Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hoa và Tiểu Yến vẫn không tin:
-Cậu lừa ai chứ đừng lừa bọn tớ. Nghĩ lại bài mà mặt đỏ gay, mơ màng, cười như con khùng.Bọn tớ đâu ngốc tới vậy.

-Mặt tớ có đỏ sao???- Lạc Nhi giật mình
-Á..À lừa được rồi nhá...khai mau!!

-Thật không có gì mà!! - Lạc Nhi vừa chạy vừa cố cãi
-Tiểu Yến, đuổi theo dùng cực hình ( cù léc ^_^ ) bắt cậu ấy khai ra.-Kim Hoa quyết tâm phải moi được thông tin từ Lạc Nhi
-Rõ thưa sếp!!!- Tiểu Yến và Kim Hoa cùng đuổi Lạc Nhi.

Rồi họ đuổi nhau tới khuya mà chẳng moi được tin gì từ Lạc Nhi.

-Mộc Lạc Nhi tớ nói cho cậu biết chúng ta chưa xong đâu tớ sẽ ép cậu khai ra bằng được. Cứ đợi đấy.-Kim Hoa thở dốc nói.

-Cho tớ xin mà Hoa Hoa đại tỷ!!- Lạc Nhi năn nỉ Kim Hoa

-Hừ! Tớ chỉ tạm tha cho cậu thôi đấy-Kim Hoa bực bội vì không moi được tin gì từ Lạc Nhi.

-Thôi ngủ đi 2 cậu mai còn đi học.-Tiểu Yến giục

-Rồi, rồi Tiểu Yến cô nương.Cả 2 cùng đáp

Sáng hôm sau, tới lớp nghe lũ bạn nói thật sự mặt Lạc Nhi tái mét.

-Ê! làm bài tập vật lí chưa chỉ mình với, khó quá à!!! Bạn A hỏi bạn B

-Rồi! Nó cũng không khó lắm đâu! Như thế này này......
Lạc Nhi vội hỏi:

-Bạn A ơi mình hỏi chút, có bài tập Vật lí sao???

-Đúng rồi! Hôm đó thầy nhấn mạnh là phải làm hết mà.
-Cả..m  ơ..n  b..ạ..n! Lạc Nhi nói mà giọng cô run như sắp có tai họa.

Tai họa thật ý chứ. Thầy dạy vật lí là thầy chủ nhiệm lớp cô-thầy Vương Đình. Tuy thầy là thầy giáo trẻ nhưng thầy có rất nhiều kinh nghiệm. Mặt lúc nà cũng như sát thủ máu lạnh ý. Lần này thì tiêu cô rồi. Sao lại có thể quên làm bài tập được chứ? Còn 20p nữa mới vào lớp Lạc Nhi ngồi cặm cụi làm. Nhưng vốn dĩ cô đã dốt đặc cán mai môn này rồi! Hu..hu..Làm sao kịp bây giờ?? Đúng lúc đó Triệu Phong tới thấy cô ủ rũ liền hỏi:

-Lạc Nhi chào buổi sáng.Cậu ủ rũ vậy?  Ốm à, hay cậu bị làm sao???
-Tớ quên làm bài tập môn vật lí , đã vậy còn là môn của thầy chủ nhiệm nữa chứ. Tớ thì dốt đặc môn này luôn.Giờ không biết phải làm sao nữa? Lần này bị phạt chắc rồi T_T
-Không sao để tớ giúp cậu nhé tớ giỏi môn này mà!

-Thật sao???-Lạc Nhi như gặp được cứu tinh

-Bù lại cậu phải nấu cơm cho tớ ăn chịu không???

-Cậu đúng là biết lợi dụng mà!!!
-Thế thôi vậy tớ rảnh rồi ha!

-Thôi mà tớ xin lỗi giúp tớ đi.
-Rồi giở vở ra tớ chỉ cho mà làm.
Mặc dù Triệu Phong giảng đi giảng lại mà Lạc Nhi vẫn không hiểu gì. Dù vậy vẫn cố gắng làm hết.

-Kiểu này tớ phải nấu cho cậu ăn dài dài rồi..Hức.-Lạc Nhi than thở.

-Hay cậu để tớ dạy kèm cho cậu môn này nhé!-Triệu Phong hỏi
-Được không vậy???



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro