Chap 11: Ông Nguyễn gặp nạn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc chuyến đi chơi, tất cả mọi người trở lại với công việc của mình. Riêng Mạnh Quỳnh và Phi Nhung thì vừa bước vào thế giới màu hồng của tình yêu thì làm gì có tâm trạng mà làm. Ngồi trong phòng làm việc thì cứ nghĩ về đối phương rồi cười, có khi cả hai call video suốt mấy tiếng đồng hồ vẫn không nghĩ

- Em ăn gì chưa?

- Sáng giờ bận quá em cũng chưa ăn gì hết

- Vậy không tốt cho sức khỏe đâu, anh qua trở em đi ăn nhá

- Thôi vậy phiền anh lắm, tí em nhờ Mỹ Quyên mua đồ ăn cho em là được rồi

- Không phiền! Đồ của Mỹ Quyên mua thì làm sao ngon bằng của chồng tương lai em được

- Ai cưới anh đâu mà ở đó vợ vợ chồng chồng, mà nếu có cưới thì em là chồng anh là vợ. Hiểu chưa!

- Rồi rồi, em luôn đúng được chưa. Chuẩn bị đi anh qua đón em

Kết thúc cuộc gọi, Mạnh Quỳnh nhanh chóng phóng xe đến Phạm Thị để đón cô người yêu bé nhỏ của mình, rõ là tối hôm qua vừa đi chơi với nhau vậy mà anh làm như cả tháng chưa gặp

_______________________________

Tại Phạm Thị

Vừa tới cửa phòng chủ tịch, Mạnh Quỳnh đã nghe tiếng nói chuyện rôm rã bên trong, chính xác tiếng nói đó là của Phi Nhung, Việt Hương và cả... Dylan

- Nè Dylan anh và Phi Nhung quen nhau khi nào?

- Anh và Nhung quen nhau cũng được 3 năm rồi, bọn anh học cùng trường anh trên Nhung một khóa

- Lâu thế cơ á, hai người thân nhau thế bộ người yêu anh không ghen sao?

- Anh chưa có người yêu, anh vẫn đang chờ Nhung yêu anh đây này

Phi Nhung cứ nghĩ sau cuộc nói chuyện riêng hôm qua thì anh đã hiểu và không tiếp tục theo đuổi cô nữa. Cô cũng nghĩ lời nói khi nãy là anh chỉ nói giỡn nên cũng không để tâm mà tiếp tục làm việc để Dylan và Viêt Hương nói chuyện

- Uây, lãng mạn thế không biết

Mạnh Quỳnh bên ngoài đã nghe hết tất cả, cái tên Dylan đó hắng nghĩ hắng là ai mà lại muốn cướp Phi Nhung của anh chứ! hắng chán sống rồi sao? Nhịn hết nổi, anh tông cửa bước vào như một vị thần. Hành động này của anh khiến ba người trong phòng giật mình [ Xém đăng xuất khỏi trái đất^^ ]

- Mạnh Quỳnh? Anh đến rồi sao?

Mạnh Quỳnh mặt hầm hầm đi đến ngồi cạnh Phi Nhung, kéo cô sát gần ôm lấy vai cô. Phi Nhung thấy ánh mắt anh hướng về Dylan thì cũng phần nào hiểu được, cô cố gắng nhịn cười rồi tìm cách xoa dịu cơn giận của anh

- Quỳnh, em đói rồi mình đi ăn đi

Cô vừa làm nũng vừa nắm tay anh xoa xoa. Mạnh Quỳnh đang dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Dylan, nghe cô nói ánh mắt anh dần trở nên ôn nhu

- Em đói sao? Được, vậy chúng ta đi ăn

Nói rồi, anh nắm tay cô đi ra khỏi phòng bỏ lại Việt Hương với vẻ bất ngờ xen lẫn khó hiểu nhìn theo bóng lưng hai người họ. Còn về phía Dylan, anh ta đã biết được mối quan hệ của hai người từ lúc còn ở biển nên không có gì bất ngờ thay vào đó là sự tức giận và đố kỵ

Mạnh Quỳnh đưa Phi Nhung đến một quán ăn gần công ty, vừa bước vào bà chủ bước ra niềm nở chào đón bọn họ

- Mạnh Quỳnh! Cháu mới tới sao, lâu quá không thấy cháu tới ta tưởng cháu quen bà già này rồi chứ

- Làm sao cháu quên được món hủ tiếu đặc biệt của bà chứ, tại dạo này cháu bận quá nên không đến được

- Vậy sao? À, còn cô bé này là người yêu cháu sao. Cô bé xinh thật

- Dạ đúng rồi, cô ấy là bạn gái cháu

- Dạ chào bà, cháu tên Phi Nhung

- Tên cháu thật đẹp. Mà hai đứa ăn gì để bà làm

- Dạ bà làm cho cháu hai tô như cũ

- Được, hai cháu ra bàn ngồi đi

Phi Nhung và Mạnh Quỳnh chọn một bàn gần cửa, quán tuy không lớn nhưng lại rất sạch sẽ và thoáng mát, giá thì lại học sinh sinh viên lại còn gần trường và công ty nên cũng rất đông khách

- Bộ anh hay tới đây ăn lắm sao?

- Đúng rồi, lúc còn đi học anh hay đến đây ăn sáng. Bà chủ nói chuyện rất dễ thương nên anh rất thích

- Không ngờ một công tử như anh mà cũng thích ăn mấy quán đường phố như này, thật trái với suy nghĩ của em

- Đừng nói em nghĩ anh là tên công tử bột đấy nhá

- Không đúng sao

- Em...

Mạnh Quỳnh vừa định trách móc cô người yêu vì đã nghĩ oan cho anh nhưng lại bị cắt ngang bởi tiếng nói của cậu bé phục vụ

- Dạ hủ tiếu của anh chị đây

Phi Nhung thấy khá thắc mắc, tại sao giờ này cậu bé lại không đi học mà ở đây bưng đồ ăn

- Nè nhóc, em tên gì thế?

- Em tên Minh Vỹ, năm nay em 8 tuổi

- Em còn nhỏ thế sao không đi học mà lại ở đây làm phục vụ?

- Em mồ nên hong có tiền đi học. Bà Năm thấy em không có nhà mới cho em ở đây làm phục và cũng cho em ở lại đây, bà ấy thương em lắm những ngày chủ nhật rảnh rỗi còn dắt em đi chơi nữa. Mà thôi tạm biệt anh chị, em làm việc tiếp đây

Nhưng lời nói của cậu bé khiến cô thoáng đồng cảm, tuy cô có ba nhưng mẹ lại mất từ lúc cô mới chào đời, ba cũng rất thương yêu cô, ông đã cố gắng yêu thương cô thay phần của mẹ cũng phần nào khiến cô cảm nhận được tình thương gia đình. Cô cứ ngồi thẩn thờ suy nghĩ mà không ăn, Mạnh Quỳnh biết cô đang nghĩ gì và cũng biết cô đang rất nhớ mẹ, anh nắm tay cô an ủi

- Anh biết em đang nghĩ gì, nhưng nếu em muốn nhẹ nhàng hơn thì cứ tâm sự với anh, anh luôn lắng nghe mọi suy nghĩ, lời nói của em cho dù có chuyện gì đi chăng nữa thì anh vẫn luôn là bên cạnh em

- Cảm ơn anh, Mạnh Quỳnh

Sau ăn xong anh và cô không về công ty liền, anh đưa cô đến mộ mẹ để thăm bà. Cũng đã mười mấy năm kể từ lúc cô đi du học thì cô đã không thể đến thăm mẹ mình, một lúc sau cô và anh rời khỏi nghĩa trang để về công

Đang lái xe thì anh nhận được cuộc gọi từ Nhật Hạ

- Alo, anh đang ở đâu thế? Anh mau về nhà đi, bác trai gặp chuyện rồi!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro