Phần 1- Vũ Khí Sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đây là một số chú ý
   Mik rất vui nếu như truyện đc các bạn thik. Vì đây là truyện đầu tiên mik viết nên cho xin ý kiến
   Cốt truyện hoàn toàn mới nha mọi ngừi. Mik ko cóp nhặt ở đâu hết. Nếu có sự trùng hợp thì mik hông bít đâu nha.
   Okie vào truyện😁😁

    

Phòng thí nghiệm thật tối, chỉ thấy ánh đèn mập mờ từ chiếc đèn thí nghiệm. Xung quanh toàn những loại máy móc nhìn mà rối mắt, tuy vậy lại rất gọn gàng. Nhờ những ống nghiệm đựng chất lỏng gì đó phát sáng, có thể thấy mấy chiếc kính hiển vi, vài cái ống dẫn gì đó dưới đất như những mạch máu nhìn mà thấy ghê rợn. Đã vậy, ánh đèn màu đỏ lại càng khiến cho ta thấy ghê rợn hơn nữa khi nó nhấn chìm toàn bộ phòng thí nghiệm trong màu đỏ như máu.
     Một cô gái tóc dài mặc áo blouse đang đứng trước một cái kén. Chiếc kén đã bị che nên không nhìn thấy gì bên trong. Cô gái cầm cuốn sổ, ghi ghi chép chép một hồi lâu, rồi dừng bút.
     Cô tên Mai Tiểu An. Một tiến sĩ khoa học chuyên về gen người. Nhưng gần đây cô đang nghiên cứu một dự án tạo ra một vũ khí. Một vũ khí thật mạnh mẽ, thật sống động, một vũ khí có ý thức riêng, có sự tự chủ. Để làm gì?
      Tiểu An nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố thật thanh bình, thật xinh đẹp,...nếu không có chúng. Lũ Ác Quỷ!
       Khoảng vài chục năm trước, bọn chúng xuất hiện với một vị Quốc Vương và gia đình hoàng tộc của hắn. Bọn chúng mạnh đến nỗi các cường cuốc cũng phải thất thủ. Con người mất đi 2/3 địa bàn Trái Đất vào tay chúng. Hầu hết ác quỷ cực kì đẹp. Đúng vậy, chúng có một vẻ ngoài đẹp, như cuốn hút chúng ta vào vẻ đẹp đó. Đôi cánh đen tuyền luôn dang rộng, như thể hiện niềm kiêu hãnh của chúng, và cũng như một sự ám ảnh dành cho con người về sự khát máu của chúng.
      Tiểu An quay đầu lại nhìn cái kén. Đúng vậy, thứ này sẽ giúp ta đánh bại bọn chúng. Cô đặt toàn bộ niềm hi vọng của cô vào thứ vũ khí trong cái kén này...
      Trong lúc đó, tại một lâu đài nguy nga nhưng trông cực kì đáng sợ với những tượng trang trí hình quỷ, những vườn hoa hồng kì lạ có màu đen, những đường trang trí man rợ trên tường, từng thứ, từng thứ như khiến ta thêm sợ hãi. Và một giọng nói trong phòng ăn phát ra.
      " Mọi người nghĩ ta bắt đầu tấn công được chưa?"
       Đó là giọng của Quốc vương, kẻ đứng đầu của loài quỷ. Với cái đầu quỷ quái của mình, hắn đã khiến cho bao nhiêu máu người phải đổ, đem lại những chiến thắng thuyết phục cho loài Quỷ.
      Một vị tướng quân trả lời
    " Thần cho rằng bây giờ vẫn còn quá sớm. Mong ngài suy xét lại."
     Vị Quốc vương nghĩ một lúc, rồi quay sang hỏi
    " Các con thấy sao?"
    Những người ngài hỏi chính là các hoàng tử. Gồm có 4 người. Cả 4 đều có thần thái cao quý lạ thường, và khuôn mặt của họ thật muốn khiến cho các thiếu nữ gào thét.
   " Theo con, ta tấn công càng sớm càng tốt. Nếu vậy ta sẽ chiếm giữ đc lợi thế chủ động. Con người sẽ không kịp trở tay, ta sẽ không thiệt hại nhiều."
      Người trả lời là người con cả. Với mái tóc màu nâu nhạt, trông hắn chững chạc hơn so với các anh em khác. Đôi mắt của hắn có màu đen huyền, và hắn là người nghiêm túc. Tuy nhiên lại có vẻ bề ngoài ấm áp. Nhưng sâu bên trong hắn chính là một con quỷ dữ.
      Hắn nhìn sang người em thứ ba của mình, người có mái tóc màu đỏ rực và sở hữu đôi mắt màu hổ phách. Với điệu cười nhếch mép quen thuộc, hắn nhìn người khác bằng ánh mắt khinh thường:
       " haha. Mấy người nghĩ chúng ta là ai chứ? Là Quỷ đấy! Sao cứ phải chần chừ nhỉ, chẳng phải tấn công càng nhanh càng được nhanh chóng uống máu con người sao?"
      Vị quốc vương trầm ngâm một lát,rồi hạ lệnh:
      " được vậy thì ngày mai chúng ta sẽ tiến hành tấn công. Các vị hoàng tử, mỗi người các con phụ trách một khu vực. Khu vực nào thì mấy con tự chọn đi. Vậy con sẽ là người chỉ huy được không, Vân Trì?"
       Vân Trì - tên hoàng tử máu lạnh đã cướp đi không biết bao nhiêu sinh mạng. Mái tóc đen tuyền, đôi mắt đỏ rực như được nhuốm bởi máu người, khuôn mặt tuấn tú mang đầy vẻ lạnh lùng đến thấu xương. Hắn ta chính là người con thứ hai trong hoàng tộc. Đối với hắn, con người chỉ là lũ nô lệ!
       
       Hắn khẽ gật đầu, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ máu lạnh.

      

       " Hừmmm. Hôm nay đến đây thôi, mai ta sẽ tiếp tục nhé vũ khí yêu quý!"
       Mai Tiểu An vươn vai, mỉm cười với cái kén thí nghiệm của mình. Nụ cười của cô ẩn chưa một điều gì đó thật bí ẩn. Nó như thể nói lên rằng, rất sớm thôi, vũ khí yêu quý này của cô sẽ tiêu diệt toàn bộ lũ Quỷ, tàn sát chúng, giết hết bọn chúng, cho tới khi nào Trái Đất này được phủ bởi máu Quỷ.
         Quá mệt mỏi vì phải làm việc hàng giờ liền, Mai Tiểu An gục ngay trên bàn thí nghiệm và ngủ thiếp đi,mà hoàn toàn không biết rằng hàng ngàn lũ quỷ đang tiến tới phòng thí nghiệm này, mang tới sự diệt vong tiếp theo cho toàn nhân loại.
      

        Chớp mắt đã đến ngày hôm sau. Một cách mệt mỏi, Tiểu An vươn vai đứng dậy. Bây giờ là chiều tối rồi, trong phòng thí nghiệm cũng chẳng sáng hơn ban đêm là bao.
       Với lấy ấm pha cà phê, cô rót một tách cà phê nguội, nhấp một ngụm. "Chẳng ngon gì cả..." - cô buột miệng rồi chậm rãi tiến đến cửa sổ.
       
       Đã mấy ngày nay, Tiểu An ở lỳ trong phòng thí nghiệm, không ra ngoại tới một bước. Bỗng dưng cô cảm thấy tối tăm, cô muốn cảm nhận cái cảm giác được ánh nắng rọi vào mặt, nhìn ngắm thành phố qua cửa sổ - một trong những thành phố chưa bị chiếm đóng, ít nhất là bây giờ.

      Nghĩ vậy, cô nhanh chóng nắm lấy rèm cửa, một niềm khao khát mãnh liệt thoảng qua tâm trí cô, cô mở tung tấm rèm....
   
      Ánh nắng nhanh chóng tràn vào phòng thí nghiệm, Tiểu An nheo mắt lại vì mắt chưa quen với ánh sáng. Phải mất một thời gian sau cô mới mở mắt ra được. Và dần dần hiện lên trong mắt cô là cảnh tượng của thành phố...
     
      Sắc trời hôm nay màu đỏ như nhuốm máu, từng tia sáng yếu ớt cố đáp xuống nóc những tòa nhà đã bị phá hủy hoàn toàn. Từng dải khói mờ nhạt bốc lên từ ô cửa sổ của vài tòa nhà. Không khí ám đầy mùi khét, tro than rơi xuống phủ đầy trên nóc những chiếc xe đã cháy đen. Xác người rải rác khắp nơi......
      Không, không thể nào! Không thể như thế này được! Mới vài hôm trước, nơi đây vẫn còn là một thành phố an toàn, tươi đẹp. Bầu trời màu xanh, nhưng tòa nhà tấp nập, không khí thoang thoảng hương hoa nhài đang nở,.... Tại sao? Tại sao lại thế này?...

       Phải mất một lúc lâu Tiểu An mới lấy lại được bình tĩnh. Cô cố gắng nhìn ra xung quanh. Thấy rồi, lũ sinh vật đã phá hoại nơi này đang hút máu những người còn sót lại, thật khủng khiếp!
       Không được rồi! Cô phải trốn khỏi nơi này. Dự án vũ khí của cô vẫn chưa hoàn thiện. Nếu lũ ác ma xông vào đây thì tất cả công sức của cô sẽ đổ xuống sông xuống bể. Bao nhiêu lâu nay, cô đã từ bỏ mọi thứ, chỉ tập trung vào dự án vũ khí này. Cô hy vọng thứ vũ khí mà cô dốc lòng tạo ra có thể cứu nhân loại. Nhưng, ngay trong lúc dự án chuẩn bị hoàn thành, thì lũ Quỷ lại kéo đến. Nỗi căm hận của của cô ngày càng đẩy lên tới tột cùng.
     

         Không được rồi. Đã đến mức này, Tiểu An đành phải khởi động vũ khí của cô thôi. Tuy rằnh nó chưa hoàn thiện, nhưng chí ít, nó cũng đem lại một hy vọng mong manh nào đó cho nhân loại. Nghĩ vậy cô liền tiến hành khởi động dự án vũ khí.

        Trong lúc đó, Vân Trì đứng trên nóc một tòa nhà. Hắn đang nhìn tới một nơi nào đó... Là phòng thí nghiệm của Mai Tiểu An. "người trong thành phố này chết cả rồi, trong tòa nhà kia còn hơi thở con người. Mình bỏ sót sao?" hắn nghĩ. Không sao cả, hắn sớm muộn gì cũng sẽ san phẳng thành phố này thôi. Hắn liếm môi, rồi tiến tới phòng thí nghiệm của Tiểu An.

       Mồ hôi lấm tấm trên trán, Tiểu An đang nhanh chóng thu dọn đồ thí nghiệm. Cô phải khẩn trương lên. Bọn chúng sắp tới rồi, cô cảm nhận được vậy. Cô viết nhanh một cái gì đó, có vẻ như là một bức thư. Tiếng đập cửa rầm rầm lấn át đi tiếng đưa bút sột soạt của cô."Ruỳnh ruỳnh ruỳnh!!"

     Vậy là bọn chúng đã tới, lũ Ác quỷ với kẻ cầm đầu là hắn - Vân Trì.

    
      "Phá cửa nhanh lên!" tiếng Vân Trì vang lên. " Giết hết những người trong đó". Hắn ra lệnh. Những con Quỷ chỉ chờ có thế, liền xông vào phòng thí nghiệm của Tiểu An.

      Mai Tiểu An hốt hoảng. Cô không ngờ bọn chúng vào được đây nhanh như thế. Vừa mới quay ra, một tên quỷ đứng ngay trước mặt cô. Không để cho cô kịp hét lên, hắn cắm ngay cặp răng nanh vào cổ cô, hút cạn máu...

     Vân Trì mặt lạnh như băng bước vào, nhìn Tiểu An ngước ánh mắt căm hận nhìn mình trong những phút hấp hối, hắn khinh bỉ! Loại người như cô hắn gặp nhiều rồi, con người chỉ biết căm hận mà nhìn, chứ chẳng thể làm gì được hắn. Đối với hắn, con người là một sinh vật yếu đuối. Mai Tiểu An cũng vậy. Chỉ có thể nhìn uất hận cho tới khi lìa đời. Tên quỷ đã hút cạn máu cô, vứt xác cô sang một góc phòng...

       "Có vẻ như đây là một phòng thí nghiệm..." Hắn nghĩ sau khi đảo mắt xung quanh phòng. Hắn hạ lênh cho bọn Quỷ lục soát. Hắn tò mò xem không biết cô đang nghiên cứu cái gì. Ánh mắt Vân Trì dừng lại ở cái kén thí nghiệm. Tuy nó được che bởi rèm, nhưng hắn có thể cảm nhận được hơi thở con người trong đó. Hắn đi tới mở tung cái rèm....

        Một cô gái đang ngủ trong đó....

      Vân Trì hơi nhíu mày. Tại sao lại nghiên cứu một cô gái? Đây là mục đích gì? Hắn tò mò. Nói rồi, hắn dùng siêu năng lực của mình phá vỡ tan cái kén thí nghiệm. Cô gái trong đó cũng rơi ra, trên người không một mảnh vải.

      Lúc này, hắn mới ngửi được mùi của cô gái. Cô có mùi rất đặc biệt. Hắn chưa ngửi mùi này bao giờ. Điều này khiến hắn lại càng tò mò về thân phận của cô gái này hơn.

      Thuộc hạ của hắn chạy lại, báo cáo với hắn rằng tìm được một tập tài liệu đáng ngờ. Vân Trì mở ra, có 1 bức thư được kẹp trong đó.

     "Gửi dự án yêu quý.

   Nếu em đọc được bức thư này nghĩa là chị đã chết rồi. Lũ quỷ đã giết chị. Đúng vậy, chính là lũ quỷ độc ác đã tàn sát con người, gây ra bao nỗi đau thương.

    Đó chính là lý do chị tạo ra em, để tiêu diệt Ác quỷ. Để chấm dứt nỗi đau thương này, em- vũ khí diệt quỷ tối cao của chị, chính là hy vọng cuối cùng.
    Sớm muộn gì em cũng tỉnh dậy và đọc bức thư này. Hãy nhớ, làm tròn mục đích mình được tạo ra.

                                      Tiến sỹ
                                 Mai Tiểu An"

      Vân Trì hơi đờ ra một lát. Vũ khí diệt quỷ? Cô gái này? Hắn quay sang nhìn cô gái đang nằm trên sàn nhà. Bất giác nhếch khóe môi lên.
   

  Hắn đã tìm được đồ chơi mới rồi...

  

  Ok viết tới đây thôi. Xem truyện có được mọi người quan tâm không đã rồi mình viết tiếp. Nói trước là càng ngày càng kịch tính à nha:))
    
     Ủng hộ cho mình nhé😘

       

     

     

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro