Chap 2: Trả Thù Ngọt Ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ 2 thức dậy cũng không khác gì ngày đầu tiên. "Bản tình ca" được ru mỗi ngày, đó cũng là 1 thói quen của tôi mà hôm nay là lạ không được nghe nữa. Tôi lê lết đến trường với cái bộ dạng xườm xòe. Ngày thứ 2 tôi là tâm điểm của cả trường. Thấy mọi người đi qua đi lại nhìn tôi bằng ánh mắt xa lánh, nổi tức giận dần dần nổi lên.... Có thể nói tôi mặc đồ cũng không tệ lắm, chỉ với một đôi tất nhiều màu sọc ngang, áo khoác chống nắng hình bong bóng, tóc tết 2 bên mà chẻ giữa, haizzz.... [Au: Thảm họa thời trang, En: Do chú chứ ai mà nói hã =.="]. Chắc nhiều người hỏi bà chị eo vấu của tôi ở đâu chứ gì??? Bà đó đang tung tăng làm quen với mọi người ở lớp từ lúc lâu rồi vì do tôi không dậy, cứ nằm ườn như chết ở đó nên bả đành bỏ mặc em gái bé nhỏ ngủ ườn trên gường. Tôi đến trường thì liếc qua bả một cái rồi đi chơi. Nói ra cũng ngại nhưng giờ nhìn lại mình mặc đồ tởm thật đó chứ. Bụng cười toe toét vì được làm người nổi tiếng nhưng ai ngờ thành trò hề cho cả trường. Chuông reng, tôi hì hà hì hục cất bánh kẹo vào túi áo khoác. Vào chỗ ngồi, thằng cha ngồi cạnh cười toe toét, nó cười hết một tiết CD đấy chứ =.=". Nó bảo tôi cần thuê stylist gấp kẻo làm hại thị giác của mọi người, haizzzz....
_ Mày điên hay sao mà mặc đồ như tắc kè bông vậy hã- Cậu ta cười xuề xòa
_ Tao thấy đẹp mà mày- Tôi nhíu mày
_ Ừ, đẹp, đẹp lắm, đẹp kinh dị luôn, hahaha
_ Cảm ơn nhìu -_- - Cục tức nuốt ngậm
Trong đầu thấy là lạ vì sao cậu ta lại nói nhiều hơn ngày hôm qua chứ, hôm qua là một thằng lạnh lùng còn bây giờ cứ như mấy thằng điên cứ cười suốt
_ Này, hôm nay mày uống thuốc chưa uống nước à???? - Tôi hỏi
_ Có mày điên í tắc kè à - Nói xong cậu ta cười lăn lộn
Bụng nghĩ"Từ ngày bắt đầu đi học đến.bây giờ có hai ngày mà tớ 3, 4 cái biệt danh xấu xí do cậu ta đọc". Lòng thù hận đang dần dần nổi lên, bao nhiêu kế hoạch bỗng chốc xuất hiện trong đầu, tôi cười nham hiểm -_-
----- Trong giờ học ------
_ Này, mày nhặt giùm tao cậy viết mực, tao lấy không tới =]]]], plzzzzz...- Tôi dịu dàng nói
_ Nhìn mặt mày nham hiểm thế.... Mà ở đâu, tao nhặt cho - Nói thế mà nó vẫn nhặt giùm ...[Au: Đừng lấy, nó có kế hoakch đấy T.T]
_ Bút nó xa quá, cúi xuống nữa đi, nhanh lên thầy chép.bài gần hết ròi kìa-Tôi giở giọng kiểu CHỦ NHÂN-NÔ LỆ í, lòng hạnh phũ biết bao.
_ Rồi, đẩy bàn ra để tao lên- Nó nhăn mặt nói.
Thấy vậy thì làm sao nỡ bỏ mặt HB số1 của trường dướ đó được, tôi liền lấy chân đè lên lưng cậu ta giống chó í, không cho ngẩng mặt lên. Tôi biết như thế sẽ gây chết người nhưng toi không quan tâm[Au: Thôi rồi Trung ơi T.T, nó hôi lắm đấy ]. Dù biết không cầm dao cầm súng nhưng chỉ ngửi được mùi chân là cũng tự đột quỵ mà chết....
Tôi vừa gác vừa cười hết tiết.... hahaha
------ Ra chơi => Vô lớp => Im hơi -------
4 mắt nhìn nhau như 4 viên đạn, tôi cũng không vừa vặn gì, liếc, ngó, nhìn đủ kiểu. Cậu ta thì cũng không khác gì....
Chị yêu Jenny đang quằn quại với hàng trăm trò ngỗ nghịch của bạn Sơn mà nhức óc, không học bài được, nào là: kể chuyện cha ông của cậu ta, chuyện tình yêu của bố mẹ của cậu ta, công việc mỗi ngày của hắn... Ối giời! Nó tùm lum luôn í. Ấy thế mà tôi lại thấy cậu ta hợp với tôi hơn thì phải, còm bà chị vs bạn Trung thân yêu í mà ngồi với nhau thì chắc tuyệt vơi lun nhỉ, kẻ câm, kẻ điên thì tuyệt vời luôn.
--------------- TAN HỌC------------
Tôi rú lên, Sơn cũng vậy. 2 đưa liền rủ 2 người kia đi. Vừa đi vừa nói vừa nhảy như khỉ đột nên được như người nổi tiếng í. Còn bà chị với cha đó thì yên lặng, cầm sách vừa đi vừa đọc, tôi với Sơn thấy mà phiền. Lúc vào học thì Trung như thằng điên, tan học thì trở lại với sự lạnh lùng. Thấy bất ổn móa, Sơn reo to:
_ Ô hô!!!! Quán kia đang có chương trình bắn gấu được trà sữa kìa, hay mình qua kia đi :*
_ Ừ đúng đó, tôi cũng chưa chơi bao giờ cả - Tôi nhún nhảy, vờn qua vờn lại trước mặt chị như con mèo làm nũng chủ nó vậy. Thấy vậy chị cũng không nỡ không cho tôi chơi 1 lần nên chấp thuận, mừng dã man con ngan lun chứ. Haizzz.... nhưng trời làm gì cho mình đúng theo ước vọng chứ. Măhc dù bắn lần thứ 10 mà vẫn không được cái nào, tốn mất của bà 50k, haizzz.... Thấy tôi buồn Sơn nói:
_ Mấy cái bắn này thì nhờ Trung thì hơn. Nó bắn giỏi lắm đấy nhé ;) !!!!
Cha đó nghe xong thì giật mình khi Sơn đang làm.... nũng ở đó với câu nói: Oppa à, giúp em đi, chị em tôi cười rõ to, còn hắn thì cúi đầu cung kính kẻo sợ mọi người tưởng mình là GAY thì nguy to. Nó( Trung) lấy cung rồi nhắm kĩ cành rồi ra 1 đòn quyết định.... Hồi hộp, gây cấn thì chú chủ quán nói: Chúc mừng nha, do cậu ấy bắn trúng tâm nên có thể lựa gấu hoặc trà sữa. Suy nghĩ kĩ rồi hắn quyết định lấy gấu T.T. Tôi buồn vì mất tiền mà chả có cái gì nên hắn liền cầm gấu đặt nhẹ lên tay tôi rồi trêu:
_ Do mày mặc đồ tắc kè vậy nên không ai dám lại gần kể cả trà sữa hahaha
Cả nhóm cười rộn rã, bây giờ tim tôi bồi hồi dù câu nói đó hơi khó nghe nhưng chắc hắn cũng nghĩ tôi rất buồn nên mới hành đọing như vậy chứ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro