệng ,sang bên phòng của Bảo Bình và Song Tử. 

- Nè , tôi cho cậu đó, đền bù cho cái chân của tôi nhé!- Nhân Mã đưa cho Bảo Bình hộp cơm và quay đi chỗ khác. Bảo Bình cầm lấy , cảm ơn Nhân Mã và quay lại giường. Song Tử hỏi trêu Bảo Bình :

-Ế nhều ơi! Có gái tặng kìa sướng không hả? Không thì nhường lại cho tôi cũng được,kkk.

-Còn lâu đi nhá !!- Bảo Bình hét

-Không thì thôi gì mà hét um sùm thế, sợ tui giựt bồ à!

- Đã nói không rồi mà, ông có im đi không.

-Tôi trêu nãy giờ , hehe ^^^

~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro