Sau một hồi thì cuối cùng họ cũng chịu đi đến bến xe để chờ.Nhưng lúc đó , xe của họ vẫn chưa tới.
-Đấy ,tui đã bảo là về nhà đi chưa tới giờ mà !Hứ!!-Sư Tử bực mình
-Đến sớm một chút có chết ai đâu, bà làm như bà sắp chết đến nơi rồi ý!-Thiên yết nói
-Bà nói s........................Aaaaa!-Sư Tử hét lên
-Ai ?Ai? Ai chết ? -Thiên yết giật mình
-Chết đầu bà á ,trai kìa bà trẻ .-Sư Tử nói
-Trai???Đâu ?Đâu?-Nhân mã tò mò
-Bộ bà đui hả??-Sư Tử vừa nói, vừa chỉ vào mặt Kim Ngưu.Kim Ngưu nhìn Sư Tử rồi nói:
-Nè cô gái , làm vậy không hay đâu.
-ƯM......xin lỗi!-Sư Tử đang sôi nổi bỗng trở nên thẹn thùng
Bỗng Bảo Bình liếc sang nhìn Nhân Mã , thì.....:
-Nè ! Ông sao vậy? Nhìn cô gái đứng gần cái cây kia hả?-Song Tử đập tay lên vai Bảo Bình
- Tôi...tôi nhìn cái cây chứ bộ.Ông tào lao quá rồi đó!-Bảo Bình ngượng ngùng nói
-Coi bộ ông rảnh quá rồi đó nha.-Song Tử nói
BÍP!BÍP!BÍP( tiếng còi ô tô)
-A!Có xe rồi lên đường thôi nào-Nhân Mã háo hức nói
-Ya! Đi thôi nào mọi người !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro